#1 Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tiểu bang Florida của Hoa Kỳ, trong một trường đại học nhỏ, câu chuyện đã được bắt đầu.

Ma Kết -một chàng sinh viên năm nhất. Cậu bị mọi người trêu chọc và kì thị, họ gọi cậu là "Đứa trẻ mang tai họa " . Cái tên ấy bắt nguồn từ gia đình cậu, ba cậu là một con nghiện rượu và ma túy; mẹ cậu là một bệnh nhân thần kinh, em gái cậu lại mắc phải căn bệnh tự kỉ. Vì vậy tất cả mọi người đều né tránh cậu, họ cho cậu là kẻ mang đến tai hoạ.

Cả gia đình cậu chỉ sống bằng đồng lương làm thêm ít ỏi của cậu và tiền trợ cấp từ các mạnh thường quân. Điều đó làm cậu cảm thấy hơi tự ti, nhưng nó không làm cậu cảm thấy thế giới ruồng bỏ cậu. Mà ngược lại, cậu lại có nghị lực sống mãnh liệt và rất yêu cuộc sống.

Cậu phải sống, sống để bảo vệ gia đình của mình.

Mọi chuyện tuy rất khó khăn nhưng cũng không làm khó được cậu, cậu vẫn luôn tích cực sống, cho đến một ngày.

Người cha già nghiện ngập của cậu đã bị giết chết ngay trong chính căn phòng của mình. Con dao thật nhọn đâm ngay giữa ngực của ông. Ông nằm la liệt giữa một vũng máu lớn trên sàn nhà. Em gái và mẹ của Ma Kết đều không biết gì và ngay cả cậu cũng vậy .

Đến khi cậu trở về nhà và thấy cha mình đang nằm giữa phòng ngủ, cậu hét toáng lên rồi chạy đến ôm chầm lấy ông. Cậu không biết ai đã làm chuyện kinh khủng này với gia đình của mình. Ngay lúc sự bối rối và sợ sệt đến tột cùng trong căn phòng tĩnh lặng ấy, thì một tiếng còi xe cảnh sát vang lên trước cửa nhà phá tan bầu không khí im lặng. Cậu tưởng rằng có người tới để giúp cậu thoát khỏi sự bối rối không biết nên làm gì của mình. Lúc đó một nhóm cảnh sát khoảng chừng 5 người xông vào.

"Có người tố cáo với chúng tôi cậu đã giết chết cha của mình. Cậu bây giờ đang thuộc diện tình nghi. Đây là giấy phê duyệt. Mong cậu hợp tác đi cùng chúng tôi đến đồn."

Điếu đó làm cậu mừng hụt và trở nên thất thần, ngồi bất động ngay trên sàn. Mặc cho cảnh sát còng tay cậu lại rồi đưa cậu ra khỏi nhà.

Khi cậu được cảnh sát đưa ra khỏi căn nhà, mọi người xung quanh tập trung lại rất đông. Người mẹ tâm thần của cậu, đầu tóc rối rắm, quần áo thì xộc xệch, bà ôm trên tay một con gấu bông cũ kỹ. Bà chạy lại ôm lấy Ma Kết rồi đánh vào ngực người cảnh sát bên cạnh nói những câu vô cùng ngây thơ.

"Thả ba tui ra, hông được bắt ba tui, thả ra, thả ra đi mà. Nha, thả nha, thả ra đi rồi tui cho kẹo "

Nhìn ánh mắt ướt đẫm của mẹ, nghe thấy những lời bàn qua tán lại của những người xung quanh, họ nói cậu là kẻ giết người, thứ không có nhân tính , họ phê phán cả gia đình của cậu.

Ngay khoảng khắc đó, cậu cảm thấy như mình đang ở tận cùng của sự yếu đuối và cô độc. Và cậu nhận ra một điều rằng " trời không giúp mình, đất không giúp mình, thế giới này không ai giúp mình thì mình cũng phải tự giúp mình, đúng vậy, mình phải đứng lên chứng minh cho tất cả mọi người rằng mình trong sạch ".

Những suy nghĩ đó cứ quay cuồng trong đầu óc cậu, đột nhiên con ngươi của cậu ngả dần sang màu đỏ, người cậu bỗng phát ra lực đẩy rất lớn khiến mọi người xung quanh ngã nhào. Cậu đắn đo giữ việc chạy thoát hay ở lại. Nếu cậu ở lại, cơ hội chứng minh cậu trong sạch gần như không có vì cậu chắc chắn có người muốn hại cậu, muốn đẩy gia đình cậu vào đường cùng. Nhưng nếu cậu bỏ chạy, trong mắt tất cả mọi cậu sẽ là một tên sát nhân không hơn không kém.

Và cuối cùng, cậu đã quyết định bỏ chạy vào một con hẻm nhỏ và trên tay cậu vẫn còn đeo chiếc còng.

Khi chạy vào hẻm, cậu chạy ngang qua một người đàn ông khá cao to. Ông ta đeo một chiếc kính đen và bịt mặt bằng một cái khăn choàng màu xanh rêu. Có lẽ người đàn ông đó đã nhận ra điều gì đó ở cậu, ông ta khi vừa ngang qua cậu liền đứng lại tháo kính ra quay mặt về phía cậu.

Nhưng Ma Kết cũng chẳng quan tâm ông ta lắm, cậu chỉ biết là cậu đã chạy vào ngõ cụt, cậu thất vọng ngồi bệt xuống đất. Rồi người đàn ông bịt mặt ấy đột nhiên cất tiếng nói, giọng nói của ông lạnh lùng và vô cảm.

"Chạy đi cậu bé, ở đây ta sẽ thu xếp "

Nói rồi ông nhẹ nhàng đưa tay phải lên búng một cái.

*Tách*

Sau âm thanh ấy, chiếc còng Ma Kết đang đeo trên tay được tháo ra, bức tường cuối hẻm đột ngột vỡ tan dẫn lối tới một con đường lớn. Ma Kết thoáng ngạc nhiên, cậu đứng lên, gật đầu thay lời cảm ơn rồi vội vàng chạy mất hút.

Sau khi Ma Kết vừa rời đi, người đàn ông từ từ bước ra khỏi con hẻm tăm tối. Ông xuất hiện từ chỗ Ma Kết vừa chạy đi khiến mọi ánh nhìn đều nhìn vào ông. Ông nhẹ đưa đôi bàn tay cứng rắn có phần chai sạn tháo chiếc khăn choàng đang che mặt . Khuôn mặt bí ẩn của ông dần lộ ra, một khuôn mặt lạnh lùng đầy những vết xước, mái tóc bạc vuốt ngược trông đáng sợ. Mọi người đều đứng hình trong khoảng khắc đó, 5 tên cảnh sát tay chân run rẩy toát mồ hôi ướt đẫm chiếc sơ mi tỏ vẻ sợ hãi, từng người cất tiếng nói.

"Ông ta... ông ta... là... "

"Là... tên tội... tội phạm truy nã hàng... hàng đầu thế giới... "

"Là... ông trùm của... của tổ chức sát... sát thủ hàng đầu thế giới... "

"...Mid... Mid... Midnight "


Tất cả mọi người xung quanh đều hoản loạn đến cực độ. Những người cảnh sát cố kìm chế nỗi sợ, lấy súng ra chỉa vào người ông ta. Ông nhẹ nhàng lấy một điếu xì gà từ trong túi, đưa lên miệng phì phèo nhả khói. Rồi ông ta nhếch mép nở một nụ cười khinh khi.

"Các ngươi nghĩ 5 cây súng què đó làm gì được ta"

Nói rồi từ cơ thể người đàn ông đáng sợ ấy phát làn khói khiến mọi người khó thở. Chúng xuất hiện từ mọi nơi, ống tay áo, ống quần và cả cổ áo.

Làn khói độc đó đã làm cho mọi ngươi xung quanh ngủ thiếp đi, ông ta liền rời đi. Sau khi nhận được bản báo cáo sở cảnh sát thở phào nhẹ nhõm vì lần này tên sát nhân đó không lấy đi bất kì mạng sống của ai. Và tất nhiên, Ma Kết đã trở thành tội phạm bị truy nã.

~~~~~~

Tên sát nhân trở về căn cứ của mình nằm sâu trong một khu công nghiệp. Ông mở cửa rồi bước thẳng vào phòng làm việc. Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, kẻ có mái đầu bạc ấy với lấy bộ đàm đặt trên bàn.

"Bạch Dương mau vào đây"

Chỉ trong vòng 2' , cánh cửa phòng nhẹ hé mở và một người phụ nữ trẻ bước vào. Cô khoảng tầm 20 tuổi, nước da trắng mịn màng, đeo một chiếc mắt kính tròn thư sinh, mái tóc đen quyễn rũ xỏa ngang vai. Cô mặc một chiếc áo blouse trắng và trên tay ôm một tệp tài liệu gì đó.

"Chú về rồi à, Mid" - Cô cất tiếng nói

"Nếu ba cháu còn sống thì ông sẽ không cho cháu gọi tắt tên chú đâu "

"Đúng vậy, và nếu ba cháu còn sống thì nhân viên văn phòng hiền lành Xà Phu sẽ không trở thành tên sát nhân khét tiếng Midnight chú à"

"Không bàn về ông ấy nữa, có một chuyện rất thú vị, đó là chú đã gặp... "

"Một chàng trai, có năng lực tiềm ẩn khá đặc biệt. "

"Con theo dõi chú à? "

"Nếu không làm vậy, nếu để chú tự do gây chuyện thì chú đã vào phòng giam lâu rồi. "

"Cháu thật là quá coi thường chú rồi, cả tổ chức này cũng có mình cháu dám. "

"Vậy rốt cuộc chú muốn cháu làm gì đây. "

"Đem hắn ta về đây, gia nhập vào Dark Blood. "

"Một mình cháu? "

"Không, cháu và Hoa Hồng. À không, phải gọi là Song Ngư chứ. "

"Cháu biết rồi, thời gian bao lâu. "

"1 tháng sau chú muốn thấy hắn ta ở ngay trong toà nhà này. "

"Được thôi, chú sẽ có những gì chú muốn. "

Nói rồi cô quay lưng rời khỏi căn phòng .

~~~~~~~~

Đêm hôm đó Ma Kết bị truy đuổi một cách gắt gao, anh đã đến nhà của "em gái kết nghĩa " trốn. Cô ấy là một thực tập sinh ở một bệnh viện trung ương thành phố. Cô tin anh vô tội và cô cố gắng hết sức để che giấu anh. Nhưng anh nào ngờ, cô ta là người của Dark Blood.

~TO BE CONTINUE~

P/S: Đọc xong thấy hay nhớ vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro