Chuyện tình #2 - PHẦN MƯỜI HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tầm năm, sáu giờ chiều Đăng chạy xe trở về phòng. Lòng hoang mang không biết liệu chuyện gì nữa sẽ xảy ra. Vừa rồi là hộp xôi gà, ngày mai còn là gì nữa đây. Tự dưng nó nghĩ đến con Vân Anh, nó nghĩ đến mối quan hệ của tụi nó. Điều gì sai trái đang diễn ra mà chính bản thân nó cảm nhận được nhưng không thể diễn tả hết. Cảm giác sai quấy đã đeo bám Đăng hết cả ngày hôm nay, lẽo đẽo ngồi sau xe nó và vòng qua eo nó, siết chặt.

Có cảm tưởng như thể mọi điều đang dần xa rời kế hoạch của nó mà không thể cứu vãn được. Đăng mệt mỏi buông rời, không nghĩ gì nhiều nữa, hoặc ít ra là không thể nghĩ được khi mà Vân Anh vẫn còn ở sau xe nó.

"Chở mình đi ăn cái gì đó ngon ngon đi! Chỗ nào gần nhà Đăng ấy!"

Nó nói như thế và nhảy tót lên xe của Đăng. Đám của bọn Nghĩa Anh hôm nọ thấy nó đi với con bé thì ồ lên mắt tròn mắt dẹt, vỗ vai đôm đốp và luôn miệng khen "Được lắm, chú mày dược đấy!" thế này thế kia. Nó khó chịu nhưng cũng không thể phản ứng được vì vốn dĩ người ta đâu có hiểu được. Nên thôi, mình tự cứu lấy thân mình trước đã.

Đăng cố gắng chạy chầm chậm, không phải vì muốn ở bên Vân Anh lâu (dĩ nhiên rồi) mà là vì không muốn con bé cảm thấy hụt hẫng. Nó thật sự không dám đá động gì đến chuyện yêu đương vì lo con bé hiểu lầm, hoặc rồi đau lòng cho nó, rồi mấy chuyện linh tinh xảy ra sẽ còn rắc rối nữa. Nhưng cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy thì thật không ổn chút nào.

Nó liếc vào kính chiếu hậu của xe thì bắt gặp khuôn mặt của Vân Anh đang nhìn nó. Con nhỏ cười tủm tỉm, vòng tay lại càng siết chặt hơn. Nhỏ dễ thương và xinh xắn, điều đó không bàn cãi. Trong đồng phục học sinh Vân Anh tỏa ra thứ ánh sáng lung linh dịu nhẹ. Hễ bất kì ai đã ở bên nó rồi thì chắc chắn ngay lập tức yêu mến con bé ngay. Là một vị thần với sức vóc thuộc hạng ưu tú, Vân Anh luôn là khuôn mẫu của sự cân đối. Không mập không gầy, không quá cao không quá thấp, luôn luôn cân bằng, luôn luôn đồng đều trong mọi chuyện. Chính những hành động và suy nghĩ của Vân Anh cũng mang tính hài hòa rất rõ, công bằng rất rõ. Ai làm gì cho nó thì nó sẽ đối xử với họ như vậy. Cho nên Đăng rất sợ khi mà nó biết Đăng đang mưu tính chuyện gạ gẫm nó cho thằng TUấn thì có lẽ tình yêu, à không, mối quan hệ này coi như chấm dứt.

"Quán này nghe nói ngon nhất thành phố hả!" Vân Anh chỉ vào quán bán bột chiên đối diện cái siêu thị đóng cửa im ỉm.

"Ừ đúng rồi. Nghe nói đông lắm!"

Đăng dừng lại và ghé vào quán, nó gọi hai phần hai trứng rồi thêm phần đu đủ non bào sợi. Lấy cái nĩa xiên vào bột bánh, Đăng đang tính đưa vô miệng thì bị khựng lại. Nhỏ Vân Anh tự dưng há miệng, ánh mắt nhìn vào bàn tay đang cầm nữa của nó rồi chỉ chỉ.

"A!"

Đăng mạnh bạo thọt thẳng cái nĩa vào họng con bé.

"A! Đau, trời ơi!"

Đăng giật mình khi thấy mình lỡ mạnh tay. Con bé làm mặt dỗi, lườm Đăng bằng ánh mắt sắc lẹm. Tim Đăng muốn nhảy ra khỏi cái lồng ngực. Chết. nó giận rồi.

"Ơ...mình xin lỗi. Mình không có cố ý! Tại..."

"Cái gì cũng phải nhẹ tay chứ!"

"X...xin lỗi!"

Đăng cúi mặt xuống, trong lòng cuộn lên cảm giác tội lỗi ghê gớm. Lần này dường như là lần đầu tiên Đăng bị giận mà nó bị bối rối như thế. Cảm tưởng như là ai ai cũng đang giận mình vậy.

"V...Vân Anh có sao không?" Đăng ngập ngừng, đưa tay lên thì bất ngờ con bé nắm chặt lấy bàn tay nó. Tay Đăng to, bao phủ lấy toàn bọ những ngón tay của Vân Anh. Đăng bỗng thấy ở trong tim như có đốm lửa thình lình được thắp sáng. Đăng dường như mát đi ý thức, chỉ biết rằng mình đang nhìn đăm đăm vào đôi mắt long lanh của Vân Anh. Mắt con bé như vũ trụ, nó chứa đựng những u uẩn và những hi vọng tươi sáng. Đăng bị cuốn vào nó và như một bể bơi vô tận được trải nhờ những vì sao, Đăng mải miết bơi mà không thể thoát ra được.

Chính cái lúc mà Đăng đột ngột vô tình siết chặt tay Vân Anh đó, thì sự mê muội đó chấm dứt. Nó choàng tỉnh và hoàng hồn. Điều gì đó vừa mới nảy nở trong nó. Những hạt giống lạ đang lớn dần lên. DDawng thộn mặt ngó Vân Anh, nó cảm thấy thân nhiệt đang tăng dần. Cảm giác cái quán ăn này đột nhiên ngột ngạt đến khó thở. Nó vội vàng buông tay con bé mà ăn ngấu nghiến. Liếc con mắt lên, Đăng thấy con nhỏ bẽn lẽn vén mớ tóc đang rũ xuống, khóe môi giãn ra như để hình thành nên một nụ cười thầm kín.

Không khí của những ngày cận hè thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dù đã là về chiều tối nhưng những hơi nóng vẫn cứ bốc lên ngùn ngụt và hầm hập như đang tắm hơi. Do nơi nó sống là một thành phố không quá đông dân cư nên là phần oi bức không đủ để khiến người ta phát rồ khi ra đường, nhưng mà những cơn gió từ bờ sống thổi vào mang trong mình cái hực lửa phả vào mặt nó mới là nguyên nhân chính khiến nó cảm thấy bức bối. Chính do bức bối nên đụng đâu Đăng cũng thấy khó chịu. Tuy nhiên không thể nào vô duyên vô cớ mà nổi sung với con Vân Anh được.

"Dạo một vòng bờ sông cho mát đi! Nóng quá! Mình chưa muốn về nhà!" Vân Anh nhỏ nhẹ nói, siết vai Đăng một cái.

Đăng không nói không rằng cua chiếc xe theo bùng binh đi ngược lại hướng vừa nãy rồi rẽ sang phải vào con đường dẫn racông viên gần bờ sông.

"Chúng mình ở đây bao lâu rồi nhỉ?"

"Gần hai trăm năm."

"Nhanh nhỉ!" Vân Anh đáp, con bé lại cười "Mới đó mà đã hai trăm năm rồi! Biết bao nhiêu biến đổi."

Đăng "ừm" một cái rồi lại đưa câu chuyện vào thinh không. Gió lồng lộng thổi, pha loãng không khí đặc quánh và dường như cũng đang khơi thông nơi trí não Đăng mộtđiều gì đó khả quan.

"Ăn cá viên chiên không? Chỗ này được mà rẻ lắm!"

Đột nhiên hai con mắt của Vân Anh mở to. Đăng biết là con bé cảm thấy vui vì Đăng chủ động rủ rê nó một vụ nào đó. Nhưng mà đó cũng chỉ là cái cớ cho Đăng có thể bình tâm lại mà nói chuyện với Vân Anh một cách bình tĩnh. Đủ để giải quyết mớ rắc rối hỗn độn này.

Đăng chạy lên một tí để kiếm cái ghế đá, dừng xe ở đó rồi bảo Vân Anh ngồi trông xe một lúc. Nó cuốc bộ đến xe bán cá viên và mua mỗi loại hai xâu. Nhìn những xiên cá, bò sôi trong chảo dầu nóng, Đăng cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Không biết sau này con bé sẽ nghĩ gì về mình, cũng không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây. Nhưng mà cứ phải cố để đạt được mục tiêu mà Đăng phải hoàn thành trước. Vậy mà tự dưng Đăng thấy buồn buồn, cảm thấy như thể mình bị mất mát cái gì đó. Đăng lắc đầu. Cũng buồn cười ghê, Thần Tình Ái mà chưa yêu ai bao giờ.

Bưng hộp cá viên nóng hổi, Đăng tiến đến chỗ Vân Anh. Con bé dường như đang trầm tư điều gì đó. Đến khi thằng nhỏ đến gần, nó mớ giật mình nở nụ cười thảng thốt.

"Nghĩ gì mà chăm chú vậy cô?"

"Nghĩ về chúng mình thôi!" Vân Anh nghiêng đầu, với tay lấy xiên cá phô mai.

"Về..."

"Về anh và em!" Vân Anh cười hì hì.

Hai tiếng "anh", "em" đó khiến Đăng như bị điện giật. Nó rơi luôn cả viên chả bò.

"Gì thế?" Vân Anh hỏi, cảm thấy bối rối trước phản ứng của Đăng "Nếu...nếu anh không thích thì....."

"À...không...." Đăng lúi húi lượm viên chả bò cho vào túi, tự dưng giật mình khi chưa nói hết câu. Cính cái thói lấp lửng đó của nó bây giờ một lần nữa làm chuyện trở nên tệ hại.

"Vậy à!" Vân Anh lại cười, lần này con bé bộc lộ ra hết sự vui thích ở trong mắt của mình "Mình chưa có ngày kỉ niệm, anh nhỉ!"

"À...."

"Hôm nay được không?"

Đăng cố hết sức để nói hết câu nhwung không thành. Nó muốn ngăn Vân Anh lại trước khi mọi chuyện đi quá xa để có thể quay đầu, nhưng mà nhìn vào con mắt hạnh phúc của con bé, lòng Đăng không khỏi xốn xang. Đăng không muốn nhẫn tâm cắt đứt mạch cảm xúc của con bé. Còn một phần nữa, nó không thể không thừa nhận, rằng ít nhiều cảm thấy vui khi ở bên Vân Anh. Chính sự nồng hậu và chân thành đến trẻ con của nó làm cho Đăng không thể nghĩ ngợi gì nhiều. Nếu như cứ cái đà này không chừng nó yêu con bé mất.

Đăng cảm thấy đã có dấu hiệu lạ nơi trái tim mình, những cảm xúc lạ, những cảm giác lạ, nhất là khi con bé liên tục tiếp xúc với nó, lo cho nó và làm cho thằng bé cảm giác trở thành một người quan trọng đối với con bé.Khoảnh khắc ngắm nhìn Vân Anh đang say sưa với tình yêu của mình, là lúc Đăng cảm thấy được một Vân Anh rạng rỡ và xinh đẹp. Mọi thứ trong tầm tay Đăng như vụt biến hết. Mọi kế hoạch, mọi suy tính trong đầu giờ chẳng còn gì. Một không gian ấm áp, rộng lớn bao trùm lấy nó và khiến nó không thể định nghĩa được.

Bàn tay của Vân Anh từ khi nào đã nằm gọn trong tay Đăng, năm ngón tay này nắm chặt năm ngón tay kia và Vân Anh đã thôi không còn ăn nữa, nhìn nó bằng cặp mắt hân hoan thấy rõ.

"Vân Anh, mình muốn nói điều này!" Đăng thở mạnh, lắc nhẹ cái đầu để trấn tĩnh con tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro