Chap 4: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thêm một thìa muối... Rồi hầm mười lăm phút là có thể thưởng thức."

Vừa đọc, Jack vừa cắm cúi làm theo hướng dẫn, lấy một thìa muối thêm vào trong nồi canh củ thập cẩm trước mặt. Nhìn đống củ cải trắng chen chúc với khoai tây và cà rốt trong nồi, nước miếng Jack chỉ muốn ứa ra.

Một tháng ròng vừa luyện nỏ vừa quan sát đám sói của cậu cùng Ayame cuối cùng cũng không uổng phí. Cậu và cô ấy thu được cả đống củ quả chiến lợi phẩm mà nếu cả hai ăn dè thì cũng đủ trong ít nhất ba tháng. Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy vui.

"Tiếc là không có gì khác ngoài mấy loại củ này. Chịu vậy, mấy thứ khác chẳng thể để lâu được."

Jack nghĩ, múc một ngụm canh lên nếm thử. Đôi mắt cậu ngay lập tức sáng lên:

"Tuyệt vời!"

"Ừm... Jack này... Tớ có giúp được gì cho cậu không?"

"Hửm?"

Mải mê với món canh của mình, Jack không hề để ý rằng Ayame đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

"Không! Tuyệt đối không! Làm ơn! Ra kia và đợi tớ chút! Được chứ?"

"Nếu cậu đã nói vậy..."

Nhìn Ayame quay lưng rời đi, Jack thở dài. Cô ấy nấu không hề dở chút nào, so với cái thằng như cậu thì ngon hơn gấp vài lần là cái chắc. Vấn đề là chẳng hiểu sao trí nhớ của cô nàng lại rất chán đời, quay đi quay lại cái là quên mất mình đang làm gì. Đó là lý do chính khiến cho cậu muốn cô ấy tránh càng xa cái nhà bếp ra càng tốt.

"Cơ mà đãng trí tới mức này có hơi quá không? Cô ấy còn rất trẻ! Mà sao cô ấy có vẻ không thích món canh ngon lành này nhỉ?"

"Oni chỉ thích ăn thịt."

"Vậy à. Thảo nào cô ấy hứng thú với thịt Ma Sói. Đúng là khẩu vị mỗi người một khác."

Jack tặc lưỡi. Nhưng rất nhanh, cậu thấy có gì đó sai sai.

"Là kẻ nào vừa nói?"

Chiếc muỗng trên tay rơi xuống đất, Jack đứng phắt dậy, vớ lấy cái nỏ ở bên cạnh.

"Là ai? Ra đây đi!"

Jack nói to, nheo mắt quan sát xung quanh. Tuy vậy, với khả năng hiện tại của cậu thì tất nhiên là chẳng thấy gì. Thấy hành động bất ngờ của cậu, Ayame ngồi một bên cũng hiếu kỳ lên tiếng;

"Cậu đang làm gì thế?"

"Cậu không nghe thấy giọng nói đó sao Ayame?"

"Giọng nói ư? Từ nãy tới giờ làm gì có tiếng gì?"

"Hả?"

Jack có chút ngơ ngác. Hay là cậu nghe lộn ta? Không, tiếng nói đó nghe cực kì rõ cơ mà, làm sao mà lộn được.

"Ayame này, liệu có kẻ nào đột nhập vào đây nhân lúc chúng ta không để ý không?"

"Không thể đâu! Xung quanh ngôi đền này có bố trí Trận Pháp, chỉ cần có kẻ lạ xâm nhập là tớ sẽ biết được ngay."

Nói rồi, cô che miệng cười khúc khích:

"Nhưng bên trong đền có ma trú ngụ đó! Có khi một linh hồn quậy phá nào đó vừa thì thầm vào tai cậu xong."

"Ma ấy hả?"

Nghe Ayame nói, Jack rùng mình:

"Chúng không gây hại chứ?"

"Ừm. Loại ma bình thường nhất này chỉ có thể làm lạnh không khí và đôi khi phát ra vài âm thanh gì đó thôi. Chúng hoàn toàn vô hại."

"Vậy thì tốt!"

Jack nói, nhặt chiếc muỗng đã đánh rơi lên. Đang nấu canh ngon thì tự nhiên được ma nó thì thầm vào tai, thật khiến cậu mất hứng.

"Thôi, cố hoàn thành nhanh nhanh còn thưởng thức nào."

Jack tự nhủ. Thời điểm này, cậu hoàn toàn không ý thức được rằng giọng nói mà cậu nghe được chẳng phát ra từ còn ma nào cả. Cậu cũng không biết rằng cả tá những con Ma Sói đang ngày một tiến tới gần ngôi đền, khiến cho bữa cơm trưa của cậu khó nuốt hơn bao giờ hết.

—--------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, trong khu rừng...

Cả đàn sói đang âm thầm di chuyển ngày một tới gần ngôi đền. Dẫn đầu bọn chúng là con Ma Sói to lớn, cực kỳ hung dữ và sở hữu chiếc mũi sứt mất một mảng. Nó là Mũi Sứt, con sói có khả năng đánh hơi tốt nhất đàn. Cái mũi của nó thính tới nỗi dù Ayame và Jack đã cẩn thận xóa đi mùi hương của mình nhưng nó vẫn có thể ngửi ra và mò theo dấu vết của cả hai người.

Với sự dẫn đường của nó, đàn sói đã tìm đến được nơi hai người kia đang ở. Nhìn ngôi đền hiện lên trong tầm mắt của mình, đám Ma Sói chỉ muốn tru lên, trực tiếp lao vào đó và đồ sát. Tuy nhiên, Mũi Sứt bất ngờ dừng lại. Nó dùng ánh mắt đầy sự kính trọng và phục tùng nhìn về phía sau:

"Thưa thủ lĩnh, chúng ta đã tới nơi."

"Tới rồi à? Chà! Ả oni đó sống xa hơn ta nghĩ nhiều."

"Giờ chúng ta nên làm gì ạ? Tất cả cùng xông vào chứ ạ?"

"...... Không! Mấy ngôi đền kiểu này thường sẽ có Pháp Trận."

"Vậy chúng ta..."

"Nanh Sắt, ngươi lại đây!"

—--------------------------------------------------------------------------

"Xong rồi! Xong rồi!"

Jack thốt lên vui vẻ khi thấy canh trong nồi đã sôi. Cậu múc canh ra hai cái bát lớn rồi đem tới cho Ayame.

"Tớ làm xong rồi! Thử đi!"

"Ừm! Cảm ơn cậu."

Ayame mỉm cười, nhận lấy bát canh từ tay Jack. Cô nhanh chóng thử một ngụm rồi tấm tắc khen:

"Cậu nấu ăn ngon thật đó Jack!"

"Cậu thích là tốt rồi!"

Jack cười. Bên tai cậu lại văng vẳng âm thanh không biết xuất phát từ đâu:

"Oni khen rau củ ngon... Giả tạo..."

"Im miệng đi ma!"

Jack lẩm bẩm. Cái con ma quái quỷ nào cứ thích thì thầm vào tai khiến cho cậu mất hứng. Về sau chắc phải tìm cơ hội nào mà tống khứ chúng ra khỏi đây quá. Mà thôi, trước hết cứ tận hưởng bữa ăn này đã.

Tuy nhiên, trước khi miệng cậu chạm tới thành bát, không gian bên ngoài ngôi đền đột nhiên phát sinh rung động mãnh liệt. Bên cạnh cậu, Ayame ngay lập tức đứng phắt dậy. Chiếc bát trên tay cô rơi xuống, vỡ tan tành. Ánh mắt cô chứa đầy sự tức giận xen lẫn với đôi chút ngạc nhiên.

"Jack. Cậu mau theo đường cửa sau, tạm rời khỏi đây đi."

"Hả? Sao tự nhiên tớ phải rời đi?"

"Đàn sói, tớ vừa cảm nhận được có tới mười con Ma Sói vừa xâm nhập vào bên trong Trận Pháp của đền."

Ayame kiên nhẫn giải thích. Jack nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch.

"Tận mười con. Bọn chúng nhanh như vậy đã tìm ra sao? Rõ ràng bọn mình đã xóa dấu vết rất cẩn thận."

"Tớ không rõ! Nhưng chúng đã tới rất gần rồi! Tớ sẽ chẳng thể bảo hộ cho cậu trước số lượng lớn như vậy đâu! Làm ơn rời đi đi!"

"Vậy còn cậu?"

"Yên tâm đi! Tớ sẽ không sao đâu!"

Nói rồi, Ayame rút hai thanh katana của mình ra, lao nhanh về phía cửa. Cô muốn chặn đầu bọn Ma Sói, câu chút thời gian để bạn mình trốn. Nhìn bóng lưng của cô nàng, Jack không thể nào mà không lo lắng. Trong lòng cậu cực kỳ muốn có thể làm gì đó để giúp đỡ cô.

Tuy nhiên, Jack vẫn giữ được lý trí. Cậu tự hiểu rằng đối đầu trực diện kiểu này thì mình chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng mà Ayame phải bảo vệ. Tệ hơn nữa nếu cậu bị chúng bắt thì chẳng khác nào cho chúng một con tin để ép Ayame đầu hàng. Lựa chọn tốt nhất bây giờ vẫn nên là ngoan ngoãn nghe lời thì hơn.

Nghĩ vậy, Jack không tốn thêm thời gian nữa. Bụng cậu reo lên ùng ục phản đối tuy nhiên Jack chẳng rảnh mà để tâm tới bữa trưa của mình nữa. Cậu vớ vội lấy cái nỏ, lắp tên rồi theo cửa sau rời khỏi ngôi đền.

—-------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài đền...

Ayame đang di chuyển cực kỳ nhanh. Cô muốn trận chiến phát sinh càng xa nơi mình ở càng tốt. Vì vậy, chẳng mấy chốc, Ayame đã bắt gặp hai con Ma Sói đi đầu.

Hai con quái vật kia hoàn toàn không nghĩ tới việc mình là kẻ tấn công mà lại bị tập kích bất ngờ như vậy. Chớp lấy thời cơ, Ayame vung kiếm, tặng cho hai con Ma Sói còn chưa lấy lại được bình tĩnh mỗi con một nhát kiếm ngang cổ.

Chĩa mũi kiếm về phía đồng bọn của chúng, Ayame thét lớn:

"Kẻ nào là đầu đàn, mau ra đây đối mặt với ta!"

"Khà khà! Ngươi thật nóng nảy đó! Oni!"

Một giọng nói khàn khàn đáp lại cô. Bọn Ma Sói tự động tách sang hai bên, mở đường cho một con khác tiến tới.

"Ta chính là thủ lĩnh của bầy! Tên của ta là Nanh Sắt! Hân hạnh được gặp!"

Trong lúc đối thủ đang bận giới thiệu về bản thân, Ayame nhanh chóng quan sát kĩ càng nó. Con Ma Sói này to phải gấp đôi so với đồng loại của mình. Điều này đồng nghĩa với sức mạnh và độ chống chịu của nó cũng hơn đồng loại rất nhiều.

Chưa hết, con Ma Sói này còn nổi bật hẳn lên với bộ vuốt dài tới hai mươi centimét và cực kỳ sắc nhọn. Đất là còn chưa kể tới cái miệng đầy răng nanh mà chỉ cần đợp một phát thì chắc chắn là tan xương nát thịt của nó đấy.

Sắc mặt Ayame sớm trở nên không tốt. Con đầu đàn này yếu hơn một bậc so với con đã bị cô tiêu diệt nhưng nó vẫn thuộc hàng tinh anh. Nó cũng không dại mà đứng đơn độc như con cũ mà đi cạnh cả đàn sói, luôn sẵn sàng tương trợ bất cứ khi nào nó cần. Muốn tiêu diệt được con thủ lĩnh này ngay ngày hôm nay thì quá là khó. Lựa chọn tối ưu nhất là câu thời gian rồi nhanh chóng rút lui.

"Ta là Nakiri Ayame. Tại sao các ngươi dám xâm nhập vào lãnh thổ của ta?"

"Tại sao lại xâm nhập lãnh thổ của ngươi à?"

Nanh Sắt cười khẩy:

"Vậy ngươi giải thích thế nào về việc tấn công và sát hại năm thành viên của bọn ta? Có làm nhưng muốn chịu sao?"

"Hừ! Bọn chúng..."

Đang muốn tiếp tục, Ayame bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Bọn quái thú như Ma Sói thì làm gì có chuyện chúng đứng đó nói lý như thế này chứ? Con thủ lĩnh này đang câu giờ sao? Hắn đang chờ đợi cái gì?

Quả nhiên, không gian xung quanh đền lại một lần nữa rung động. Sắc mặt Ayame trắng bệch. Cô cảm nhận được có ba con Ma Sói vừa xâm nhập vào từ phía sau của ngôi đền. Mục tiêu của chúng là Jack.

"Không, không! Bọn ta sẽ không để cô đi dễ thế đâu!"

Nanh Sắt cười khoái chí khi thấy Ayame muốn đi giúp bạn mình. Nó nhân cơ hội cô mất tập trung mà vồ lấy cô. Móng vuốt sắc nhọn của nó sượt ngang qua mặt Ayame, khiến cái mặt nạ cô vẫn thường hay mang vỡ làm đôi.

"Nhìn bộ dạng của ngươi kìa! Để ta đoán nhé, cái đứa đồng bọn đang cố đào thoát của ngươi là con người phải không?"

Ayame không đáp lại. Nanh Sắt thấy vậy lại càng được nước lấn tới.

"Im lặng sao? Vậy là ta đúng nhỉ? Chà chà! Thật không thể ngờ được một con quỷ như ngươi lại đi cùng một con người đấy! Thứ sinh vật yếu đuối, ngu ngốc, chẳng có gì ngoài cái mồm to và..."

Xoẹt!

Dường như đã quá sức chịu đựng, Ayame tung ra một nhát kiếm, nhanh chóng, dứt khoát. Bốn ngón tay của Nanh Sắt bị cô chém đứt lìa, rơi xuống đất còn con quái vật thì rú lên đau đớn.

"Dám sỉ nhục bạn ta! Ngươi phải chết!"

Đôi mắt của Ayame bây giờ chỉ còn một màu đỏ. Hai giọt lệ chảy dài ra từ đôi mắt ấy giờ nhìn chẳng khác nào hai giọt máu. Tâm trí cô dần dần bị ham muốn giết chóc lấn át. Cô muốn giết, giết sạch toàn bộ đám chó trước mặt.

"Trạng thái Cuồng của tộc quỷ! Không ổn rồi!"

Nanh Sắt kêu lên. Trong lòng nó bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn. Tuy nhiên, khi nhớ đến hình ảnh của kẻ kia, nó đành phải cắn răng, liều mình dẫn toàn bộ đàn sói xông lên chiến đấu. Chẳng bao lâu sau, không khí đã nhuốm mùi máu tanh.

—--------------------------------------------------------------------------

Phía sau ngôi đền...

"Chết tiệt! Thế quái nào lại có Ma Sói ở chỗ này chứ!"

Jack hét lên trong lòng. Cậu đang phải nghiến răng nghiến lợi, dùng toàn bộ sức lực mà chạy. Ở phía sau, ba con Ma Sói dẫn đầu bởi Mũi Sứt thì di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi tựa như đang đi dạo mát. Nhìn chúng nhởn nhơ như vậy thôi nhưng mỗi khi Jack nghĩ đã cắt đuôi được rồi và dừng lại nghỉ thì chúng lại xuất hiện ngay phía sau lưng cậu sau vài phút.

"Khà khà! Nhân loại yếu đuối, ngươi đã mệt rồi sao? Hay là dừng lại để ta ăn thịt đi!"

Mũi Sứt cười khoái chí khi xuất hiện lần thứ bảy tám gì đó sau lưng Jack. Nó đã ghi nhớ được mùi của kẻ này rồi thì hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Jack thì quả thật là sắp kiệt sức rồi. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Ayame đã liều để cho cậu thoát, Jack lại tự nhủ mình không được chết ở đây. Thế là cậu lại vùng dậy cố gắng chạy tiếp. Bỗng, cái giọng nói chẳng biết phát ra từ đâu kia lại vang lên.

"Đồ ngu! Mày có chạy tiếp cũng thế thôi!"

"Ma? Mày ra khỏi đền được ư?"

"Đây không phải việc mày nên để tâm! Cởi hết đồ ra mau!"

"???"

—------------------------------------------------------------------------

Vài phút sau, Mũi Sứt cùng hai con đệ của nó đã đuổi tới nơi. Nó giương chiếc mũi rõ thính của mình lên đánh hơi, nhanh chóng phát hiện ra mùi hương của Jack ở trong bụi rậm.

"Gì đây? Thằng ranh con này nghĩ ta sẽ không tìm ra nó khi nó trốn trong một cái bụi rậm à?"

Mũi Sứt nghĩ. Nó cười lạnh, kẻ này đúng là một thằng ngu mà. Thật sự có kẻ đủ ngu ngốc để cho rằng có thể ẩn nấp trước mặt một Ma Sói sao? Nhẹ nhàng tiến lại gần bụi rậm, nó nhe bộ hàm dữ tợn của mình ra, nhảy vào đợp một cái rất mạnh. Tuy nhiên...

"Cái gì đây?"

Mũi Sứt đơ hết cả người. Trong bụi rậm không phải là Jack mà là bộ đồ, cái nỏ và toàn bộ mũi tên của cậu. Nói cách khác, nó, Mũi Sứt đã bị cho ăn một vố lừa. Và tất nhiên, cái giá phải trả chắc chắn là quá lớn.

Xoạt!

Từ trên ngọn cây, Jack nhảy xuống, đáp ngay trên lưng con Ma Sói. Trên tay cậu là một chiếc lá cây khá to, dài khoảng bốn mươi centimét, hai bên bìa lá có hình răng cưa sắc nhọn. Cậu dùng chiếc lá này cứa mạnh vào gáy Mũi Sứt.

Chất độc từ trong lá tiết ra đi qua vết thương khiến cho con quái thú gầm lên đau đớn. Nó điên cuồng giãy giụa muốn hất Jack ra khỏi lưng của mình. Nhưng thế này lại đúng ý Jack. Cậu buông tay, nhào về phía cái nỏ đã được lên sẵn tên của mình.

"Kết thúc rồi!"

Jack quát, chĩa nỏ thẳng vào cổ họng của Mũi Sứt. Khoảng cách gần thế này, chẳng có lý nào để cậu bắn trượt cả. Con Ma Sói trúng tên, ấp ứ mấy tiếng rồi ngã gục xuống.

Thấy đứa dẫn đầu đã bị hạ, hai con Ma Sói còn lại hoảng sợ, vội vã chạy mất. Đến khi Jack lắp được mũi tên thứ hai vào nỏ thì đã chả thấy bóng dáng chúng đâu rồi.

"Hừ! Đúng là lũ vô dụng!"

"Ma" một lần nữa lên tiếng. Jack thì ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Cậu cầm lấy cái lá cây nhuốm đầy máu Ma Sói lên, xuýt xoa:

"Tôi không nghĩ tới lại có loài cây sở hữu cái lá như thế này đấy!"

"Ừ! Tên của nó là Cây Lưỡi Kiếm. Lá của nó sắc và bền chẳng khác gì một thanh kiếm tốt đâu! Vũ khí tự nhiên đấy! May mắn cho ngươi là ở đây có một cây!"

Jack gật gật đầu. Pha này cậu thật sự quá may mắn. Nhưng ăn mừng thế này là đủ rồi, cậu phải tiếp tục chạy.

"Mà bôi cái thứ bùn trộn nhựa cây này lên người hôi khiếp!"

Jack hỏi, nhìn cơ thể đang được bao bọc bởi một thứ chất nhầy đặc sệt màu đất, mùi cực kỳ khủng khiếp. Theo lời "Ma" nói thì nó là một cách che dấu mùi hương cơ thể.

"Thật muốn đi tắm quá đi!"

"Đồ ngu! Ngươi đi tắm bọn kia gọi đồng bọn tới để chết à? Ngươi nên biết sở dĩ con chó sứt mũi này bị ngươi lừa là vì do nó quá chủ quan, không dừng lại đánh hơi kỹ càng. Nếu nó bình tĩnh một chút thì ba cái trò này có là gì."

"Vậy ông muốn tôi mặc quần áo chồng lên cái lớp bùn này ấy hả?"

"Chứ sao nữa? Mặc nhanh lên! Sau đó lấy máu của con sói này bôi lên quần áo đi! Thế mới đảm bảo được ngươi sẽ không bị phát hiện."

Nghe "Ma" nói, Jack có chút muốn mếu. Tuy nhiên, cậu vẫn hiểu là nó nói đúng nên vẫn ngoan ngoãn làm theo. Giờ thì chính cậu cũng chả dám ngửi mùi cơ thể mình rồi!

"Giờ tôi nên đi theo hướng nào tiếp?"

"Hừm... Nếu vẫn đi theo hướng cũ thì rất dễ bị bắt bài... Tốt hơn hết là nên..."

ĐOÀNGGGGGG!

Khi "Ma" còn chưa nói hết câu, một tiếng nổ vang trời đã ngắt lời của nó. Dư chấn của vụ nổ khiến Jack ngã dúi dụi trên đất. Cậu sững sờ nhìn về phía ngôi đền giờ đây đã chìm vào trong biển lửa.

—-------------------------------------------------------------------------

TỪ ĐIỂN THỰC VẬT

Cây Lưỡi Kiếm: Là một trong những loài cây được phân bố rộng rãi. Cây Lưỡi Kiếm có độ cao chỉ khoảng một mét với độ rộng thân cây chỉ rơi vào khoảng gần chục centimét. Điều đặc biệt nhất của loài cây này là những chiếc lá to của nó với độ dày từ 0,5 đến 3 milimét, dài tới bốn mươi centime với răng cưa sắc mà cứng ở bìa lá. Những chiếc lá này còn có độc, khi chúng phải sẽ gây đau đớn, choáng váng và tê liệt cho nạn nhân. Vì những đặc điểm này nên lá của Cây Lưỡi Kiếm đôi khi có thể dùng làm vũ khí tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro