Chap 1: Khởi đầu tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cho tôi biết tên của cậu."

"... Wakui..."

"Wakui sao... Một cái tên chất chứa đầy rẫy sự xui xẻo... nhỉ?"

"..."

"A... Xin lỗi nhé... Tôi không cố tình nói xấu anh đâu..."

"..."

"Cậu kiệm lời quá nhỉ? Vậy không dông dài nữa, tôi sẽ vào thẳng luôn vấn đề chính. Cậu đã chết rồi!"

"???"

"Tôi biết! Tôi biết! Tình cảnh này có vẻ hơi khó tin. Nhưng cậu cần lắng nghe thật kĩ những lời tôi sắp nói. Nó chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu."

"..."

"Cậu sẽ được ban tặng cho một sinh mệnh mới, một thân phận mới. Mọi thứ từng là của cậu như tên tuổi, người thân, vật chất đều chỉ còn là quá khứ."

"???!!!!"

"Giờ thì mọi thứ đã xong. Cảm ơn đã dành thời gian với tôi. Mong cậu có thể tận hưởng cuộc hành trình này."

"............."

"À quên mất! Tên của cậu từ giờ là Jack....."

"Thế giới này nguy hiểm lắm... Đừng chết..."

"KHOAN ĐÃ!"

Wakui hét lên, đôi bàn tay vung loạn xạ trong màn đêm tăm tối như cố gắng níu giữ lấy cái thanh âm đang ngày một yếu dần kia. Lưỡi của cậu tới tận lúc này mới có thể hoạt động bình thường trở lại nhưng dường như đã quá trễ.

"Ngủ ngon nhé... Mong rằng... chúng ta... còn gặp lại..."

Lời vừa mới dứt, mặt đất phía dưới chân bỗng nứt toác ra, chôn vùi linh hồn của chàng trai trẻ vào trong khoảng không vô tận.

—--------------------------------------------------------------------------

"Này! Dậy ngay!"

Một cú đá mạnh vào sườn, đau điếng khiến cho Jack ngã lăn quay ra đất. Cậu lọ mọ đứng dậy, cố gắng tách rời hai mí mắt như đang dán chặt vào nhau của mình.

"Mẹ nó! Tao thuê mày về đây để mày ngủ đấy hả? Tỉnh lại ngay cho tao!"

Không để cho Jack kịp phản ứng, một cú tát được bồi thêm vào khiến cho cậu choáng váng.

"Tôi... Tôi xin lỗi!"

"Cút đi gác đêm! Tao mà mất món hàng nào thì chúng mày biết!"

Nói rồi, hắn thuận chân đạp cho Jack thêm phát nữa. Cậu cũng biết mình càng đứng lại đây lâu thì càng thêm bầm dập nên cũng thuận đà mà lủi ra chỗ khác, vừa đi vừa đưa tay ôm lấy một bên má đang sưng húp vì bị tát.

"Cái thân phận mới này... Haiz... Vừa xuất hiện đã phải ăn đòn rồi!"

Jack lẩm bẩm. Đầu óc cậu hiện tại đang ở trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Mọi kí ức về con người kiếp trước của cậu đã bốc không cánh mà bay sạch, chỉ còn lại  mỗi cuộc nói chuyện với âm thanh bí ẩn kia (thật ra là cái âm thanh kia tự độc thoại thì đúng hơn chứ cậu có được nói tới tiếng thứ hai đâu) 

Và cũng phải mất thêm một lúc nữa thì Jack mới bắt đầu ý thức được tình hình hiện tại của mình. Đây có vẻ là một đoàn thương nhân. Họ có khoảng một chục cái xe hàng với hàng hóa được chất đầy lên trên.

Với số lượng đồ đạc lớn tới vậy thì thì nhân lực của đoàn cũng khá đông, chia làm hai loại. Một là những thương nhân. Họ ăn mặc sang trọng, những bộ đồ của họ thậm chí không dính chút bùn đất nào dù cả đoàn đang phải di chuyển trong rừng.

Và tất nhiên làm gì có chuyện họ phải gác đêm. Thay vào đó thì có hai người được phân công để quản lý cái đám mà họ đã thuê. Thành phần này thì trái ngược hoàn toàn.Họ mặc những bộ đồ rách rưới như tổ đỉa, người thì gầy khô chẳng khác nào que củi. Dường như đám thương nhân kia đã thuê đại họ ở khu ổ chuột nào đó rồi cho đi theo để trông coi hàng hóa.

Cơ mà chẳng biết chúng trả được bao nhiêu mà bóc lột dữ thế. Quầng mắt của những người đi làm thuê này đen kịt. Họ đã thiếu ngủ trong thời gian dài. Tuy nhiên, cả đám vẫn cứ phải căng mắt ra mà đứng canh đề phòng đồ đạc bị mất cắp. Nếu có bất cứ ai ngủ gật thì kết quả sẽ giống như Jack vừa rồi.

"Này, cậu ngủ đã chứ hả?"

Mải suy nghĩ, Jack không hề để ý rằng có một ông già đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào. Ông ta cũng là một người được thuê, nhìn ốm yếu và gầy trơ xương. Nhìn theo cách nào thì ông già này cũng không hợp để làm công việc nặng liên tục nhiều ngày liền. Làm sao bọn thương nhân kia chịu bỏ tiền ra để thuê một người như này nhỉ?

Tuy thắc mắc nhưng Jack vẫn lịch sự đáp lại:

"Dạ tuyệt lắm ạ! Cũng lâu rồi cháu chưa được chợp mắt!"

"Ừm... Các cậu vẫn còn trẻ... Tôi cũng muốn ngủ một chút. Nhưng chỉ sợ là cái thân già này sẽ không chịu được đòn roi của bọn họ."

Lão ho khan, nở một nụ cười cay đắng:

"Cũng phải chịu thôi. Họ đã cho tôi đi nhờ rồi, lại còn cho đồ ăn nữa. Tôi đâu thể nào ăn không làm được."

Nghe vậy, Jack khẽ cau mày:

"Họ không trả tiền cho ông sao?"

"Cái bộ xương già này đâu xứng đáng để họ bỏ tiền ra chứ. Họ còn cho tôi đi theo là đã tốt lắm rồi."

Ông lão lắc đầu, thở dài một hơi. Jack cũng đã hiểu lý do ông ấy có mặt trong cuộc hành trình. Chỉ cho ăn và bắt phải làm việc không khác gì người được thuê. Đám thương nhân kia cũng thật quá đáng.

"Chúng không trả tiền cho ông vậy làm sao mà ông sống? Ông có người thân thích chứ?"

Một lần nữa, lão lại lắc đầu:

"Tôi chỉ có một đứa gái có thể gọi là người thân thích. Ông cháu bọn tôi dù gia cảnh tồi tàn nhưng nương tựa vào nhau thì vẫn có thể sống qua ngày. Chỉ tiếc..."

Nói tới đây, đôi mắt già nua kia lại ứa ra những giọt nước mắt. Ông ấy nghẹn ngào nói tiếp:
"Nó đi theo một đoàn thương nhân để kiếm chút tiền. Nào ngờ đâu sau chuyến đi đầu tiên, nó không còn trở về nữa. Người ta nói xác nó được tìm thấy ở con hẻm nhỏ cạnh nhà thổ. Nó..."

"Cháu hiểu rồi..."

Jack vỗ vỗ vai ông lão. Hoàn cảnh của lão đúng thật là khốn khổ. Cậu muốn làm gì đó để giúp đỡ ông ta nhưng mò tay vào trong túi thì chợt nhận ra mình có đúng hai xu tiền đồng. Sau một hồi cảm thán về cuộc đời và cái nghèo, cậu cuối cùng vẫn đưa cả hai đồng cho ông lão.

"Cháu chỉ có ngần này... Thôi ông cầm đỡ đi vậy!"

Nói rồi, Jack dúi hai đồng xu vào tận tay ông ấy. Trước hành động bất ngờ của cậu, vẻ mặt ông lão dần cứng đờ lại. Ông ấy hết nhìn cậu rồi lại nhìn hai đồng xu. Nước mắt một lần nữa ứa ra trên gương mặt già nua ấy. Nhưng trong ánh mắt ông ấy... sao lại khiến cho Jack cảm nhận được sự hối hận?

"Tôi xin lỗi!"

Gạt vội hai dòng nước mắt, ông lão miệng vừa nói xin lỗi, vừa chạy thục mạng vào rừng.

"Ơ kìa! Mình làm sai chỗ nào à?"

Đến lượt Jack ngơ ngác. Cái thái độ vừa rồi là sao? Ông ta xin lỗi mình vì cái khỉ gì? Trong đầu cậu bây giờ tràn ngập những dấu chấm hỏi. Nhưng cũng biết mình còn khuya mới biết được đáp án, cậu chỉ đành thở dài:

"Trăng đêm nay tròn thật đấy!"

—------------------------------------------------------

Nửa tiếng sau...

"Này thằng kia!"

Một tiếng quát lớn vang lên mang theo sự tức tối khiến Jack, người vẫn đang chờ ông già quay lại, giật mình. Gã thương nhân mắt đỏ lòm, khuôn mặt gần như méo mó đi vì giận đang hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ cậu.

Và lại lần nữa, khi chưa hiểu chuyện gì, cậu đã được lĩnh ngay một cú tát như trời giáng cùng tiếng chửi:

"Mẹ mày! Thằng già kia trốn đi đâu rồi? Nói!"

"Ông... Ông nói gì tôi không hiểu..."

Jack nói, nhăn nhó xoa xoa bên má. Tên thương nhân nghe câu trả lời thì càng tức tối. Hắn nhìn cậu với ánh mắt của thú dữ nhìn con mồi, tay lấy từ trong áo ra một cái roi da.

"Không hiểu à? Thứ rác rưởi dơ bẩn! Ông mày thương tình mới thuê chúng mày mà chúng mày dám trộm đồ của ông!"

"Cả một chai Nước Hoa Quái Vật. Cả một đống tiền của ông mà chúng mày cũng dám trộm."

"Mày không quen thằng già kia á? Vậy mà mày còn cho tiền nó! Mày thích chối không? Nói mau! Nó chạy đi đâu rồi!"

Gã thương nhân vừa rít lên từng câu, vừa điên cuồng đánh. Jack lúc đầu cũng muốn phân trần nhưng sức lực có hạn, cuối cùng cũng chỉ biết co người đón nhận đòn roi từ gã. Tên thương nhân đánh mãi rồi cũng đỡ tức. Hắn chỉ roi vào cơ thể loang lổ máu của Jack, đe dọa:

"Tìm thằng già đó và đem tới cho tao trước khi mặt trời lên. Hoặc là mày sẽ phải chịu toàn bộ hậu quả."

Nói rồi, hắn bỏ đi. Tới lúc này, Jack mới cố gắng bò dậy. Thể trạng vốn gầy yếu lại gặp thêm một trận đòn nữa khiến cho cậu gần như kiệt sức.
"Cái lão già đó! Thảo nào lão cứ xin lỗi rối rít! Đúng là đang không mà gặp phải họa mà!"

Jack lầm bầm. Cậu cũng chả còn sức đâu mà tức giận nữa. Thay vào đó, cậu cố gắng lết từng bước chân đi vào trong rừng, không phải để tìm lão già kia mà là để chạy trốn. Cậu thừa hiểu rằng mình chẳng có chút cơ hội nào để tìm được người cả. Nếu cứ ở lại thì đến sáng thì mình không chết cũng thịt nát xương tan. Tuy rằng mò vào rừng trong tình trạng kiệt quệ hiện tại thì nửa phần sống, ngàn phần chết nhưng dù là một hy vọng nhỏ nhoi thì vẫn hơn.

Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, một mùi hương lạ khẽ thoáng qua mũi cậu. Nó thơm, có lẽ là mùi nước hoa, nhưng lại gây cho cậu cảm giác khó chịu trong người. Đợi đã, mùi nước hoa? Ai lại đổ nước hoa ở đây cơ chứ?

"Cả một chai Nước Hoa Quái Vật. Cả một đống tiền của ông mà chúng mày cũng dám trộm."

Lời của tên thương nhân lướt nhanh qua đầu Jack. Cậu sợ hãi, vội vàng lùi lại. Lão già đó đã liều mạng ăn cắp nước hoa của người ta tất nhiên sẽ phải bảo quản nó thật kỹ. Chẳng có lí nào lão mới chạy có mấy bước mà tự nhiên chai nước hoa lại vỡ cả. Vậy có khả năng, lão đã bị tấn công và kẻ tấn công ở gần đây.

Suy nghĩ đó khiến Jack càng thêm sợ hãi. Đôi chân cậu va phải thứ gì đó khiến cậu ngã dúi dụi. Vật kia bị đạp trúng, lăn lông lốc rồi dừng lại ở dưới ánh trăng tròn.

Đó là cái đầu của ông già kia.

Hồn Jack như muốn lìa khỏi xác khi cậu nhìn rõ thứ mình vừa đạp chúng. Ngực cậu tức dữ dội, trái tim đập loạn nhịp, toàn thân ớn lạnh. Cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên tới tận cổ, Jack dùng toàn bộ sức lực mình có trèo lên cái cây gần nhất.

Nhìn vết răng nham nhở trên má của ông già, cậu nhận ra thứ tấn công là thú dữ. Giờ cậu chỉ mong rằng nó không phải là loài biết trèo cây. Chỉ là, thực tế thì còn kinh khủng hơn những gì cậu nghĩ.

HÚ....

Tiếng tru của loài dã thú vang vọng khắp một mảnh rừng. Từ trong bóng tối, hơn hai chục bóng người lực lưỡng bằng tốc độ cực nhanh đang lao thẳng về phía đoàn thương nhân.

Không, đó không phải là người. Cơ thể chúng được bao phủ bởi một lớp lông màu xám. Chúng có một cái đầu sói cùng răng nanh và vuốt cực kì sắc.

"Ông đã kéo thứ gì tới thế này... Lão già..."

Jack lúc này đã nằm trên cành cây, hoàn toàn kiệt sức. May thay, chúng đã bỏ qua cậu mà tấn công đoàn thương nhân kia. Những người canh gác cũng đã phát hiện ra sự bất thường. Nhưng họ chỉ là một đám làm thuê, chỉ có kinh nghiệm bẫy thú rừng chứ lấy đâu ra kinh nghiệm chiến đấu với quái vật? Những gì cả bọn có thể làm là ngay lập tức chạy trốn, cố gắng giữ lấy mạng sống của mình, miệng không ngừng la hét:

"MA SÓI! MA SÓI!"

Và như một điều tất yếu, đám Ma Sói đã có một bữa tiệc no nê. Chỉ có hơn hai chục con nhưng chúng vẫn dễ dàng tắm máu gần cả trăm người. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng mười phút sau đã không còn tiếng la hét nào phát ra nữa mà thay vào đó là tiếng ngấu nghiến con mồi.

Không một ai có thể chạy thoát, tất cả đã trở thành thức ăn của đám quái vật này. Khi đã đánh chén no nê, chúng bèn chất những cái xác còn xót lại thành một đống cao tới cả mét.

"Bọn chúng định làm gì vậy?"

"Bảo quản thịt để ăn dần đó! Lâu lắm rồi mới săn được nhiều như vậy nhưng bọn ta cũng phải biết suy tính cho tương lai chứ!"

Một giọng khàn khàn đáp lại khiến Jack giật nảy mình suýt ngã. Đưa mắt nhìn lại, tim cậu suýt nữa thì ngưng đập khi thấy một con Ma Sói đã đứng ở ngay trên cành cây mình đang nằm từ lúc nào.

Xét qua về ngoại hình, con Ma Sói này to gấp rưỡi những đồng loại của nó ở dưới kia. Bộ lông nó cũng không phải màu xám mà lại mang một màu đỏ rực như lửa. Quan trọng hơn hết, thứ này biết nói.

"Ngạc nhiên sao?"

"Mày... Mày đã ở đó từ lúc nào?"

"Ngay từ đầu! Nhưng nhìn cậu đang tận hưởng quá nên ta đành phải giữ im lặng thôi."

Nó nói, bình tĩnh, thản nhiên khác hẳn với trạng thái khát máu của đám đồng loại bên dưới.

"Tại sao người không giết ta luôn đi?"

"Tại sao à? Haha!"

Đôi mắt đỏ lòm của nó sán lại gần Jack, khóe miệng nở một nụ cười thích thú đầy tàn ác.

"Ta là đầu đàn. Ta đây vốn không thiếu đồ ăn. Nhưng ta lại không được vui. Đám đồ chơi của ta sao mà yếu đuối, mới chơi một lần đã hỏng."

Bộ vuốt sắc nhọn của nó lướt qua hai má Jack, để lại những vết thương dài, đau điếng. Nó tiếp tục:

"Ta đã thấy ngươi trèo lên cái cây này, trong tình trạng toàn thân đầy vết thương kia. Thể chất của ngươi thực sự không tồi chút nào! Nếu ta đem ngươi về, cho ăn một chút thì chẳng phải ta sẽ có một món đồ chơi chất lượng sao?"

"Cho ăn?"

Jack sởn hết cả gai ốc. Cậu hiểu thứ chúng cho cậu ăn sẽ là cái gì. Thay vì chịu đựng những thứ đó, cậu thà chết cho xong. Tuy nhiên, con sói kia đã nhận ra ý định phản kháng trong mắt của Jack. Nó nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên, đâm thẳng vào ngực cậu.

"Vuốt của ta đã được tẩm thuốc mê rồi. Ngủ đi! Khi thức dậy, ngươi sẽ được tới một nơi rất vui!"

Con quái vật cười khà khà đắc thắng. Nó cực kỳ khoái trá nhìn đôi mắt mang đầy vẻ không cam lòng đang từ từ đóng sập lại của món đồ chơi mới của mình. Tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần kẻ khác là thú vui mà nó thích nhất.

Tuy nhiên, nó không thể ngờ rằng, chỉ mất cảnh giác có vài phút thôi, một thanh kiếm đã chạm được tới gáy nó. Chẳng thể kêu lên lấy một câu, con Ma Sói đầu đàn đã bị đâm xuyên qua cổ họng, chết ngay lập tức vì cái thói mất cảnh giác của chính nó.

Xác của nó rơi ra khỏi cành cây. Đứng đối diện ngay trước mặt Jack giờ đây là một cô gái, tay cầm thanh katana, máu từ lưỡi kiếm còn chảy ròng ròng. Cô ấy đeo một chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn, màu đỏ tươi nhưng không thể che đi cặp sừng trắng, thứ thể hiện rõ giống loài của cô ấy:

Oni.

—------------------------------------------------------

TỪ ĐIỂN VẬT PHẨM:

Nước Hoa Quái Vật: Một loại nước hoa được điều chế từ dịch slime, hoa và một số loại nấm. Nó rất được ưa dùng bởi thợ săn và các nhà thám hiểm vì mùi hương của thứ này rất thu hút các loại quái vật cấp thấp, chưa có trí thông minh. Tuy nhiên, đôi lúc nó cũng thu hút cả những thứ không ai mong muốn tới nên phải sử dụng thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro