Chap 6: Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ài! Sau tất cả thì mèo lại hoàn mèo!"

Jack thở dài, cầm miếng thịt Ma Sói còn tươi roi rói bỏ vào miệng, nín thở nhai trệu trạo vài cái rồi nuốt chửng. Cậu đã ăn như thế này được cả tháng rồi mà vẫn chẳng thể nào quen được.

Tuy nói thịt Ma Sói ăn sống là ngon nhất nhưng Jack thì chả tin lắm. Ăn thịt Ma Sói sống như thế này thì độ tanh của thịt cứ phải nói là trăm phần trăm, người không quen sợ là ngửi thôi đã nôn thốc nôn tháo chứ đừng nói là ăn. Đấy là còn chưa kể tới mùi hôi của nó sẽ ám vào miệng, ăn xong đánh răng ba bốn lần mà vẫn chẳng đỡ hơn tí nào cả.

Tuy nhiên, than thì than nhưng cậu vẫn phải ăn. Jack không muốn đói chết rồi thành con ma sói đâu. Khó khăn nuốt hết khẩu phần của mình vào bụng, Jack lấy nước suối súc miệng mấy lần rồi quay về nơi dựng trại với Ayame. Tuy sống cùng một ngôi đền nhưng nàng oni nhất quyết không chịu ngồi ăn chung với cậu, hình như là do cô ấy ngại. Vì vậy, như một thói quen, cứ tới bữa là Jack ra bờ suối ngồi tới khi ăn xong thì về.

Thường thì khi cậu về tới nơi, cô nàng đã xong bữa từ lâu rồi. Tuy nhiên, lần này Jack đã phải cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Ayame ngồi bất động trên khúc gỗ, mắt dán chặt vào ngọn lửa. Phần ăn cô ấy đặt dưới đất vẫn còn y nguyên.

"Từ lúc ngôi đền bị cháy rụi, cô ấy cứ như người mất hồn vậy. Ngôi đền này bộ có ý nghĩa với cô ấy lớn đến thế ư?"

Jack suy nghĩ. Cậu muốn lôi "Ma" lên hỏi chút về quá khứ nơi này mà chẳng biết nó chạy đâu mất rồi. Không hỏi được nó thì đành phải hỏi trực tiếp Ayame vậy, tuy chẳng biết cô nàng có chịu nói hay không. Mà giờ mở lời thế nào cho hợp lý ta?

Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định nhón chân, len lén đi về phía sau Ayame. Khi khoảng cách đã đủ gần, Jack đột ngột đặt nhẹ tay lên vai của nàng oni. Tuy cái chạm này vừa nhẹ vừa chẳng mang chút ác ý nào nhưng nó cũng khiến cho Ayame giật nảy mình. Cô phản ứng lại cực kỳ mãnh liệt, chụp mạnh lấy cổ tay của Jack. Và chỉ với một tay, cô cho cậu lộn một phát qua đầu mình rồi đáp đất bằng lưng.

"Khoan! Khoan! Tớ đây! Tớ đây!"

Jack hét lên hoảng loạn khi thấy tay còn lại của cô đã cầm kiếm kề ngay sát cổ mình, chuẩn bị cắt tiết. Thôi xong, pha này thì hết cứu rồi. Cậu vốn nghĩ rằng Ayame sẽ chỉ giật mình thôi chứ, ai mà ngờ được cô lại rút kiếm ra muốn chém người luôn thế này.

May sao, Ayame kịp nhận ra và dừng lại. Cô bối rối đánh rơi thanh kiếm xuống đất, vội vàng đỡ cậu bạn mình dậy.

"Jack... Tớ không cố ý..."

"Không sao... Tớ vẫn ổn..."

Jack cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng nét mặt cậu thì hoàn toàn trái ngược lại. Đòn vừa rồi của Ayame hoàn toàn không có chút nương tay nào. Chỉ một đòn, cô đã khiến cho cái lưng của cậu đau điếng, xương cốt như muốn nứt gãy hết cả.

"Thảo nào cô ấy xử đẹp hết cả đám Ma Sói. Mạnh thế này thì con nào chịu nổi!"

Jack vừa nghĩ vừa nhăn mặt xuýt xoa cho cái lưng của mình. May là hình như không gãy cái xương nào chứ không pha tự hủy này hơi bị mạnh. Bên cạnh, Ayame thấy bạn mình đau như vậy thì cảm thấy rất tội lỗi. Cô toan lấy thuốc của mình ra chữa cho cậu thì bị cậu ngăn lại:

"Thứ đó tác dụng rất lớn. Hơi ê ẩm một chút thôi, việc gì phải xài tới nó."

"Nhưng cậu trông không ổn tí nào!"

Ayame chần chừ. Quả thật là cô chỉ còn lại một lượng thuốc rất nhỏ mà thôi. Tuy nhiên nếu cứ vậy mà để Jack chịu cơn đau thì cô nàng sẽ cực kỳ áy náy. Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

"Cậu đợi tớ chút."

Ayame nói rồi chạy biến vào trong rừng. Tầm khoảng năm phút sau, cô quay lại, trên tay cầm theo một gáo nước. Cô đưa gáo nước cho Jack:

"Cậu uống tạm thứ này nhé! Nó không thể chữa thương nhưng giảm đau rất tốt đấy!"

Jack nghe vậy cũng uống thử.

"Ơ đỡ thật này! Đây là nước gì mà hay vậy?"

"Bí mật!"

"Lại còn bày đặt giấu tớ! Không phải là cậu lén lấy nước suối rồi hòa thuốc vào đấy chứ?"

"Cậu không tin tớ sao?"

Jack bất chợt quay lại nhìn thẳng vào mắt cô nàng, tựa như tìm xem có tia bối rối nào bị lọt ra không. Ayame cũng chẳng vừa, sử dụng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn lại khiến cậu phì cười.

"Tớ luôn tin tưởng cậu mà!"

Jack nói, ngả người tựa vào thân cây đằng sau mình. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm đen huyền với hàng nghìn ngôi sao đang thi nhau tỏa sáng. Từng làn gió thoáng qua, đem tới một cảm giác thoải mái và dễ chịu lạ kỳ. Đây là lần đầu tiên, cậu cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này. Ở bên cạnh, Ayame cũng ngồi xuống sát cạnh cậu, cảm nhận những giây phút yên bình này.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" - cô nói.

"Ừm! Nhưng không đẹp bằng cậu."

Jack nói rất khẽ nhưng Ayame vẫn nghe thấy. Cô đỏ mặt.

"Cậu nói cái gì thế hả?"

"Tớ đùa á! Con gái đúng là dễ ngại thật!"

Jack mỉm cười, nhanh chóng trườn sang một bên né cú "đấm yêu" của Ayame.

"Nào, tớ không muốn phải thay bộ khung xương mới đâu đó!"

"Vì cậu xứng đáng thôi!"

Cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã trở nên vui vẻ, Jack bắt đầu hỏi về thắc mắc trong lòng mình.

"Nè Ayame."

"Sao vậy?"

"Ngôi đền này... Có ý nghĩa như thế nào đối với cậu?"

Nghe câu hỏi của bạn mình, Ayame hai mắt ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

"Sao cậu tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Tại vì... Sau vụ chiều này, tớ thấy cậu trở nên lạ lắm... giống như người mất hồn ấy..."

"Vậy à... Xin lỗi đã làm cậu khó chịu nhé..."

Ayame đáp. Im lặng một hồi, cô lại nói tiếp:

"Thật ra thì thời gian tớ sống tại ngôi đền này cũng không lâu tới mức như cậu nghĩ đâu. Tuy nhiên, bên trong của ngôi đền có một thứ cực kỳ quan trọng đối với tớ. Xin lỗi vì tớ không thể tiết lộ quá nhiều về nó cho cậu. Nhưng mà, dù gì thì nó cũng đã về với cát bụi rồi."

"Vậy sao, tớ hiểu."

Jack nói. Cả hai người đột nhiên rơi vào im lặng. Cái chủ đề này quả nhiên đã làm cho bầu không khí trầm đi đáng kể. Cả cậu lẫn Ayame đều không nói gì cả, cứ im lặng ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm.

Được một lúc lâu, khi Jack đã nghĩ rằng đêm nay sẽ cứ như vậy mà kết thúc, Ayame đột nhiên cất lời:

"Jack, tớ có điều muốn hỏi?"

"Cứ tự nhiên!"

"Giả xử trong trường hợp tớ bị một kẻ thù rất mạnh bắt giữ. Cậu thì không có gì trong tay, sức mạnh không có, mưu trí cũng không. Liệu cậu có dám tới cứu tớ không?"

"Ơ? Tại sao..."

"Đừng hỏi lại! Cho tớ một câu trả lời có hay là không đi?"

Jack chưa kịp hiểu gì thì Ayame đã cắt lời. Cô xoay người ngồi ngay đối diện Jack. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt đó chứa đầy sự nghiêm túc tới đáng sợ. Nó khiến cho cậu bạn phải giật mình, chẳng rõ sao tự nhiên thái độ của cô lại trở thành như vậy. Tuy vậy, cậu vẫn gật đầu mà chẳng suy nghĩ gì thêm.

"Tớ chắc chắn tới!"

Nhận được câu trả lời, khóe miệng Ayame đột ngột nở một nụ cười.

"Nhìn bộ dạng của cậu kìa! Đúng là con trai dễ lúng túng thật!"

"Hở? Nãy giờ là cậu giỡn với tớ ấy hả?"

"Tớ không có nói là tớ giỡn nha!"

Cô nói, nhẹ nhàng choàng hai tay qua cổ cậu. Miệng cô tiến sát tới gần tai cậu, nhỏ giọng:

"Nhưng Jack nè! Khi trường hợp đó xảy ra, tớ sẽ rất vui nếu cậu bỏ mặc tớ mà đi!"

Và rồi không để cho Jack kịp phản ứng, cô đâm ngay cây kim tẩm thuốc đã cầm sẵn trong tay vào gáy của cậu. Nó có công dụng ngay tức khắc. Jack đổ gục xuống, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô.

"Ayame... Tại sao..."

"Tớ xin lỗi!"

Cô nói, lấy từ trong túi ra một tấm vải nhỏ đắp lên người bạn mình.

"Một tháng qua thật sự vui lắm!"

"Ngủ ngon nhé, Jack! Khi tỉnh dậy, hãy quên tớ đi!"

Nói rồi, cô tháo luôn cả hai thanh kiếm và túi đồ của mình xuống, để bên cạnh cậu chàng. Ngay cả lọ thuốc thần kia, cô cũng để lại toàn bộ. Xong việc, cô liếc mắt về phía rừng cây, cất cao giọng:

"Đừng trốn nữa, cả ba người ra đây đi!"

"Phát hiện ra rồi sao?"

Từ trong rừng, ba kẻ đeo mặt nạ quỷ từ từ bước ra. Chúng không ai khác ngoài ba tên đã nói chuyện với con Ma Sói Hiotami trước đó.

"Hừ! Ngôi đền đã bị phá hủy. Làm gì có chuyện ba người không mò tới chứ!"

"Và em không chạy trốn. Đã chấp nhận số phận của mình rồi sao, Ayame?"

Kẻ đeo mặt nạ đỏ lên tiếng. Hai kẻ còn lại thì nhanh chóng di chuyển, tạo thế bao vây đề phòng nàng oni có bất kỳ ý định phản kháng nào. Tuy nhiên, Ayame dường như phớt lờ chúng, chỉ tập trung vào kẻ trước mặt.

"Tôi chấp nhận cái số phận chết tiệt đó! Nhưng, chỉ khi anh chịu hứa với tôi ba điều."

"Em thật sự nghĩ mình có thể ra điều kiện sao... Thôi được, cứ nói ra xem em muốn gì."

"Thứ nhất, tôi muốn anh buông tha cho cậu ấy!"

Vừa nói, Ayame vừa chỉ tay về phía Jack đang nằm. Kẻ đeo mặt nạ chấp thuận ngay lập tức.

"Tất nhiên, chuyện của tộc chúng ta chẳng liên quan gì tới cậu ta cả. Anh hứa, bất cứ kẻ nào trong tầm kiểm soát của anh cũng không được động tới một sợi tóc của cậu ta! Giờ thì điều thứ hai..."

"Tiếp theo, tôi muốn anh đích thân chỉ dạy kiếm pháp cho cậu ấy!"

"Được thôi, anh hứa sẽ dạy kiếm pháp cho cậu ta trong ít nhất mười năm."

Cũng như lần trước, kẻ đeo mặt nạ nhanh chóng đồng ý. Tuy nhiên, khi nghe tới yêu cầu thứ ba của Ayame, hắn lại do dự.

"Tôi muốn để lại hai thanh kiếm của mình cho cậu ấy!"

"Cái này... Em biết chúng đều là bảo vật của gia tộc chúng ta mà phải không?"

"Tôi biết tôi đang nói gì mà anh Ayato."

Nhìn thấy sự dứt khoát hiện diện trên khuôn mặt Ayame, cuối cùng thì Ayato vẫn phải gật đầu.

"Được, anh đồng ý! Giờ thì Gappa, Gatsu, dẫn con bé đi!"

Hai tên kia nghe vậy thì cúi đầu.

"Tiểu thư, chúng tôi xin mạo phạm."

"HỪ! Khỏi cần trói! Ta sẽ không bỏ trốn!"

Nhìn người bạn mình lần cuối, Ayame khẽ thì thầm:

"Vĩnh biệt cậu, bạn của tớ!"

Nói xong, cô dứt khoát quay đầu, bước đi theo hai kẻ kia. Ayato thì lại không đi vội. Thay vào đó, hắn lại rảo bước gần về phía Jack, ngắm nhìn gương mặt lúc đang ngủ của cậu.

"Thật khó hiểu làm sao! Em gái ta đã trốn chạy khỏi gia tộc suốt hàng chục năm nhưng ba yêu cầu cuối cùng của nó lại dành hết cho một kẻ lạ mặt nó mới gặp có một tháng!"

"Rốt cuộc thì tên nhân loại nhà ngươi có thứ gì đặc biệt chứ?"

Nói rồi, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, có một thứ gì đó trên mặt đất thu hút sự chú ý của hắn. Gần như ngay lập tức, Ayato vội ngồi xuống, bốc một nắm đất lên.

"Đây là..."

—------------------------------------------------------------------------

"Tên kia đi rồi á! Jack, tỉnh lại đi!"

"Tỉnh lại mau! Không phải là ngươi ngủ luôn rồi đấy chứ?"

"Ông im đi! Tôi vẫn thức! Chỉ là... cần chút thời gian xốc lại tinh thần thôi."

"Thôi khỏi bao biện! Tỉnh táo lại ngay cho ta!"

Khẽ hé mở đôi mí mắt nặng trĩu, Jack chống cả hai tay xuống mặt đất, cố gắng hết sức để có thể đứng dậy. Thuốc từ cây kim của Ayame khiến cho cậu choáng váng, đầu đau như búa bổ. Cái lưng cậu vốn đã đau giờ thì càng dữ dội hơn. Jack bây giờ đứng còn chẳng vững chứ đừng nói là di chuyển.

Tuy nhiên, đống tổn thương về thể chất này hiện tại chả thấm vào đâu cả. Jack mặc kệ tất cả, vừa tựa tay vào thân cây vừa nói với "Ma":

"Không thể ngờ được, cô ấy thật sự đánh thuốc ngủ tôi!"

"Hừm... Cũng may cho ngươi là ta tỉnh lại kịp chứ không uống cái gáo nước kia thì ngươi cứ vậy mà làm giấc tới chiều mai nhé!"

"Nhưng tại sao chứ... Tại sao cô ấy lại giấu tôi..."

"Ngươi còn trách con bé? Chưa nghe câu biết càng ít sống càng lâu à? Từ đầu tới cuối, tất cả những gì con bé làm là để cứu lấy cái mạng rách của ngươi đấy!"

"Tôi biết... Nhưng... Cảm giác khó chịu này..."

Jack nắm chặt tay. Sự bất lực lan tỏa khắp người cậu. Cậu cứ vậy chẳng thể làm gì khi nhìn người ân nhân, người bạn mình bị bắt đi mà chẳng thể làm gì sao?

"À nói thêm cái này cho ngươi đỡ phải sốc lần hai. Con bé đó chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu!"

"Ông nói cái gì?"

"Như cái tên kia vừa nói thì đó là ba yêu cầu cuối cùng của con bé. Vậy nên rất có khả năng..."

"ÔNG IM NGAY!"

Jack thét lên cắt ngang lời của "Ma". Một cảm xúc rối bời đang ngự trị trong cậu. Cậu nhớ lại những gì vừa diễn ra cách đây chỉ vài phút đồng hồ. Câu hỏi của Ayame giờ đây vang vọng trong đầu cậu.

"Liệu cậu có dám tới cứu tớ không?"

Bây giờ thì đó không còn là giả sử nữa mà đã trở thành sự thật rồi! Cậu chẳng thể đáp theo phản xạ được nữa. Lựa chọn của cậu giờ đây quyết định tới mạng sống. Nếu cậu đi thì chẳng có một chút gì gọi là cơ hội cho một đứa nhãi ranh như cậu cả. Nhưng nếu cậu không đi...

Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má Jack. Cậu tự trách mình là thứ yếu đuối, vô dụng, chẳng thể làm gì để cứu lấy ân nhân cũng như bạn của mình. Trong cả hai trường hợp, cuối cùng thì Ayame cũng đều phải chết.

Nhìn xuống những thứ mà Ayame đã để lại cho mình: hai thanh kiếm, chai rượu chứa thuốc thần cùng túi đồ, đó là toàn bộ những gì cô có, Jack cuối cùng đưa ra quyết định.

"Nếu đã chết thì chúng ta cùng chết!"

"Này này! Ngươi đang định..."

"Tôi sẽ tới cứu cô ấy!"

"NGƯƠI ĐIÊN RỒI! Con bé thì cố gắng tìm cách cho ngươi sống còn ngươi thì cứ đâm đầu vào cái chết sao?"

"Tôi đã quyết rồi, đừng có cản tôi! Nếu không đi cứu cô ấy thà tôi chết ngay tại đây còn hơn!"

"Có chí khí! Cái đầu hơi ngốc tí nhưng cái tâm thì khá là tốt! Ta hiểu hơn được phần nào lý do Ayame lại làm như vậy rồi!"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng Jack khiến cậu sởn hết cả gai ốc. "Ma" cũng cực kỳ ngạc nhiên, thốt lên:

"Làm sao có thể? Hắn ở đây lúc nào mà ta lại không nhận ra?"

"Đơn giản mà! Ngươi dù sao cũng chỉ là một cái hồn. Chỉ cần ta dùng vài lá bùa phép là có thể dễ dàng che dấu bản thân thôi!"

Ayato điều tĩnh trả lời. "Ma" nghe vậy càng kinh ngạc hơn nữa:

"Tên này không chỉ nhìn mà còn nghe được ta nói? Chạy nhanh đi Jack! Kẻ này không đùa được đâu."

Tuy nhiên, Jack phớt lờ nó. Bao nhiêu sự chú ý của cậu đều ghim chặt vào kẻ vừa xuất hiện. Cậu chậm rãi mở miệng:

"Sao ngươi còn ở đây?"

"Tại sao à! Chỉ là tình cờ ta thấy được vị trí mà ngươi đã lén đổ bỏ gáo nước kia. Nếu ngươi không uống nó vào thì hoàn toàn vẫn còn giữ được phần nào đó sự tỉnh táo. Vì vậy nên ta muốn chờ một lát xem phản ứng của ngươi thế nào. Thật không khiến cho ta thất vọng!"

Nói rồi, với một tốc độ nhanh kinh khủng, Ayato rút kiếm ra, chĩa thẳng vào ngực Jack:

"Nhưng! Ta mong rằng cậu hãy làm theo đúng những gì Ayame nói! Mặc kệ con bé đi! Chuyện này không hề liên quan tới cậu! Cậu tốt hơn hết nên từ bỏ ý định của mình đi!"

"Xin lỗi! Tôi không làm được!"

Chậm rãi rút hai thanh kiếm ra khỏi vỏ, Jack nhìn Ayato một cái nhìn chứa đầy sự quyết tâm và kiên định. Cậu gằn từng chữ:

"Tôi sẽ đưa Ayame về!"

Vụt!

Với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được, Ayato lướt ngang qua người Jack. Thanh katana cậu đang cầm trên tay trái như đột nhiên biến mất và xuất hiện trên tay Ayato. Giơ thanh kiếm lên ngay trước mắt của Jack, hắn hỏi lại:

"Giờ thì sao? Cậu vẫn muốn cứu con bé chứ?"

Sự chênh lệch về đẳng cấp là quá lớn. Tuy nhiên, Jack bây giờ chẳng còn quan tâm tới nó nữa. Thấy cầm kiếm lần đầu còn quá bỡ ngỡ, cậu chuyển ngay sang cái nỏ quen thuộc của mình.

Vậy nhưng, cũng như lần trước, mũi tên được cậu bắn ra chả khác nào trò đùa với tên Oni kia cả. Hắn chỉ cần hai ngón tay để nhẹ nhàng bắt lấy mũi tên. Sự kiên nhẫn trong hắn cũng dần cạn kiệt.

"Đây là lời cảnh báo cuối cùng của ta dành cho cậu! Từ bỏ đi! Ta không muốn trở thành một kẻ thất hứa đâu!"

"Tôi không quan tâm!"

Jack hét, lại tiếp tục cầm kiếm lao về phía hắn. Ayato thở dài, lắc đầu:

"Châu chấu đá xe!"

Xoẹt!

Một đường kiếm được hắn nhẹ nhàng tung ra, đơn giản, nhanh gọn mà chết người. Thân hình Jack đổ gục xuống bãi cỏ. Nhát chém dứt khoát của hắn đã khiến cậu đầu lìa khỏi cổ. Cậu chết nhưng đôi mắt vẫn trợn tròn, dường như không cam lòng.

Nhìn thảm trạng của Jack, Ayato lại một lần nữa thở dài:

"Thật là đáng tiếc! Nếu như cậu biết điều một chút thì ta đã có một truyền nhân tốt rồi chứ không phải làm tới mức này!"

"Cậu sẽ sớm được gặp lại Ayame thôi! Yên nghỉ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro