Chap 5: Thủ phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì đang xảy ra vậy... Tại sao... Tại sao ngôi đền lại bị cháy?"

Ayame sững sờ. Cô như một người mất hồn, bất lực nhìn ngọn lửa đang từ từ nuốt chửng nơi mình đã gắn bó cả chục năm. Hai tay cô buông thõng xuống, đôi mắt ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng khó lý giải. Trạng thái cuồng của cô cũng đã biến mất ngay tức khắc. Tâm trí Ayame hiện tại đang cực kỳ hỗn loạn.

Xung quanh cô, xác Ma Sói nằm la liệt trên mặt đất. Nanh Sắt, dựa vào sự bền bỉ của mình, là kẻ duy nhất còn sống được. Tuy nhiên, hắn cũng bị thương rất nặng. Tất cả những ngón tay của hắn đều bị Ayame cắt xuống toàn bộ. Ngực hắn thì phải đón chọn ba nhát kiếm của cô, vẫn còn chưa thể phục hồi. Nanh Sắt đã sức tàn lực kiệt, chỉ có thể dựa vào gốc cây, thoi thóp.

Tuy nhiên, khi thấy ngọn lửa bùng lên và Ayame mất đi cả chiến ý lẫn sự cảnh giác, con Ma Sói vẫn không chịu bỏ lỡ cơ hội. Nó nhảy lên, vồ về phía nàng oni, tính sử dụng hàm răng sắc nhọn của mình để tung một đòn chí mạng. Tiếc rằng...

"Ặc!"

Cổ họng Nanh Sắt bị siết chặt. Ayame không cần sài tới kiếm, cô chỉ cần dùng tay không để tóm lấy cái cổ của con quái thú.

"Nói mau! Ngươi biết kẻ nào đã đốt ngôi đền của ta đúng không! Hắn là ai?"

Ayame tức giận hét. Vừa hỏi, cô vừa dùng tay còn lại tung từng đấm thẳng vào mặt Nanh Sắt. Mỗi cú đấm được tung ra, hàm răng, niềm tự hào cuối cùng của con Ma Sói, lại rớt mất mấy chiếc. Khuôn mặt nó be bét máu, chiếc mũi gần như bị biến dạng hoàn toàn.

Đau đớn nhưng Nanh Sắt chẳng thể phản kháng. Nó thậm chí cũng chẳng thể kêu với cổ họng vẫn còn bị Ayame siết ngày càng chặt. Cứ thế này thì Nanh Sắt sẽ chết dưới tay nàng oni là cái chắc.

"Người ngươi đang tìm là ta! Thả nó ra đi!"

Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía cổng ngôi đền, kèm theo đó là một quả cầu lửa cỡ lớn được bắn về phía Ayame. Do thiếu phòng bị, cô nàng trúng chiêu, bị đánh văng, đập thẳng vào gốc cây đối diện. Máu tràn ra từ khóe miệng cô. Hai tay cô thì bị bỏng nặng, da thịt gần như bị nướng chín.

Tuy nhiên, ngần ấy thương tích chưa đủ để khiến nàng oni cảm thấy đau. Ánh mắt cô ghim chặt kẻ đang từ từ tiến về phía Nanh Sắt. Đó cũng là một con Ma Sói nhưng nó lại nhỏ hơn nhiều so với đồng loại, chỉ to ngang một con người trưởng thành. Kỳ lạ hơn, nó lại còn mặc cả quần áo, những bộ quần áo dành cho các pháp sư. Rõ ràng, con Ma Sói này khác biệt hoàn toàn so với đồng loại.

Mà thấy nó, Nanh Sắt vội quỳ mọp xuống:

"Thủ... Thủ lĩnh..."

"Được rồi! Được rồi! Ta hiểu! Ngươi là rất tốt, Nanh Sắt!"

Con Ma Sói kỳ lạ kia lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và có sự dịu dàng như một người mẹ. Tuy nhiên, chỉ ngay giây sau, nó đặt một tay lên đầu Nanh Sắt, hút lấy toàn bộ Sinh Lực của con sói một cách cực kỳ thuần phục và nhanh chóng. Nanh Sắt cũng không thể ngờ tới hành động này của thủ lĩnh, bị hút thành cái xác khô.

"Nanh Sắt à Nanh Sắt! Ngươi đã làm rất tốt! Nhưng giờ ngươi thành phế vật mất rồi! Thôi thì tốt hơn hết là trở thành năng lượng của ta đi!"

Con sói nói, nhẹ nhàng ném xác Nanh Sắt qua một bên. Làm xong cái hành động tàn nhẫn ấy, nó lại quay về phía Ayame, hướng nàng oni nở một nụ cười nhìn giả tạo hết chỗ nói.

"Xin lỗi đã để cô phải chờ! Ngôi đền nhiều Pháp Trận quá! Phá nó tốn hơi nhiều năng lượng nên tôi cần bổ sung ấy mà!"

Hắn nói, thản nhiên như việc đốt đền của Ayame cũng chỉ là chuyện nhỏ vậy. Còn nàng oni lúc này đã tức giận tới cùng cực rồi, cô nhìn nó bằng ánh mắt nhìn người chết, lạnh lùng hỏi:

"Ngươi là thủ phạm đã đốt đền của ta?"

"Tất nhiên, còn ai ngoài Hiotami tôi chứ!"

Con Ma Sói đáp với giọng giễu cợt.

Xoẹt!

Với tốc độ cực kỳ nhanh, Ayame lao về phía con Ma Sói kia. Một nhát kiếm mang đầy sự tức giận và sát ý được cô tung ra nhắm thẳng vào cổ nó. Tuy nhiên, con Ma Sói phản ứng cũng nhanh không kém, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống né nhát chém của Ayame.

"Chà chà! Thật là nóng nảy làm sao!"

Nó cười nhạt, tay tụ hỏa cầu bắn vào người Ayame khiến cô nàng một lần nữa bị đánh bật ra. May mắn, nó không gây ra được bao nhiêu sát thương. Đồng thời, bị trúng đòn lần 2 cũng khiến nàng oni bình tĩnh hơn. Tên này không hề đơn giản, cô phải thật bình tĩnh mới mong thắng được hắn.

Nghĩ vậy, Ayame tạm thời lùi lại, kéo dài thêm khoảng cách rồi rút chai rượu nhỏ, chai rượu cô từng dùng để chữa tay cho Jack ra rồi cẩn thận nhỏ vào tay mình hai giọt. Lập tức, cánh tay cô được hồi phục với tốc độ thần tốc. Mà nhìn cảnh này, con Ma Sói cũng chẳng mấy vui vẻ:

"Không bật trạng thái Cuồng sao? So với đám oni thì ngươi khá tỉnh táo đó chứ! Đánh với ngươi khi ngươi mất bình tĩnh thì dễ dàng hơn nhiều."

Nói rồi không để Ayame có thêm thời gian nghỉ ngơi, hai quả cầu lửa được nó tạo ra, bắn về phía cô. Hít một hơi thật sâu, Ayame đút hai thanh kiếm vào bao. Thay vào đó, cô triệu hồi một cái chùy lớn, màu đen rồi đứng ở tư thế giống như một cầu thủ bóng chày chuẩn bị đánh bóng.

"Hở? Cái quỷ gì?"

Con Ma Sói cực kỳ ngạc nhiên trước hành động của cô. Khi hai quả cầu lửa tới đủ gần, nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi Ayame, chỉ với một cú vung chùy, đã đánh bay cả hai quả cầu về phía nó. Gậy ông đập lưng ông, con Ma Sói trúng chiêu của chính mình, miệng thổ huyết, người hơi khuỵu xuống.

"Cái chùy đó được làm từ khoáng thạch kháng ma pháp? Không ngờ ngươi còn có thứ này! Ta hơi chủ quan rồi!"

Con quái vật nói. Nó đứng thẳng dậy, dùng tay lau đi vệt máu dính trên miệng. Bất ngờ, nó hú lên một tiếng vang động cả khu rừng. Một ngọn lửa lớn bừng cháy từ sau lưng con sói, rồi từ từ lan rộng ra toàn thân. Cơ thể của nó giờ đã được bao bọc trong ngọn lửa được tạo từ ma pháp, có thể thiêu thành tro bất cứ người bình thường nào ở gần.

"Không thể công kích tầm xa thì ta cận chiến thôi!"

Con Ma Sói nói, di chuyển với tốc độ rất nhanh về phía Ayame khiến cô nàng phải vội vung chùy lên chống đỡ. Cơ thể nhỏ bé giờ lại là điểm mạnh của con Ma Sói. Nó di chuyển cực kỳ linh hoạt, dễ dàng né tránh những cú vung chùy của Ayame. Đã vậy, những cú vồ và cắn của nó lại có lực gấp đôi Nanh Sắt khiến nàng oni phải liên tục lùi về sau.

"Phải cảm ơn lão cha ta! Chính hắn đã tôi luyện cho ta những kỹ năng này. Ngươi thấy sao khi một pháp sư lại biết đánh cận chiến?"

Con sói cười ha hả. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra lửa thiêu cháy Ayame ở tầm gần. Điều này buộc Ayame phải lùi ra thêm mấy bước để tạo khoảng cách với nó. Da thịt của cô nhiều chỗ bị cháy đen, phần còn lại cũng bị nướng chín vì phải tiếp xúc gần với ngọn lửa trên người con quái vật. Cũng may là những vị trí hiểm yếu của cô không bị tổn thương nhờ bộ trang phục vừa có thể bảo vệ, vừa chống lửa.

Tuy nhiên, con Ma Sói lại ngay lập tức áp sát cô, sử dụng nanh vuốt tấn công liên tục. Nó đủ khôn, tuyệt đối sẽ không để cho Ayame có thời gian để sử dụng thuốc hồi phục. Cứ thế này, chẳng mấy chốc, nàng oni sẽ bị nó đánh bại. Nhưng đấy là trong trường hợp hai người tiếp tục đấu tay đôi thôi. Con Ma Sói đã sử dụng hết thuộc hạ của mình còn Ayame thì vẫn còn đồng minh.

Một tiếng "phựt" nhỏ vang lên từ đằng xa. Một mũi tên đầu phủ bạc đã đâm xuyên qua cổ họng con Ma Sói. Nó khiến cho con quái thú phải ngừng tấn công Ayame, lảo đảo lùi về sau. Tuy nhiên, nó không chết mà giận dữ rút mũi tên ra bẻ làm đôi.

"Tên con người kia! Ta không nghĩ ngươi còn có gan quay lại đấy!"

"Cái quỷ gì? Sao nó còn sống?"

Ở đằng xa, Jack đang cực kỳ hoang mang. Rõ ràng, một con Ma Sói to bự như mũi sứt, ăn một mũi tên này vào cổ họng là chết, tại sao một con còn nhỏ hơn so với đồng loại lại vẫn còn sống chứ?

"Ngu lắm! Đơn giản vì nó vốn dĩ không phải là Ma Sói thuần chủng!"

"Ma" nhanh chóng lên tiếng, dùng kiến thức của mình giải đáp thắc mắc của Jack. Cậu nghe thế lại càng ngạc nhiên.

"Vậy nó là cái gì?"

"Có thể sử dụng Ma Pháp thuần thục thế kia thì nó hẳn là Ma Sói Pháp Sư rồi. Thứ sinh vật này là thành phẩm giữa một Ma Sói và một pháp sư. Điều đó giúp thứ con lai này vừa có khả năng cận chiến tốt, vừa có thể xài được không ít Ma Pháp. Một sự kết hợp không tệ đấy chứ!"

"Phải là tệ hết chỗ nói ấy chứ! Con người và Ma Sói ư?"

Jack nghe xong mà muốn nôn luôn. Ai mà lại chịu có con với Ma Sói cơ chứ? Chắc chắn là chỉ có cưỡng bức mà ra thôi. Điều này lại càng làm cho Jack cảm thấy kinh tởm. Nhảy từ trên ngọn cây đang ẩn nấp xuống, cậu đối đầu trực diện với đối thủ. Con Ma Sói nhìn thấy cậu, toàn thân không một vết thương nào đáng kể cả thì nổi giận.

"Mũi Sứt đâu?"

"Con chó đó hả? Bị ta giết rồi!"

"Hừ! Lại chủ quan! Thứ thuộc hạ vô dụng đó đáng lẽ ta phải giết đi ngay từ đầu mới phải!"

Con Ma Sói nghiến răng ken két, có vẻ hơi mất bình tĩnh. Nhất thời, hắn đã bỏ quên Ayame. Nàng oni ngay lập tức chớp thấy thời cơ mà hồi phục. Thấy vậy, Jack tiếp tục dùng võ miệng câu thêm thời gian cho cô bạn.

"Ngươi sẽ sớm được gặp lại nó ở dưới âm phủ thôi! Tới lúc đó cứ trách mắng thoải mái!"

"Hừ, ngươi thật sự nghĩ rằng giết được thứ phế vật đó là đủ khả năng giết Hiotami ta hả? Ta khuyên ngươi nên nằm mơ đi thì hơn!"

Con Ma Sói nhỏ một ngụm nước bọt khinh bỉ. Jack ở đối diện thì nhanh chóng lắp tên vào nỏ, giương về phía nó.

"Chà, ta đây là chuyên gia biến ước mơ thành hiện thực đó!"

"Khà khà! Giờ ngươi lại còn ảo tưởng rằng không cần ngắm cũng bắn trúng ta cơ à? Vậy thì..."

"BẮN NGAY JACK! NÓ ĐANG LÉN TỤ MA PHÁP!"

"Ma" bất ngờ hét toáng lên. Nó khiến cho Jack giật hết cả mình, vô tình bắn luôn mũi tên lệch cả dặm so với vị trí đứng của con Ma Sói kia. Bên kia, con quái vật cũng giật mình. Nó không nghĩ tới Jack lại bắn thật.

Tuy mũi tên không đi trúng đích nhưng con Ma Sói vẫn theo phản xạ đưa tay ra đáp trả. Một quả cầu lửa nhỏ xíu từ trong lòng bàn tay nó bắn ra, bay sượt qua má Jack rồi đập vào cái thân cây phía sau.

ĐOÀNG!

Cả một mảng rừng lớn chìm vào trong biển lửa. Tiếng thân cây đổ gục xuống liên tục khiến cho Jack sợ hãi. Quả cầu lửa vừa rồi tuy nhỏ tới mức khó nhìn thấy nhưng sát thương mà nó gây ra thật khủng khiếp. Cậu mà dính phải đòn vừa rồi thì tan xác là cái chắc. Thật may mắn khi "Ma" tỉnh táo để nhận ra.

Quay lại với con Ma Sói, bây giờ nó đã mất đi sự tự tin cùng bình tĩnh của mình.

"Chuyện gì vừa xảy ra? Át chủ bài của ta. Tại sao tự nhiên nó lại biết? Không phải là nỏ đểu quá tên tự bắn ra đấy chứ?"

Nó vừa nghĩ vừa xoay người, dùng móng vuốt đón đỡ hai nhát chém chớp nhoáng của Ayame. Sau chiêu thức vừa rồi, ngọn lửa đang bao bọc con Ma Sói trở nên yếu đi rất nhiều. Điều này tạo điều kiện cho Ayame có thể áp sát nó, liên tục tung những nhát chém vào vị trí hiểm yếu.

Tình thế bây giờ đã thay đổi, con Ma Sói liên tục phải thoái lui. Cái át chủ bài kia đã khiến nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng, đã thế lại còn chẳng thể loại bỏ Jack ra khỏi vòng chiến đấu. Hết cách, nó đành phải vừa đánh vừa lui tìm cơ hội bỏ trốn.

Nhưng tất nhiên là không dễ tí nào. Jack đã bình tĩnh lại và cũng nhanh chóng gia nhập trận chiến. "Ma" thì vẫn nói không ngơi nghỉ:

"Đừng lại gần nó quá! Ngọn lửa kia không phải đùa đâu! Cứ nhắm cổ họng nó mà bắn! Một phát không chết nhưng bốn năm phát thì lại là chuyện khác."

Với sự chỉ dẫn của "Ma", cậu phối hợp khá nhịp nhàng với Ayame, liên tục hỗ trợ cho cô nàng tấn công. Sau cùng, dưới sự kết hợp của cả hai, con Ma Sói không tìm được cơ hội bỏ trốn, phải liên tục đối chiến được nửa tiếng thì năng lượng cũng cạn, bị Ayame cho một chùy vào đầu nằm úp mặt xuống đất.

"Hộc... Hộc... Cuối cùng cũng hạ được nó! Trâu thế không biết được!"

Jack thở dốc, từ từ bước tới gần Ayame. Tay cậu muốn sưng lên khi phải bắn liên tục mấy chục mũi tên. "Ma" thì vẫn tiếp tục lải nhải:

"Đấy là nó đã tốn năng lượng đi đốt đền rồi đấy! Thử hỏi nếu nó không tốn thời gian làm thế thì còn chiến đấu được lâu tới mức nào?"

"Thôi cho tôi xin đi! Đánh mãi mới thắng được mà mừng tí ông cũng không cho à?"

Jack càu nhàu. Nghĩ tới ngôi đền, cậu lại thở dài. Cái nơi cậu cùng cô bạn sống cả tháng nay đã sớm chỉ còn lại đống tro tàn rồi. Đống chiến lợi phẩm cùng bát canh mới nấu cũng đi theo luôn rồi. Bù lại, xung quanh đây thì chất đầy xác Ma Sói. Điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ được thưởng thức Sashimi Ma Sói liền trong ít nhất vài tháng tới, cho tới khi tìm được thức ăn mới.

Nghĩ tới đây, Jack bỗng cảm thấy cực kỳ tức giận. Không nói không rằng, cậu đi nhanh về phía con Ma Sói đang nằm bẹp dưới cái chùy của Ayame. Chính nó là thủ phạm phải chịu tất cả trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Cậu muốn nó phải chết.

Lắp một mũi tên vào nỏ, cậu dí vũ khí vào gáy con Ma Sói, nói với giọng có chút gì đó tàn nhẫn và ác độc:

"Sẵn sàng để chết chưa?"

"Chỉ bằng ngươi?"

Con sói bật cười. Nó xoay đầu lại, không thèm để ý tới Jack mà quay sang nhìn Ayame:

"Chà... thật ghét để thừa nhận nhưng ta thua rồi! Tuy nhiên, ngươi cũng vậy thôi! Ngươi biết thứ gì sắp đến mà đúng không?"

Nghe vậy, sắc mặt Ayame trở nên tái mét. Sự sợ hãi lan tràn ra khắp cơ thể khiến cho cô run rẩy. Con Ma Sói thấy vậy rất khoái trí còn Jack thì ngày càng giận dữ hơn. Cậu bóp mạnh vào cò nỏ bắn mũi tên vào cổ nó từ vị trí rất gần.

"Muốn giết ta, ngươi thì chưa đủ tuổi!"

Xẹt!

Chỉ sau một tiếng động nhỏ, con Ma Sói biến mất. Thay vào đó, vị trí nơi nó vừa nằm xuất hiện một bộ xương người trong bộ đồ của một pháp sư.

Bụp!

Lại một tiếng động khác vang lên. Bộ xương trong nháy mắt đã vỡ vụn, trở thành một đống bột trắng và rồi bị gió cuốn đi.

"Cái... Cái gì đây?"

Jack hỏi, ánh mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa diễn ra và chả hiểu gì cả. Và tất nhiên, như mấy lần trước thì "Ma" lại là kẻ giải đáp.

"Đây là... Một thứ giống như bùa hộ mệnh."

"Bùa hộ mệnh? Sao nó lại trông như thế này?"

"Chà... Ta không rõ lắm về mấy cái thứ này. Chỉ biết bộ xương vừa vỡ vụn kia thuộc về một người có quan hệ máu mủ cực kỳ gần với con Ma Sói."

"Quan hệ gần à... Mà khoan! Đây là bùa hộ mệnh vậy nó..."

"Chạy mất rồi chứ còn sao nữa! Giờ thì chịu. Ta cũng chả biết nó chạy đường nào đâu!"

"A... Chết tiệt!"

Jack bực tức ném cái nỏ xuống đất. Tên thủ phạm đáng phải chết nhất cuối cùng lại chạy thoát ngay trước mũi tên của cậu. Thật là khó chịu mà.

Ở phía bên cạnh, Ayame vẫn còn đang sững sờ. Dường như cô đang nghĩ tới một chuyện cực kỳ tồi tệ nào đó, sắc mặt thay đổi liên tục mà đa phần là tuyệt vọng và sợ hãi. Cô thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc con Ma Sói đã trốn mất.

Thấy bạn mình như vậy, cơn giận trong lòng Jack dần hạ xuống. Cậu lại gần, vỗ nhẹ lên đôi vai của cô:

"Thôi không sao đâu! Mất cái này thì ta còn cái khác. Ngôi đền này bị phá hủy thì chúng ta chịu khó tìm một cái khác. Thế nào rồi cũng có chỗ cho chúng ta thôi mà!"

Jack an ủi. Cậu nghĩ đơn giản rằng cô đang rất buồn vì nơi mình sống đã bị cháy thành tro. Ayame nghe vậy thì ngước lên. Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn Jack, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu nói gì cơ?"

"Ơ... Tớ vừa bảo là chúng ta có thể tìm nơi ở khác... Có gì sai sao?"

Jack vội quay mặt đi chỗ khác. Gương mặt cậu có chút ửng đỏ. Quái, sao tự nhiên hôm nay trông cô xinh vậy? Bình thường có thế này đâu?

Ayame cũng nhận ra phản ứng của Jack. Cô bật cười khúc khích.

"Không, cậu nói rất đúng! Chúng ta sẽ tìm nơi ở mới, có gì đâu!"

"Ừm... Chúng ta sẽ... Ọc... Ọc... Ọc... Ăn cái đã!"

Jack ngồi phịch xuống đất. Cái bụng của cậu biểu tình dữ dội. Đã chả được ăn gì rồi mà còn phải chạy và chiến đấu liên tục, cậu đã kiệt sức rồi. Ayame thấy vậy thì cười tươi như hoa:

"Cậu ngồi yên đây nhé, bữa tối để tớ lo!"

"Ôi... trời..."

Jack thở dài. Ayame thì xách kiếm lên, chuẩn bị xẻ thịt mấy cái xác Ma Sói. Chợt, cô dừng lại, suy nghĩ một điều gì đó rồi lên tiếng.

"À Jack này. Tớ đã khá phân vân có nên nói với cậu về chuyện này không nhưng nhiều lúc cậu cư xử lạ rất lạ."

"Hở?"

—------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, sâu trong rừng...

"Khốn kiếp! Bùa hộ mệnh của ta vậy mà lại mất ở đó!"

Con Ma Sói vừa lết từng bước, vừa không ngừng lẩm bẩm. Nhìn cái cơ thể tàn tạ đầy thương tích của mình, nó tức giận nghiến răng:

"Tên con người khốn kiếp! Sẽ có lúc ta xé ngươi ra thành từng mảnh!"

Tức giận là vậy, nó vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình. Năng lượng của nó đã cạn, cơ thể thì toàn vết thương. Giờ mà quay lại thì chắc chắn nó sẽ bỏ mạng trước sự phối hợp của hai kẻ kia. Nhưng không quay trở lại báo thù thì hiện tại nó có thể làm gì? Đám tay sai đều đã bỏ mạng, nó thì cần tĩnh dưỡng không thể đi săn được. Chẳng lẽ nó lại phải chịu cảnh chết đói ở đây?

"Haiz! Đành phải gọi cho bọn chúng vậy!"

"Không cần gọi! Bọn ta ở đây rồi!"

Từ trong bóng tối xuất hiện ba bóng người. Họ đều mặc áo giáp theo phong cách của các samurai, mặt đeo mặt nạ quỷ giống hệt nhau. Điểm khác nhau giữa ba kẻ này chỉ có màu sắc của bộ giáp và chiếc mặt nạ, lần lượt từ trái qua phải là màu xanh, đỏ và cam. Kẻ màu xanh lên tiếng trước:

"Sao rồi Hiotami? Người đâu?"

"Không bắt được!"

Con sói đáp lại với thái độ có chút khó chịu. Kẻ màu cam nghe thấy vậy thì tiếp lời:

"Không bắt được? Trong khi ngươi đã xài hết cả đàn Ma Sói chiếm được từ lão cha ngươi? Uổng công ta đã nghĩ ngươi là kẻ có tài."

"Ngươi..."

"Được rồi, im lặng đi!"

Kẻ màu đỏ lúc này lên tiếng.

"Hiotami, dù sao thì ngươi cũng đã phá được ngôi đền đó! Dù không bắt được Ayame trở về thì công trạng của ngươi cũng rất lớn! Ta cũng không phải kẻ thất tín. Phần thưởng ta hứa, đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ trao cho ngươi! Ta ở đây có ít thuốc hồi phục cấp tốc. Ngươi cầm lấy rồi đi dưỡng thương đi!"

"Vậy xin cảm tạ ngài! Tôi xin cáo lui trước!"

Con Ma Sói nhận lấy thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Kẻ màu xanh thấy vậy bực tức hỏi kẻ màu đỏ:

"Anh Ayato, Anh tính trọng dụng nó thật hay sao?"

"Anh đã nói rồi, anh không phải là kẻ bội tín."

"Nhưng..."

"Anh biết! Hai cậu cứ yên tâm! Một kẻ bán đứng cả đồng loại, độc ác tới phụ mẫu cũng không tha như hắn, báo ứng sẽ đến sớm thôi!"

Nghe vậy, hai kẻ kia cũng dịu đi.

"Vậy giờ chúng ta làm gì ạ?"

"Ngôi đền đó đã bị hủy, cái Pháp Trận ngăn cản chúng ta cũng không còn. Kết Giới đã sắp sụp đổ rồi! Nghi thức cần phải tiến hành càng sớm càng tốt! Hiểu chứ?"

"Vâng, bọn em hiểu ạ!"

"Tốt! Giờ thì em gái của anh, đã đến lúc em phải chấp nhận số phận của mình rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro