Chap 3: Kẻ đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... Hộc... Đại ca... Chúng ta đã đi liên tục quá lâu rồi... Có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút được không ạ?"

"Đúng vậy đại ca! Chân của em đau lắm rồi, không đi nổi nữa! Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút đi!"

"Hừ! Lũ ăn hại! Mới đi được có hai tiếng mà chúng mày kêu cái gì?"

Len lỏi giữa rừng cây um tùm là ba người đàn ông đang cố gắng lết từng bước chân nặng trĩu trên còn đường mòn đầy ẩm ướt và rối rắm. Cây cối và bụi rậm như những kẻ địch tự nhiên, liên tục chắn ngang đường họ khiến cả ba cực kỳ mệt mỏi.

Đã vậy, cơ thể cả ba trông cực kỳ ốm yếu cùng làn da tái xanh thể hiện rõ ràng rằng họ đã chẳng được ăn gì trong thời gian dài. Cứ thế này thì họ sẽ kiệt sức mà chôn xác lại nơi đây. Tuy nhiên, người được gọi là đại ca trong đám vẫn liên tục thúc dục:

"Cố lên! Theo bản đồ thì chẳng mấy chốc nữa sẽ tới đường lớn! Tới đó thì nghỉ ngơi thoải mái!"

Tuy nhiên, hai kẻ kia thì chẳng có vẻ gì là phấn chấn lên cả. Dường như chúng đã nghe câu này từ miệng đại ca chúng cả chục lần rồi. Và lần này cũng vậy. Cả ba người cứ đi. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Đường lớn thì chưa thấy đâu thì ý chí đã sụp đổ trước rồi.

Nhưng đang lúc cả ba người tuyệt vọng nhất và đang nghĩ tới cái chết như sự giải thoát thì cái gì thế kia? Lọt vào mắt họ là cả một đoàn tới cả chục cái xe của thương nhân với đồ đạc chất đống. Không có lấy một người nào canh giữ đoàn xe lớn này, mà kể cả có thì họ cũng sẵn sàng liều mạng.

Chẳng cần suy nghĩ thêm gì nữa, cả ba người như kẻ điên lao bổ về phía đoàn xe và bắt đầu lục tung đồ đạc lên.

"Trời ơi! Đây là ngọc quý! Đây là trang sức mạ vàng! Chúng ta giàu rồi!"

Tên đại ca ôm lấy cả đống đồ với cánh tay run rẩy. Hắn đang có cảm giác như đang bơi trong biển tiền. Trái lại, một kẻ khác lại chẳng nghĩ tới giàu sang. Hắn tìm đâu ra mấy củ cà rốt rồi điên cuồng nhai nuốt từng củ một.

"Đại ca! Anh nghĩ xa quá rồi! Trước hết cứ ăn cho lại sức cái đã!"

Với một miệng đầy cà rốt, hắn nói với tên đại ca đang vơ vét tất cả những gì có giá trị vào chiếc túi ta tướng.

"Mẹ mày còn có tâm trạng ăn à? Mày không nhìn thấy cơ hội đổi đời đây sao? Mau mau giúp tao lấy đi những thứ đắt nhất kẻo có thằng nào khác đi qua nó nẫng tay trên của mình!"

Tên tiểu đệ nghe vậy gật đầu. Nhưng hắn vẫn còn mải ăn nên quay lại nói với đứa thứ ba:

"Ra giúp đại ca này Barrano!"

Tuy nhiên, đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng tới lạ kỳ.

"Barrano! Mày trốn đâu rồi?"

Tên này lại hét lên một lần nữa. Tuy nhiên, kết quả vẫn như cũ. Kẻ tên Barrano kia không đáp lại, cũng chẳng xuất hiện. Lúc này, tên tiểu đệ đã có chút lo lắng.

"Đại ca! Thằng Bar.... Đại ca?"

Hắn ta hoảng hốt nhìn quanh. Tên đại ca bằng cách nào đó đã biến mất không dấu vết, tựa như vừa bốc hơi. Cái túi chứa đầy đồ mà tên đại ca đã cất công gom vào nằm lăn lóc dưới đất nhưng hắn ta thì chẳng thấy đâu.

Lúc này, tên tiểu độ hoảng loạn thật rồi. Củ cà rốt đang ăn dở bị làm rớt xuống đất còn hắn ta thì hai tay ôm đầu hoảng loạn. Đây có phải là mơ không? Hai người kia chỉ đang đùa hắn thôi phải không? Chỉ một tẹo nữa họ sẽ xuất hiện lại và cười nhạo sự nhát gan của hắn thôi phải không?

Bỗng, có tiếng xoạt phát ra từ phía sau hắn. Ngay lập tức, hắn ta vội quay đầu lại, để rồi những hình ảnh cuối cùng lọt vào đôi mắt hắn là hàm răng sắc nhọn của một con quái thú đang nhe ra đầy kinh dị.

—--------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, ở ngọn đồi cách đó vài trăm mét.

"Kết thúc! Đây là đoàn thứ tư bị mắc bẫy của chúng rồi!"

Jack nói, rời mắt khỏi chiếc ống nhòm. Bên cạnh cậu, Ayame vẫn tiếp tục quan sát.

"Vẫn là những con Ma Sói cũ. Xem ra tính toán của chúng ta là chính xác. Năm con mai phục, hai con vận chuyển kiêm luôn quân tiếp viện."

Cô nói trong khi đang chỉnh lại bó thảo dược được buộc sau lưng mình. Muốn quan sát bọn Ma Sói gần nhất có thể, cả hai phải buộc quanh người cả một đống những thảo dược có phần nặng mùi để át đi mùi hương. Cách này thật sự rất hiệu quả nhưng tác dụng phụ là khiến cho mũi Jack muốn điếc luôn rồi.

"Mà bọn Ma Sói này thông minh hơn tôi nghĩ. Ai mà ngờ được chúng lại kéo đống xe này vào tật đây để đặt bẫy."

Jack cảm thán. Cảnh thảm sát cả đoàn thương nhân của một tháng trước lại ùa về. Nhờ có cái đêm kinh hoàng đó, cậu đã dần quen hơn với việc chứng kiến cái chết. Thậm chí, đôi lúc cậu cảm thấy mình đang cực kỳ dửng dưng trước cái chết của người khác, tựa như chẳng có gì to tát xảy ra. Dường như, giây phút đó, cậu không còn là chính mình nữa vậy. Suy nghĩ đó khiến cho cậu sợ hãi.

"Bọn Ma Sói là quái vật thông minh, nhưng với cấp độ còn của chúng thì chưa tới mức tự bố trí như thế này đâu. Theo phán đoán của tớ thì con đầu đàn đã sắp xếp như vậy. Chỉ có điều, nếu đúng thế thì chúng bầu ra con đầu đàn mới quá nhanh."

Tiếng Ayame vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jack. Cậu lắc lắc đầu. Chuyện này tốt hơn hết nên để sau. Việc cấp thiết bây giờ là tập trung tiêu diệt đám Ma Sói dưới kia.

"Mà cũng chỉ là bầu con đầu đàn thôi, không phải chỉ ngày một ngày hai là xong sao?"

Jack hỏi. Ayame lắc đầu.

"Không đơn giản tới vậy. Con tộc trưởng mà tớ đã giết còn rất trẻ. Nó chắc chắn chưa có người kế vị. Cái chết bất ngờ của nó đáng lẽ sẽ khiến đàn sói lâm vào lục đục để tranh ngôi đứng đầu. Thế nhưng bọn chúng dường như lại chẳng có ảnh hưởng gì cả. Thật kì lạ."

"Vậy chúng ta có nên tấn công không? Tớ muốn cải thiện bữa ăn lắm rồi!"

Nhìn những túi rau củ kia, Jack nuốt nước miếng, rút cây nỏ ở sau lưng ra. Suốt cả tháng nay, cậu ta đã tập luyện với nỏ cực kỳ chăm chỉ, tất cả để có thể thoát khỏi cái món Sashimi Ma Sói ác mộng kia. Cái rừng này cũng lạ. Nó chỉ toàn cây và lá, không có bất kỳ bông hoa hay trái cây nào ở đây cả, mà có thì toàn hàng ăn là chết.

Vì lẽ đó, Jack cực kì mong có thể cướp được đống rau quả từ đám Ma Sói. Quan sát mấy tuần nay rồi mà bỏ thì cậu tiếc đứt ruột mất. Nhưng an toàn là trên hết, không thể vì cái miệng mà hại cái thân được.

May mắn thay, Ayame gật đầu:

"Chúng ta vẫn tấn công. Tên đầu đàn không ở đây. Chúng ta có thể nhanh chóng tấn công rồi rút lui, tránh đối mặt với nó."

Nghe vậy, nụ cười của Jack tươi lên gấp mấy lần:

"Khi nào bắt đầu?"

"Ngay tối nay, khi hai con Ma Sói viện binh không ở đây. Chúng ta sẽ tiêu diệt năm con kia, cướp đồ và lập tức rút lui."

"Được!"

—--------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy lúc, mặt trời đã xuống núi. Đêm nay là một đêm không trăng. Cả khu rừng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại chút ánh sáng phát ra từ những con đom đóm.

Trời quá tối khiến Jack dù đã uống thuốc giúp tăng khả năng nhìn đêm rồi cũng chẳng thể quan sát đối thủ trong khoảng cách quá trăm mét. Điều này khiến cậu và Ayame phải di chuyển tới thật gần đám quái vật kia. Đành chịu thôi, muốn tấn công Ma Sói thì lúc này là hợp lý nhất rồi. Trăng càng sáng thì chúng càng mạnh mà.

Tay của Jack có chút run rẩy khi giữ lấy nỏ nhắm thẳng về phía con Ma Sói to lớn nhất trong cả năm con. Phải bắn chính xác vào cổ để giết chết được nó ngay lập tức, bằng không khi yếu tố bất ngờ đã mất thì cả hai rất nhanh sẽ bị áp đảo về quân số.

"Bình tĩnh nào Jack! Vẫn còn tớ ở đây để hỗ trợ cậu mà!"

Ayame nói với giọng nhỏ nhẹ. Nhưng động lực mà nó tiếp cho Jack thì không hề nhỏ bé tí nào.

"Phải rồi! Đồ ăn cậu ấy chế biến còn chưa hại chết được mình thì mình việc gì phải sợ bọn này!"

Jack tự nhủ, bàn tay siết chặt vào thân nỏ. Một mắt cậu nhắm nghiền lại, mắt còn lại nhìn trừng trừng về phía con Ma Sói. Mũi tên với đầu làm bằng bạc được bắn ra, lao nhanh đi trong không khí, đâm xuyên qua cổ họng của con quái vật. Nó ngã vật ra đất, mắt trợn ngược, chết mà chẳng kịp kêu lên một tiếng.

HÚ...

"Bọn chúng phát hiện ra rồi!"

Jack nói, nhanh chóng lắp một mũi tên khác vào nỏ. Bốn con Ma Sói đã rời khỏi vị trí, lao nhanh về phía cậu. Chúng khôn khéo di chuyển giữa những bụi rậm, kết hợp với trời tối khiến cho Jack không tài nào mà bắn trúng được vào cổ họng của bọn chúng. Điều này đồng nghĩa với việc có bắn cũng vô dụng.

Biết vậy, Jack nhanh chóng lùi lại, sẵn sàng cho tình huống phải cận chiến. Mà lúc này, Ayame cũng ra tay. Cô nhảy từ trên ngọn cây cao xuống, bất ngờ đáp xuống vị trí hai con Ma Sói đang lao thẳng về phía tôi.

Xoẹt! Xoẹt!

Chỉ với hai nhát kiếm, cô đã nhẹ nhàng giải quyết được chúng.

"Jack! Có một con đang tiến về phía cậu từ bên cạnh!"

Ayame kêu lên cảnh báo. Cô muốn tới giúp bạn mình nhưng lại bị con còn lại chặn đường. Cùng lúc này, tiếng loạt xoạt rõ to cũng lọt vào tai Jack. Con Ma Sói kia chẳng biết bằng cách nào mà đã tiến tới rất gần rồi.

Jack hoảng hồn. Cậu vội vã chĩa mũi nỏ về phía mùi hôi mà con quái thú phát ra.

"Hỏng rồi!"

Mũi tên được bắn ra. Tuy nhiên, nó lại găm vào mắt của con Ma Sói thay vì cổ. Vết thương như vậy chẳng là gì đối với con quái thú. Nó nhảy lên, vồ lấy tên nhân loại trước mặt.

Grào!

Trước đòn tấn công của con sói, Jack không thể né tránh. Cậu chỉ có thể đưa một tay lên, che lấy mặt.

"AAAAA"

Cảm giác đau đớn khủng khiếp truyền ra từ cánh tay. Lực cắn của con Ma Sói là rất mạnh khiến cho xương của cậu như muốn vỡ vụn. Nó đè lên người Jack, dùng lực muốn xé cánh tay của cậu ra. Nước dãi hòa cùng máu chảy tong tỏng xuống mặt khiến cho cậu muốn nôn.

"Mày đi chết đi!"

Với toàn bộ sự tỉnh táo cuối cùng của mình, Jack dùng cánh tay còn lành lặn rút một mũi tên từ trong bao ra, đâm mạnh hết sức vào cổ họng con Ma sói.

Nó tru lên, nhả cánh tay của cậu ra và lảo đảo lùi về sau. Con mắt đỏ lòm của nó ngập tràn trong sự tức giận. Cú đâm kia không đủ mạnh để giết chết nó nhưng thành công khiến cho nó phát điên.

Lần này thì không cắn nữa, con Ma Sói giương bộ vuốt sắc bén của mình lên, một lần nữa nhảy bổ lên người Jack. Nó muốn xé xác cậu ra thành cả trăm mảnh.

Nhưng ngay khi móng vuốt nó chỉ còn cách mặt cậu vài centimét, một con dao găm lao nhanh trong không khí, đâm xuyên qua gáy con Ma Sói. Nó trợn tròn mắt rồi từ từ đổ gục xuống.

"Jack!"

Ayame vội vã tiến tới. Cô chính là người đã ném con dao kia, cứu lấy cái mạng Jack.

"Tay... Tay của cậu!"

"Xem ra nó phế rồi!"

Jack có chút cay đắng nhìn cánh tay trái giờ chỉ còn là đống thịt xương lẫn lộn. Cái chết đã rời đi, sự đau đớn bắt đầu quay lại dày vò cậu. Tuy nhiên, cậu sợ hãi một thứ khác hơn.

"Ayame! Tớ nghe nói người bị Ma Sói cắn sẽ trở thành Ma Sói. Nó có phải thật hay không vậy?"

Ayame lắc đầu:

"Không đâu, chỉ có những bán nhân có dòng máu sói trong người mới bị như vậy thôi!"

Cô nói, móc trong túi ra một chai rượu nhỏ, to chỉ bằng một nắm tay.

"Chịu đau nhé! Tớ sẽ chữa cho cậu!"

Nói rồi, cô đút một miếng vải nhỏ vào miệng Jack rồi bất ngờ vung kiếm chặt cả cái cánh tay trái của cậu xuống. Jack trợn tròn mắt, chưa kịp kêu lên thì Ayame nhanh chóng mở chai rượu ra, cẩn thận nhỏ vài giọt rượu xuống.

Một cảm giác cực kỳ thoải mái lan tỏa khắp cơ thể Jack. Cánh tay cậu dần dần mọc lại và chẳng bao lâu sau, cậu đã lành lặn như trước khi bị tấn công.

"THẦN DƯỢC!"

"Hihi! Đây là con bài tẩy của tớ đấy! Tuyệt không?"

Ayame cười thành tiếng khi Jack lật đi lật lại cánh tay trái của mình với ánh mắt không thể tin được.

"Tớ còn rất ít thứ này nên lần sau cẩn thận hơn nhé!"

"Yên tâm, không có lần sau đâu! Còn giờ thì!"

Con mắt Jack đập thẳng vào những túi đồ ăn ở phía dưới. Trong đôi mắt cậu là một tương lai tươi sáng, nơi không phải ăn thịt Ma Sói thêm lần nào nữa.

—--------------------------------------------------------------------------

"Toàn bộ bọn chúng đã chết hết rồi thưa thủ lĩnh."

"Chết hết rồi sao? Xử lý một lúc năm thành viên của chúng ta. Con oni đó đáng gờm hơn ta nghĩ."

"À còn một chuyện nữa. Ả ta lấy đi toàn bộ rau củ trên xe chở hàng."

"Hử? Oni không thích ăn chạy, Nanh Sắt."

"Cái này..."

"Thú vị! Gọi Mũi Sứt tới đây! Chúng ta đi một chuyến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro