Chap 2: Nàng oni dễ mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu? Mình vẫn chưa chết sao?"

Ngủ liền một ngày một đêm, cuối cùng thì Jack cũng đã tỉnh lại. Thuốc mê của con Ma Sói kia chỉ là liều nhẹ nhưng vì cơ thể quá yếu ớt nên cậu tới tận lúc này thì cậu mới tỉnh lại.

Cố gắng nhúc nhích cái cơ thể tàn tạ của mình, Jack chán nản than thở:

"Haiz! Bây giờ đến ngồi dậy cũng khó khăn. Chẳng hiểu sau con chó đó muốn lôi mình về làm đồ chơi nữa không biết!"

Vừa nói, cậu vừa xoa xoa vết thương sâu ở giữa ngực. Móng nó sắc quá, mới đâm nhẹ một cái đã khiến cho cậu đau muốn chết. Cũng may là nội tạng không có bị tổn thương.

"Mà nơi này là chỗ nào vậy? Chắc không phải là hang ổ của bọn sói đâu nhỉ?"

Jack nhìn quanh. Nơi này khá rộng rãi với những nét kiến trúc độc đáo, trông giống như một ngôi đền hơn là nhà. Nhưng trong này ngoại trừ bốn bức tường ra thì chỉ có bụi với đống vết tích của thời gian nên chắc là ngôi đền này đã bị bỏ hoang một thời gian dài rồi.

Tuy nhiên, Jack vẫn có thể ngửi từ trong không khí thoang thoảng chút hương thơm. Mùi thơm như vậy thường toát ra từ những cô gái. Rõ ràng là có người vẫn đang sinh sống ở đây.

"Chỉ là... Một cô gái... thì cứu mình khỏi con Ma Sói đó như nào nhỉ?"

Jack có chút thắc mắc nhưng rồi nhanh chóng dẹp sang một bên. Điều cậu cần biết bây giờ là cô ấy đã cứu cậu, vậy được rồi! Nếu không có cô ấy thì đừng nghĩ tới chuyện được nghỉ ngơi như thế này, thay vào đó có lẽ là đang bị trói trong hang ổ đầy mùi tanh tưởi và hôi thối của đám Ma Sói.

Nghĩ về Ma Sói, Jack vẫn còn bủn rủn hết cả tay chân. Đặc biệt là cái con biết nói đó chắc sẽ khiến cậu ớn đến già.

Mải mê suy tư, Jack hoàn toàn không để ý rằng người mà cậu đang muốn gặp đã về.

"Ui da... Cuối cùng cũng tìm thấy nhà... Biết thế mình đã chẳng bố trí nhiều thứ ngụy trang như vậy..."

Nàng oni than thở. Cô đẩy cửa bước vào, tính làm một giấc hồi sức. Nhưng cô ngay lập tức nhận ra một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình.

"Ý! Cậu đã tỉnh rồi sao?"

Nàng oni lên tiếng, trọng giọng nói có pha chút ân cần. Trái lại, Jack gần như chết lặng. Giờ phút này, cậu đã hiểu tại sao một cô gái có thể cứu mình khỏi Ma Sói. Cái mặt nạ dữ tợn cùng cặp sừng kia đã nói lên tất cả. Cô ấy là quỷ.

Ài, ông trời cũng thật là bất công với cậu quá đi! Vừa mới thoát khỏi nanh vuốt của một con quái vật thì lại nhận ra mình đang ở trong lòng bàn tay của một con quái vật khác. Chẳng biết cô ấy đưa cậu về đây là có ý định gì đây.

Nhìn thấy thái độ của Jack đối với mình, nàng oni cũng chỉ biết thở dài. Cô không trách cậu. Dù gì thì trong mắt của con người, loài quỷ nói chung và oni nói riêng vốn là lũ quái vật ác độc, thích tàn sát, ưa ăn thịt và uống máu nhân loại. Cậu chàng trước mắt cô cũng không tránh được có suy nghĩ như vậy.

Biết có nói thêm thì cậu ta cũng chẳng tin, nàng oni dứt khoát bước ra ngoài. Khi cánh cửa một lần nữa khép lại, Jack cũng nhanh chóng lấy được bình tĩnh. Cậu có chút thất thố rồi! Dù cô gái ấy là quỷ đi chăng nữa thì những con quỷ hiền lành không phải là không tồn tại. Hơn cô ấy còn là ân nhân của mình, thứ đầu tiên cậu nên nói là lời cảm ơn thay vì thái độ sợ hãi như vậy. Tuy nhiên, cậu chỉ là con người bình thường, thậm chí còn có chút yếu đuối, làm sao mà không sợ quỷ cho được.

Đang lúc suy nghĩ lan man,vẫn chưa biết phải đối mặt với cô nàng kia như thế nào, một hương thơm từ ngoài bay vào khiến Jack phải chảy nước miếng, bụng sôi òng ọc. Mùi thơm này, hình như là của gạo.

"Không! Không được nghĩ nữa! Càng nghĩ thì càng thèm ăn. Mình không có đói"

Jack tự nhủ. Nhưng cơ thể thì không có biết nói dối. Miệng thì bảo không có đói nhưng tay thì phải quệt vội mấy dòng nước miếng kẻo ướt hết sàn.

Cạch!

Cánh cửa gỗ mở ra. Nàng oni tay bưng một bát nhỏ cháo đi vào, đặt nó ngay trước mặt cậu chàng đang thèm thuồng kia.

"Ừm... Tôi chẳng có gì cả, cậu ăn tạm nhé... Yên tâm, tôi không có bỏ gì kì lạ vào đâu."

Không có bỏ cái gì kì lạ vào đâu ư? Cho dù có thì Jack cũng đã chẳng kiềm chế bản thân được rồi! Cậu cầm lấy cái bát, mặc kề cháo mới nấu còn đang rất nóng mà húp từng ngụm dài. Cháo nóng khiến cậu bị bỏng cả tay, môi, lưỡi, họng cơ mà ai thèm quan tâm tới bỏng cơ chứ. Nhìn tốc độ ăn uống nhanh như lũ quét của cậu, nàng oni vốn có chút căng thẳng cũng phải bật cười.

"Ngon tuyệt!"

Chỉ sau có ba, bốn ngụm, bát cháo đã hết nhẵn. Để cái bát trống trơn xuống sàn, cậu quay sang nhìn nàng oni, vẫn còn chưa nhịn được cười. Trong con mắt cậu lúc này, cô ấy không phải là quỷ. Cô ấy là thiên thần, thiên thần đẹp nhất mà cậu biết (dù cậu chưa từng thấy thiên thần, cũng chưa từng thấy mặt cô ấy luôn).

"Cảm ơn cô rất nhiều!"

Jack nói, đầu cúi xuống thật thấp, trán gần như chạm tới sàn gỗ. Hơi cháo nóng dường như quét sạch đi sự sợ hãi về chủng tộc trong cậu, chỉ để lại sự biết ơn.

"Rất xin lỗi về phản ứng của tôi vừa rồi!"

"A... Không sao cả! Điều đó là bình thường mà! Làm ơn ngẩng đầu lên đi!"

Nàng oni xua xua tay. Jack nghe vậy cũng ngồi thẳng lên.

"Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Jack. Còn cô."

"Tôi là Nakiri Ayame."

"Tên của cô thật là đẹp, Ayame-san."

"A... Cậu không cần phải trang trọng như vậy đâu! Cứ gọi tôi là Ayame là được!"

"Vâng! Theo ý cô! Ayame."

"Ừm! Tôi thích được gọi như vậy hơn đó!"

Im lặng một lúc, Ayame lại nói tiếp:

"Cậu là người duy nhất tôi cứu được khỏi tay đám Ma Sói đó! Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, cậu nằm cách khá xa bọn chúng, với con đầu đàn."

Nghe tới con Ma Sói đầu đàn, Jack có chút kích động:

"Cô đã đánh bại được nó? Thật mạnh."

"A... Không không! Tôi hoàn toàn chưa đủ sức để đánh thẳng mặt với một con đầu đàn. Bọn Ma Sói vốn có một điểm yếu chí tử là cổ của chúng. Tôi đã dùng một thanh kiếm bạc đâm thẳng vào đó từ đằng sau."

"Ồ! Thì ra là vậy!"

Jack lẩm bẩm.

"Vậy còn đồng bọn của nó thì sao? Cô đủ sức tiêu diệt hết bọn chúng chứ?"

Ayame lắc đầu:

"Không thể! Ma Sói vốn là loài rất gian xảo, các cá thể trong đàn phối hợp với nhau lại cực kỳ ăn ý. Vốn dĩ là do đầu đàn bị hạ khiến chúng hoảng loạn rút chạy mà thôi! Tôi nhân lúc đó có xuống kiểm tra nhưng... hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống!"

"Vậy à... Thảm thật!"

Jack thở dài một hơi. Cả đoàn thương nhân lớn đã hoạt động cũng ngót nghét gần chục năm vậy mà bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Ngay cả cái mạng mới được ban cho của cậu cũng suýt nữa thì mất. Mới được nếm trải một chút xíu nguy hiểm của thế giới này thôi cũng khiến cậu hiểu mình nhỏ bé thế nào.

"Jack, tương lai cậu định như thế nào?"

Ayame hỏi trong lúc cậu đang đăm chiêu suy nghĩ. Câu hỏi của cô vô tình lại chọc đúng vào chỗ mà cậu đang rối nhất. Cả đoàn thương nhân bị xóa sổ rồi, giờ cậu biết phải đi đâu? Đường không biết, bản đồ không có, người quen thì tìm mỏi mắt cũng chả thấy đâu.

Trong đầu Jack hiện tại đang nghĩ tới hai phương hướng. Đầu tiên là tự mò đường mà đi. Cách này khả năng cao là sẽ dẫn thẳng cậu xuống địa ngục vì những gì cậu biết về thế giới này còn quá ít thì mò kiểu gì.

Cách còn lại là chờ một ai đó như một đoàn thương nhân ngang qua thì xin đi ké. Nhưng mà làm thế này thì trong lúc chờ cậu ở đâu? Ngoài rừng kia thì có cả đám Ma Sói mà cứ ở lại đây thì khác gì ăn bám Ayame, người ân nhân mà cậu không muốn mắc nợ thêm nữa.

Suy nghĩ thêm một lúc khá lâu, cậu cuối cùng đáp lại:

"Có lẽ tôi sẽ tìm mò đường tới một thị trấn nào đó."

Cậu vốn không phải loại người thích ôm cây đợi thỏ. Thay vì ngồi chờ đợi chẳng biết tới ngày tháng năm nào, Jack lựa chọn tự thân vận động. Nhưng vừa nghe câu trả lời của cậu, Ayame hai mắt tròn xoe hỏi lại:

"Ồ. Theo trí nhớ của tôi thì thị trấn gần nhất có con người sinh sống cũng phải tốn khoảng một tháng để đi tới đó đấy. Cậu biết đường đi chứ?"

"Ờ...... Cứ mò theo con đường mòn chắc là sẽ tới ấy mà... Cùng lắm hơi tốn thời gian chút thôi..."

"Vậy tới đó rồi cậu sẽ làm gì? Cậu có người thân chứ?"

".... Không... Tôi còn chẳng biết quê mình ở đâu"

"Thật đáng tiếc. Ừm... Vậy cậu hẳn cũng có chút tiền phải không?"

"Cũng... không..."

"Còn nữa, đường đi từ đây tới đó rất nguy hiểm. Cậu có..."

"Ayame à! Làm ơn gieo cho tôi chút hy vọng có được hay không?"

Jack nói, khóe miệng như muốn méo xệch xuống. Càng nghe cô ấy nói, cậu càng cảm thấy chuyện còn sống sót mà mò tới được thị trấn gần nhất chỉ là giấc mộng hão huyền. Cơ mà không lên đường thì cậu biết làm gì bây giờ?

Nhìn sang Ayame, Jack bỗng cảm thấy kỳ lạ. Chà đạp lên cái hy vọng của cậu mà sao cô ấy có vẻ đang vui. Và chẳng cần phải đợi lâu, Ayame đã ngỏ lời:

"Ừm... Nếu cậu đã không có nơi để về... Vậy..."

"Vậy?"

Jack ngạc nhiên hỏi lại. Ayame có đôi chút trần trừ rồi nói tiếp:

"Vậy... Cậu ở lại đây với tôi nhé?"

"Cái gì? Thật ư?"

Jack có chút sốc. Thật sự thì rất dễ để đoán được những lời cô ấy sắp nói nhưng nó chính là lý do khiến cậu phải ngạc nhiên.

"Tôi và cô chỉ mới gặp nhau lần đầu. Chúng ta nói chuyện cũng chẳng tới nửa tiếng. Tuy cô là ân nhân cứu mạng tôi nhưng làm sao có thể tin tưởng đề nghị tôi ở lại chứ? Lỡ tôi có ý đồ xấu xa gì thì sao?"

Đáp lại, Ayame chỉ cười khúc khích:

"Chẳng ai có ý đồ xấu mà lại nói toẹt ra như cậu cả! Mà vấn đề này cậu không cần quan tâm. Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Được hay không?"

"Con gái tộc quỷ mà lại dễ dàng tin người như vầy à?"

Jack nghĩ. Dù vậy, cậu vẫn gật đầu. Ayame thấy vậy thì vui vẻ vỗ tay:

"Vậy nhé! Hứa rồi đó! Cậu tiếp tục dưỡng thương đi! Đừng bỏ trốn nhé!"

"Yên tâm! Tôi nói lời giữ lời!"

Cuộc nói chuyện kết thúc, Ayame rời đi để lại Jack một mình trong căn phòng. Nằm bệt xuống tấm chiếu cô ấy vừa đưa, cậu suy nghĩ về những thứ vừa xảy ra. Thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này nhưng đây có lẽ là kết cục tốt nhất dành cho cậu rồi.

Tuy nhiên, cô nàng kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì cơ chứ? Tại sao chưa quen chưa biết lại mời mình ở lại? Rốt cuộc cô ấy có đang suy tính chuyện gì không?

Còn nữa, chẳng biết thế giới này có gây ảnh hưởng gì tới cậu không mà cách nói chuyện của cậu có chút lạ...

"À tớ quên chưa nói điều này. Gạo đã hết rồi. Tối nay để tớ đãi cậu món Sashimi Ma Sói nhé!"

"Sashimi....... HẢ?"

—--------------------------------------------------------------------------------------------

TỪ ĐIỂN QUÁI VẬT

Ma Sói: một loại ma thú mang hình hài và đặc điểm của sói. Chúng là loài sống theo bầy, thông minh và hung bạo. Mỗi cá thể trưởng thành thường cao tới hai mét, sở hữu nanh và vuốt cực kỳ sắc bén, đôi chân khỏe cùng sức chịu đựng phi thường, chúng có thể dễ dàng càn quét khắp các khu rừng. Độ khó của một cá thể Ma Sói trưởng thành bình thường là: 8

Bonus: Thịt Ma Sói sau khi giải trừ đi Ma Lực có thể ăn được. Tuy nhiên, vị của nó khi được nấu lên được miêu tả là tởm không nuốt nổi. Vì vậy, thưởng thức Ma Sói là phải ăn sống mới chuẩn bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro