Chuyện tình #2 - PHẦN MƯỜI MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Trong lòng Đăng hiện ra một nỗi lo sợ. Nó sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp và cuộc đời của nó. Trái tim không đúng chỗ, đúng thời điểm thì nguy hiểm hơn hết thảy những mối nguy nào trên Trái Đất này. Tình cảm tốt đẹp khiến con người bạn tốt đẹp, tình cảm dở dang, nếu không đủ vững vàng và mạnh mẽ,, bạn sẽ lao dốc không phanh và trở thành thứ gì đó cực kì tệ. Đa số người ta tự làm hại bản thân mình, nhẹ thì tự giam mình trong bóng tối của buồn thảm và sầu bi, nặng thì làm tổn thương người khác hoặc bản thân và nếu tâm lí không đủ mạnh thì rất có thể sẽ có những hành động tiêu cực không ai lường trước được.

Đăng đọc được ở đâu đó người ta ví con người là một vũ trụ thu nhỏ. Ở đó có tồn tại của những mâu thuẫn, những sự xung đột, những đối lập của tính cách phần con và phần người, của những hành vi hay cảm xúc, của những suy nghĩ, của sự tự do. Những mâu thuẫn đó tạo nên sự đa dạng và phong phú của con người, hình thành nên hàng trăm lối hành xử và tư duy khác nhau. Khám phá con người là khám phá vũ trụ. Ai cũng là một vũ trụ riêng nên nhìn chung chúng ta đều cô đơn. Vì vậy mà lúc nào chúng ta cũng đi tìm một sự thấu hiểu, một sự hòa hợp, một sự quen thuộc nào đó mà nó lại nằm ở vũ trụ khác. Do rằng như vậy nên khi thấy được sự hòa hợp mà chúng ta tìm kiếm thì không ai lại vứt bỏ cơ hội được giữ riêng cho mình vũ trụ song song ấy.

Trường hợp của Đăng cũng không ngoại lệ. Nó nghĩ rằng chính những cung cách đối xử của nó đối với Vân Anh quá đỗi thân tình, trong những lúc con nhỏ yếu mềm về tâm lý khiến cho tình cảm nảy sinh và con nhỏ cho rằng nó đã tìm được một người phù hợp. Lẽ thường tình thì không thể bàn cãi vì ai cũng có quyền như thế. Nhưng khổ nỗi bây giờ đối tượng của nó là Vân Anh và Trọng Tuấn, mà khó ở chỗ Vân Anh đã hiểu lầm nó và cả cảm xúc cũng như trái tim của Vân Anh đã trao về nó rồi. Thằng Tuấn coi chừng hết cửa với con bé.

Đăng bặm môi suy nghĩ, liệu có cái kế sách gì hay để có thể cho con nhỏ Vân Anh có thể thôi không để ý đến nó nữa mà lọt vào tay thằng Tuấn không? Cách nào vừa có thể lưu lại tình bạn của nó với Vân Anh, mà còn có thể giúp nó hoàn thành nhiệm vụ này không?

Nó lắc chầm chậm cái đầu trong khi hai tay khoanh tròn trước ngực, đi đi lại lại trong căn phòng của mình. Đầu óc nó bây giờ không thể suy nghĩ gì thêm được, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Phải chi nó đừng bắt đầu, phải chi nó đừng thò mặt ra để giải quyết cho con Vân Anh làm gi để bây giờ mọi sự không còn thuận lợi như nó tính toán nữa.

Đăng cần một kế hoạch mới. Một kế hoạch mà ở đó nó sẽ thiết kế những cuộc gặp gỡ thường xuyên hơn giữa Tuấn và Vân Anh. Đương nhiên sẽ không có mặt nó ở đó. Đăng đang tính sẽ cử con bé Quyên đi làm việc này, nhưng với sự hồn nhiên của nó thì chắc mọi sự sẽ đổ vỡ hết.

Đăng ôm đầu nghĩ tới nghĩ lui không tìm ra được cách nào hay ho hơn. Phải chi nó đừng có trả lời câu hỏi của nhỏ Vân Anh thì có phải mọi chuyện dễ thở hơn rồi không. Phải chi nó đừng có bị nhát, đừng có bị khùng điên gì đó mà ngăn cản lại những ý nghĩ của con Vân Anh thì có lẽ giờ này đã không phải đau đầu như hiện giờ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi mà Đăng thì như bị dồn cứng vào chân tường, không có lối thoát. Nó không thể để cho một trong hai đứa biết mình bị đặt trong trường hợp chịu sự tác động của người khác về mặt tình cảm. Như vậy không khác gì thú nhận cho cả thế giới này biết đến sự tồn tại của Cupid cũng như của ái tình không có chân ái. Rồi những ảo tưởng của con người cho một thế giới có định mệnhduyên phận sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cái gì người ta đã cho là chân lý thì đừng nên phá vỡ nó.

Hay là mình nói cho mình Vân Anh biết thôi nhỉ?

Có ổn không? Nó cũng là Cupid mà!

Hai bàn tay Đăng cuộn vào nhau và đặt dưới cằm. Đôi mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về khoảng vườn lúp xúp mấy bụi lô hội và dâm bụt, chạy kế tiếp nhau tạo thành hình chữ nhật. Khoản vườn này là của chủ nhà trồng, tuy không rộng nhưng cũng đủ để bà ấy có thêm tí sức sống cho khu nhà trọ vốn bốn mùa lặng im như tờ này. Giờ là mười một giờ đêm, hàng xóm bốn bề ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ của riêng mình. Tuy nhiên Đăng biết hiện tại vẫn có hai đứa không thể nào yên giấc nổi. Con Vân Anh với thằng Tuấn.

Sáng hôm sau Đăng thấy trên bàn mình là hộp mút màu trắng với bịch nước chấm để bên ngoài. Ắt hẳn là xôi gà ở gần nhà con Vân Anh và chỉ có nó mới là người mang vào cho Đăng. Vừa bỏ balo xuống đất thì Đăng thất Vân Anh bước vào, lập tức hai đứa nhìn nhau trân trân. Vân Anh đỏ mặt còn Đăng thì cuộn lên những cảm xúc hỗn độn.

"À...Chào Vân Anh!"

Con nhỏ ngước mắt lên nhìn. THằng Tuấn đang lừng lững đứng trước mặt nó, hai tay cho vào túi.

"Chuyện gì vậy?"

"À...mình muốn hỏi...." Thằng bé ngập ngừng trước thái độ lạnh lùng của Vân Anh "Tuần trước bạn nghỉ cả một tuần, liệu bạn có vấn đề gì không?"

"Không gì đâu, cảm ơn!" Vân Anh nói, giọng vẫn đều đều.

"À....ừm...Vậy thì tốt quá! N....nếu có gì thì cứ...cứ gọi mình."

Vân Anh gật đầu, rẽ lối đi về phía Đăng và ngồi xuống trước mặt nó trước con mắt chứng kiến của Trọng Tuấn. Dường như nó muốn chứng tỏ cho thằng bé biết rằng giờ đây nó đã có người thương, cho nên nếu có gì thì người thương của nó sẽ lo cho nó và không bao giờ đến lượt thằng Tuấn đâu.

Vân Anh giở hộp xôi gà trước mặt Đăng ra, chan nước sốt vào rồi nói nhỏ nhẹ:

"Đăng ăn đi, mình mua đó!"

Và cười một cái thật tươi. Tươi đến nỗi đâm vào tim thằng Tuấn một nhát dao chí tử.

Thằng Tuấn lảo đảo tiến về phía bàn của mình. Suốt ngày hôm ấy nó không nói được lời nào. Cả Đăng cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro