#2 Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ nhỏ ở tầng 6 của trung cư nằm giữa lòng thành phố tại tiểu bang Florida, đó là một đêm không trăng không sao, Ma Kết đeo một chiếu khẩu trang y tế màu đen để che đi khuôn mặt của mình. Cậu chống hai tay lên chiếc lan can ở ban công của căn hộ, lặng lẽ đưa ánh mắt buồn bã ẩn sâu trong sự vô hồn nhìn xuống dòng xe cộ phía dưới.

Song Thủy- em gái kết nghĩa của Ma Kết bước từ bên trong ra đứng kế bên anh.

Cô vừa gội đầu, mái tóc còn hơi ướt, từng giọt nước lóng lánh nhỏ xuống chiếc áo thun. Đôi mắt cô có chút lơ đãng, hàng mi cong khẽ rung động, đôi môi trái tim đỏ màu đào xinh xắn. Cô cất tiếng nói:

"Anh đang suy nghĩ điều gì vậy ?"

"À, không có gì, anh chỉ đang thả hồn vào dòng xe đông đúc phía dưới. "

"Anh có buồn không? "

"Không, anh chỉ tức vì không tìm được bằng chứng để chứng minh mình vô tội. "- Ma kết có lẽ cố che giấu sự buồn bã của mình vì không muốn Song Thủy lo lắng.

Song Thủy xoay Ma Kết lại đối diện với cô, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em sẽ tìm mọi cách để giúp anh. "

"Em tin anh thật ư? "

"Đúng vậy, linh cảm của em bảo rằng em phải tin anh. "

Ma Kết rất xúc động trước những câu nói đó. Cậu im lặng, xoay người ôm lấy Song Thủy một cái thật chặt rồi nói.

"Cám ơn em rất nhiều, có lẽ bây giờ cũng chỉ có mình em tin và giúp được anh. À mà nè, hình như em có một người chị, sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc về chị ấy vậy? "

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường. Đôi mắt của Song Thủy ngấn lệ, giọt lệ ấy lăn trên gò má cô rồi rơi xuống. Chúng lấp lánh như những viên đá quý từ các tầng trời rơi xuống. Ma Kết chợt nhận ra là mình vừa hỏi điều không nên hỏi.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý. "

Song Thủy lau vội những giọt nước mắt, cô ngước mặt lên trời và hít một hơi thật sâu.

"Không sao, nếu anh muốn biết em sẽ kể cho anh nghe. Hai chị em em được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, chị ấy luôn che chở và bảo vệ em. Nhưng khoảng 3 năm trước biến cố đã xảy ra, khi em vừa vào thực tập tại bệnh viện trung ương ở thành phố này, chị ấy cũng vừa được nhận vào làm bác sĩ tại bệnh viện ấy. Lúc đó em rất vui, nhưng em nào biết rằng chị ấy đã mắc phải căn bệnh sợ máu. Chị ấy nghĩ đó chỉ là bệnh tâm lý bình thường sẽ chữa được và chị ấy có thể che giấu nó đến khi chữa xong."

Cô hít sâu rồi nói tiếp:

"Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, vào cái ngày chị ấy thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, chị ấy đã không làm được và viện trưởng biết được chị ấy cực kì sợ máu. Đêm hôm đó, viện trưởng đã giữ chị ấy ở sau cùng. Trong căn phòng đó, những điều kinh khủng gì đã xảy ra mà sau khi trở về chị ấy đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày. Sau khi rời khỏi căn phòng ấy, chị ấy nói rằng mình đã không còn sợ máu nữa. Viện trưởng rất vui mừng khi nghe được điều đó, ông đã giao cho chị làm bác sĩ phẫu thuật chính trong một ca phẫu thuật. Trong căn phòng mổ lạnh lẽo ấy chỉ có sáu con người: chị ấy, bệnh nhân, một bác sĩ khác, hai chị y tá và em. Lúc đầu chị ấy không có vẻ gì là sợ máu nhưng rồi sau khi mổ xong, đến lúc phải khâu lại vết mổ thì chị ấy lại run rẩy, không cho ai khâu vết mổ lại. Máu cứ như vậy mà chảy, kết quả là bệnh nhân đã mất máu mà chết. Sau ngày hôm đó chị ấy bị đình chỉ công tác và chỉ sau một ngày thì chị ấy mất tích không lý do. Em lo cho chị ấy lắm, em và ba đi tìm chị ấy ở khắp nơi nhưng không hề có tung tích. Sau vài tháng thì ba em đã nhận được một bức thư từ chị ấy, chị ấy nói chị ấy vẫn an toàn và bảo em và ba đừng tìm chị ấy nữa. "

"Vậy em có buồn không? "

"Lúc đầu thì có nhưng nỗi buồn đó cũng chỉ là nhất thời vì em tin dù ở đâu chị ấy cũng sẽ sống tốt. Thôi trễ rồi, anh đi ngủ đi mai em có việc cho anh làm kiếm tiền. "

"Được rồi, em cũng đi ngủ sớm đi. "

~~~~~~~~~~~

Từng ngày từng ngày cứ rôi, Song Thủy vẫn sống như từ trước tới giờ. Ma Kết bị Song Thủy nhốt trong nhà không cho cậu ấy ra ngoài. Hằng ngày ở nhà Ma Kết nhàn rỗi với công việc nhà và vài đơn đặt hàng vẽ các nhân vật hoạt hình bằng phần mềm máy tính để kiếm thêm thu nhập.

Từng ngày cứ thế trôi dần, một tháng trời đã đi qua.Nhờ vào mạng xã hội và các mối quan hệ của Song Thủy mà Ma Kết đã tìm ra kẻ mà cậu nghi ngờ là hung thủ giết cha mình.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, cậu và Song Thủy đã dành cả ngày để theo dõi tên kia, nhưng cậu nào ngờ tất cả các hành động của cậu đều bị Song Thủy bí mật báo cho cảnh sát. Vì Ma Kết luôn đeo một chiếc khẩu trang màu đen và hành sự cẩn trọng nên cảnh sát rất khó để bắt được cậu.

Một ngày theo dõi chẳng có động tĩnh gì, cả hai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Gần cuối ngày, khi ánh hoàng hôn buông xuống, Ma Kết và Song Thủy theo chân hắn vào một trung tâm thương mại lớn.

Cảnh sát đã cử một bà lão để lừa Ma Kết sập bẫy. Bà lão nhân lúc cậu không để ý, giả vờ va phải rồi vấp ngã, móng tay không hẹn mà vô tình cào xước một vết lên má phải của cậu.

Ma Kết là một chàng trai đơn thuần, tuyệt nhiên không ngờ rằng, bà lão đã chờ ngay giây phút này, giựt chiếc khẩu trang che mặt của cậu xuống

"Mặt cháu bị trầy rồi kìa, để bà xem giúp cháu. "

Khi chiếc khẩu trang vừa được tháo ra, còi báo động lập tức kêu lên, bảo vệ của trung tâm và cảnh sát ập vào.

Song Thủy nhận thức được sự nguy hiểm đã đến cận kề, cô nắm lấy tay của Ma Kết rồi kéo cậu chạy đi.

Cả hai người họ trượt trên thành của chiếc thang máy, lướt qua từng lớp cảnh sát và khách hàng để xuống được hầm gửi xe. Song Thủy lấy chiếc nón bảo hiểm đã đem theo từ trước tấn công vào lưng một người đàn ông vừa mở khóa chiếc xe ô tô.

Cô cướp lấy chìa khóa trên tay của người đàn ông rồi cô và Ma Kết cùng vào trong xe. Cô đạp chân ga phóng thật nhanh phá hủy cả rào chặn và làm bị thương 4 người bảo vệ.

Cảnh sát lập tức đuổi theo cô, tiếng còi xe cảnh sát vang ầm trời. Chiếc xe cô vừa cướp được cũng khá tốt cộng với tài lái xe của cô chiếc xe đã luồn lách qua được những chiếc xe khác khiến cho hàng chục xe cảnh sát phía sau phải đau đầu.

Song Thủy đã điều khiển xe đến khu vực ngoại ô thành phố, chỉ cần qua được cây cầu vượt này cô và Ma Kết sẽ ra khỏi thành phố đó và đồng thời thoát khỏi sự nguy hiểm từ cảnh sát.

Chiếc xe đang ở giữa cầu, Song Thủy cố gắng cho xe chạy nhanh nhất có thể với hy vọng sẽ qua được cây cầu an toàn.

Nhưng niềm hy vọng đó đã bị dập tắt khi cô nghe thấy tiếng còi xe và hàng chục xe cảnh sát đang chạy từ bên kia cây cầu chặn xe cô lại.

Với một tốc độ cực nhanh, cô thắng gấp lại khiến cho Ma Kết ngã người đập mặt về phía trước. Bây giờ xe cô đã bị cảnh sát bao vây ngay trên cầu.

Khuôn mặt cô và Ma Kết toát lên vẻ tuyệt vọng, họ mở cửa xe, đưa hai tay lên đầu rồi bước ra ngoài. Những tên cảnh sát chỉa súng vào người họ rồi từ từ tiến lại gần.

Ngay trong bầu không khí đang căng thẳng tột độ, bỗng từ đâu một làn gió mang hương hoa hồng ngào ngạt và những cánh hồng bay tứ tung. Chỉ trong tíc tắc, Ma Kết và Song Thủy nhìn thấy một chiếc áo choàng màu đỏ lướt qua lướt lại trước mặt họ.

Tất cả đều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ, tất cả cảnh sát đều đã ngã xuống. Họ bị một cành hoa hồng đầy là gai đâm từ phía sau ngay giữa tim. Những người cảnh sát đó nằm trên một vũng máu rất lớn. Nhành hoa hồng đâm qua tim họ, rút cạn đến giọt máu cuối cùng rồi bung nở ra một đóa hồng kiều diễm nhuộm đỏ màu máu.

Từ giữa cơn mưa hoa hồng ngào ngạt, xuất hiện một bóng người thanh mảnh.

Một cô gái xinh đẹp đang sải từng bước ung dung đến chỗ cậu, thần sắc uy nghiêm để lại ấn tượng rất đặc biệt.

Mái tóc đen tuyền chấm vai càng tôn lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo cùng hàng mi cong tạo nên vẻ đẹp mê hoặc lòng người nhưng lại mang nét lạnh lùng xa cách. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy có một áp lực vô hình đè chặt lấy từng hơi thở.

Song Thủy nhìn cô gái đó không rời mắt rồi mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

Người con gái bước gần đến chỗ cô hơn, mang theo hương hoa hồng thoang thoảng.

Môi Song Thuỷ run run không thốt nên lời, mãi lâu sau mới lắp bắp nói nhưng dường như vẫn không tin vào những gì ở trước mặt mình:

"C...chị! Song Ngư, là chị đây sao? Bao nhiêu lâu qua, rốt cuộc chị đã đi đâu? Làm những gì? Tại sao chị lại trốn tránh em?"

Song Ngư tiến lại nhẹ nâng cằm Song Thuỷ, nhìn thẳng vào mắt cô từ tốn hỏi:

"Những chuyện em hỏi, sau này chị sẽ trả lời. Còn bây giờ, Song Thuỷ, em có muốn đi cùng chị không?"

"Em muốn! - Cô không ngần ngại đáp ngay với ngữ điệu kiên định."

Song Ngư mỉm cười hài lòng, rồi đưa mắt nhìn về phía Ma Kết đứng ở cách đó không xa:

"Còn cậu?? Sự lựa chọn của cậu là gì? Là đi hay ở?"

"Chị là ai? "

"Tôi à, chỉ đơn giản là một kẻ sát nhân. Thành viên của Dark Blood. "

"Dark Blood... "

Cậu lẩm bẩm hai từ ấy trong miệng, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Cậu cố giữ lấy bình tĩnh rồi hỏi tiếp:

"Ý chị là gì?" - Cậu hơi nhíu mày.

"Ý của tôi ư? Rất đơn giản. Hoặc là nơi sẽ “cứu rỗi” lấy cậu, hoặc là ngục tù đày đoạ số phận cậu. Là gì thì đều tuỳ thuộc vào bản thân cậu.'

Đúng lúc này, tiếng xe cảnh sát ngày một gần, cảnh báo với cô rằng thời gian không còn nhiều, Song Ngư hơi dừng rồi tiếp:

"Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của cậu sau này. "

Nói rồi, bỗng từ đâu một cơn lốc quét nhẹ qua, mở ra một chiều không gian khác. Cô đứng trước cánh cổng đó, quay mặt về phía cậu, gió thổi khiến mái tóc cô bay loạn nhưng vẫn không che giấu nổi sự quyền uy toát lên từ con người cô. Song Thuỷ đứng bên trái cô, đưa mắt nhìn về phía cậu như muốn thuyết phục cậu theo mình.

Ma Kết phân vân.

Cậu không biết nên phải chọn gì. Tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần. Cậu gần như rối loạn trong chính suy nghĩ của mình.

Song Ngư chợt nhếch môi cười quỷ dị, chìa tay về phía cậu cất giọng nói:

"Tíc tắc, tíc tắc... Xem ngươi... còn sống được bao lâu?"

Trong một khoảnh khắc, Ma Kết dường như chẳng còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Cậu không do dự mà vững chãi tiến về phía chị em Song Ngư, nắm lấy tay cô.

Song Ngư xem chừng rất hài lòng, sau đó, cô đưa cậu và em gái cùng biến mất vào hư không...

Vài phút sau, cảnh sát đến, thứ còn sót lại chỉ còn là tàn dư của cuộc chiến và những xác chết với đóa hoa hồng bung nở rực rở trên ngực trái, đỏ thẫm màu của máu. Trong không khí vẫn còn vương vấn lại hương hoa hồng nhàn nhạt. 

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi cúi đầu lặng im. Xem ra... họ đến muộn mất rồi.

~~~TO BE CONTINUE~~~

P/S: Do bận thi nên ra chap mới hơi trễ nên chap này dài hơn để bù cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro