Chuyện tình #2 - PHẦN MƯỜI BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13
Rốt cuộc thì nó cũng không thể thắng nổi con tim của mình.
Định thần sẽ nói hết cho con bé biết mọi sự, rồi con bé sẽ thông cảm cho nó, rồi hai đứa sẽ là bạn bè của nhau mãi mãi.
Nhưng hai cái vế trước thì đã diễn ra, tuy nhiên vế sau thì lại rẽ theo hướng khác hoàn toàn.
Đăng chở nhỏ Vân Anh về mà lòng không nhẹ đi chút nào, trái lại còn nặng nề hơn. Con tim của nó không yên. Thật sự Đăng không thể định nghĩa được chính bản thân nó muốn làm gì lúc này. Cứ quay cuồng và mơ hồ, cảm xúc của nó lúc ẩn lúc hiện, lúc nhẹ nhàng lúc tuôn trào. Phải chăng đây là cảm giác của một con người khi thích một ai đó, hay là để ý một ai đó.
Từng làn gió thổi vào luồng tóc nó và làm căng buồng hổi bằng những luồng khí tươi mới. Đăng chợt khựng lại khi mũi mình bắt được một mùi hương thoảng qua. Chỉ là thoảng qua thôi nhưng khiến cho trái tim nó đập chệch một nhịp. Hương tóc của Vân Anh khiến cho nó xao xuyến. Đăng vội vàng nín thở. Không được rồi. Mình làm sao thế này? Mình có chuyện gì thế này? Tay lái chao đi. Vân Anh thốt lên khe khẽ rồi vội bám chặt lấy hai bên hông Đăng.
"Có sao không đấy?" Đăng hơi liếc mắt về sau.
"Không! Em ổn!"
"Bám chắc vào nhé!"
Vân Anh vòng tay siết nhẹ. Đăng chợt rùng mình một cái. Cơ thể Vân Anh áp sát vào nó không còn khoảng cách. Từ khoảng cách này, mùi thơm nhẹ nhàng ấy cứ thế trú vào xoang mũi Đăng, đậu bám vào từng nơ ron thần kinh trong não và sắp xếp lại trở thành khuôn mặt của Vân Anh. Càng lúc Đăng càng cảm thấy trái tim mình như bị vặn veo hết kiểu này đến kiểu khác. Vã cả mồ hôi, Đăng không tài nào thoát khỏi tình trạng này.
Rồi thì Đăng cũng đã thấy được một chỗ thích hợp để nói chuyện. Đó là một vỉa hè lát gạch nằm trong khu dân cư mới được xây dựng nên, thành thử vắng người qua lại.
"Xuống đi Vân Anh!"
Con nhỏ bước xuống xe với vẻ mặt ngẩn ngơ. Nhưng sau ba giây đột nhiên hai má nó đỏ lên, đôi mắt mở to với khóe miệng giãn nở.
"Đừng nói là....chúng ta....ở đây nhé?"
"Không, Đăng muốn nói chuyện." Đăng cố gắng làm khuôn mặt nghiêm túc hết sức.
Khi nom thấy bộ dạng Đăng lúc này, con bé không còn được tự nhiên nữa. Nó gượng cười, đôi mắt chớp chớp để trấn tĩnh lại.
"Ch...chuyện gì vậy anh?"
"Xin lỗi Vân Anh, nhưng mình thật sự kh...không thể...."
Như thể ai đó khóa cửa miệng Đăng lại, những từ sau đó nó ú ớ không nói ra được. Con bé tròn mắt đứng nhìn, hai tay đung đưa. Dường như nhỏ Vân Anh đang cố giữ cho cái đầu của mình được thanh thản để đón nhận sự khó xử của Đăng mà không thắc mắc gì nhiều. Giống như bối rối chính là con người của Đăng, Vân Anh chấp nhận nó với sự bình tâm đến lạ.
Vân Anh bước hai bước thật dài đến bên Đăng, cách Đăng chỉ còn một gang tay. Và không thể dự đoán được, nó nhón lên đặt môi nó lên môi Đăng. Một lực ép mềm mại đặt lên, ấm nóng và run run. Đây là nụ hôn đầu của Vân Anh. Và cũng thật bất ngờ Đăng đón nhận nó như đó là điều cốt lõi của tự nhiên. Đầu óc nó bỏ quên luôn từ ngữ, trái tim nó vang dậy những ngôn ngữ mà bản thân nó cũng không thể hiểu đó là gì, chỉ biết ở môi nó đang được hòa quyện lấy dư vị thơm nồng ấm áp. Ghì chặt lấy Vân Anh, Đăng không thể cưỡng lại được sự thôi thúc của bản thân. Chắc là thời gian đã ngừng trôi rồi, chắc là nơi này không còn là nơi mà tụi nó đang đứng nữa. Không có không gian hay thời gian gì còn tồn tại nữa. Chỉ còn môi chạm môi, hai cơ thể va chạm và đang cố hòa quyện lại với nhau.
Đăng không biết đã qua bao lâu, nhưng đột nhiên trong tâm trí nó bùng phát lên cái gì đó, sáng lòa và làm nó bừng tỉnh. Đăng gỡ nhẹ Vân Anh ra khỏi người mình. Bất chợt nó thở dài.
"Nhiệm vụ của mình là để cho Vân Anh và Trọng Tuấn quen nhau."
Con bé đột ngột khựng lại. Một tia suy sụp thóang qua trong mắt nó, Vân Anh thụt lùi lại nhưng vẫn trụ được. Nhỏ nắm lấy tay Đăng, đôi mắt nhìn thẳng vào nó như một sự suy xét đến tận tim gan anh chàng.
"Anh có thể nói lại không?"
Bàn tay Đăng run lên. Nó muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng bây giờ khi não nó đã có thể cân bằng trở lại, Đăng nhất quyết để yên như vậy, không kháng cự cũng không thả lỏng. Nó nhìn thẳng vào Vân Anh, nói nhỏ nhẹ:
"Mình....mình là người ghép đôi cho Vân Anh và Trọng Tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro