C24 - Annabeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Annabeth mà nói, cuộc đời cô như một trò đùa vậy. Cô lang bạt từ năm bảy tuổi, gặp Luke rồi bị phản bội, cô cứ ngỡ cuộc đời chẳng là gì cho đến khi gặp Percy. Lúc đầu Annabeth cũng chẳng ưa Percy, à không hẳn, nhưng hồi đó Percy....Tóm lại bằng một cách thần kì nào đó, Annabeth lại thích được tên Óc Tảo Biển.

Rồi khi cô nghĩ cuộc sống của mình rốt cục sẽ yên bình, thì bỗng Percy biến mất, dính vào một lời đại tiên tri mới. Họ lại cùng nhau trải qua vô vàn thử thách nguy hiểm chiến thắng Gaia, quyết định sẽ sống một cuộc sống bình thường. Thì bỗng Percy lại biến mất nhưng theo một cách khác. Cậu nằm đó, bất động, chẳng nói chẳng rằng, ở đó mà như không ở. Mỗi lần Percy thở gấp, toát mồ hôi, nếu chỉ vậy thôi thì không sao. Nhưng cái quái gì đang xảy ra khi bỗng chốc người Percy đầy máu và vết xước, khi bỗng chốc người cậu buốt giá như bị đóng băng lại.

Đến Will cũng không lý giải nổi chuyện này. Annabeth thì đương nhiên không biết, cô cố gắng đọc nhiều sách hơn, xem cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, bệnh ngủ và chảy máu là bệnh gì. Nhưng tới giờ cô vẫn không biết. Annabeth cứ lân la theo Clovis hỏi tình hình làm cậu nhóc tỉnh táo luôn. Grover mới về cô đã nhắc cậu thử sợi dây linh cảm gọi Percy dậy nhưng vô hiệu. Cô định đợi ngày mai nhắc Grover thử lại nhưng đến cả Grover cũng mắc phải cái thứ quái quỷ đó. Annabeth được nghe kể lại là Grover được đám harpy nhìn thấy đang nằm ngủ bên bìa rừng, không có cách nào gọi được cậu dậy, đấy là sau 7749 cú đấm của Juniper rồi đấy.

Annabeth chỉ còn biết cắm mặt vào đống sách, cố tìm ra lời giải đáp cho toàn bộ vấn đề này. Nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu cả. Không có bất kì câu chuyện nào về việc ngủ lan man như thế này cả. Cô chỉ sợ.... chỉ sợ họ sẽ ngủ mãi mãi, Percy sẽ không bao giờ tỉnh dậy... họ sẽ như xác chết nằm chờ được đem chôn...

"Chương 14, phần 2: Tình trạng ngủ bất thường của các á thần.

Các á thần đều gặp phải ác mộng và điềm báo lúc ngủ khiến giấc ngủ của họ trở nên khó khăn.

Và có một số trường hợp hiếm gặp như ngủ triền miên. Có thể các á thần đã gặp ác mộng đáng sợ hoặc một cuộc sống tưởng tưởng đẹp đẽ chân thật đến nỗi không muốn dậy.

Trường hợp này rất hiếm và chưa ai biết cách giải. Có thể liên lạc với Morpheus hoặc Hypnos để giải quyết nhưng thường họ không quan tâm lắm"

Annabeth bật dậy, lao ra khỏi phòng bước nhanh về phía cabin thần Hypnos.

"CLOVIS" Annabeth hùng hổ xông vào phòng, đập quyển sách xuống giường đánh bộp một cái làm Clovis mơ màng giật mình ôm gối ngồi thọt lỏm một góc.

"Cái gì?" Clovis mấp máy môi "Chị Annabeth.."

"Ồ xin lỗi" Annabeth ngượng quá. "Chỉ là chị tìm thấy cái này

Rồi Annabeth liến thoáng một hồi không ngừng nghỉ, nói về việc cuốn sách chỉ ra triệu chứng như nào, nguyên nhân có thể do ai, cô đến đây để nhờ Clovis chút và con gái Athena vẫn chưa nhận ra Clovis đã ngủ gật gù ở góc tường.

"CLOVIS" Annabeth hét lên "Tỉnh tảo một chút thôi được không? Chị xin lỗi nhưng họ đã mê man vào giấc ngủ này quá lâu rồi"

"Chị có thể nhắc lại được không?" Clovis ngáp một cái to tướng "Ngắn thôi nhé!"

"Chị vừa tìm thấy cái này" cô chỉ vào cuốn sách "Liệu em có thể hỏi bố em xem chuyện này là sao được không?"

"Em sẽ cố thử" Clovis nói "À chị Annabeth"

"Sao?" Annabeth nói

"Em vừa thử cố vào giấc mơ của họ một lần nữa" Clovis nói "Em thấy chị cầm dao tấn công anh Jason. Jason cõng Leo đang bất tỉnh. Em cố ngắt giấc mơ của họ, nhưng không được, chỉ đành dẫn họ ra chỗ khác-"

"Rồi sao?" Annabet hỏi vội "Em thấy Perce ko, sao chị lại đánh Jason?"

"Bình tĩnh chị Annabeth" Clovis nói "Em không thấy anh ấy, nhưng em thấy Annabeth, Piper, Frank, Hazel và huấn luyện viên Hedge cố gắng giết Jason và Leo, theo nghĩa đen luôn. Và mọi người đang trên tàu Argon II làm nhiệm vụ"

"Sao lại vậy?" Annabeth nói sảng "Sao họ lại mơ những thứ kinh khủng như vậy?"

"Chị xin lỗi" Annabeth nói "Chị cần ra ngoài chút. Chị sẽ tìm hiểu thêm. Chị sẽ-"

"Được rồi, nhớ bình tĩnh nhé chị-"

Annabeth không còn tâm trạng đâu mà nghe nốt nữa, cô lao vội ra ngoài cửa mặc cho gió rét đập vào mặt. Bước chân cô không còn nghe lệnh bộ não nữa, nó lao về phía hồ nước chẳng biết để làm gì. "Chẳng biết để làm gì" chính xác là từ miêu tả Annabeth một cách rõ ràng nhất, chỉ biết giam mình trong phòng, cố đọc và đọc, chạy qua bệnh thất xem cậu ấy tỉnh chưa, ngày qua ngày không chút hy vọng.

Rồi khi nghe đến đoạn họ đang mơ, mơ lại về cái kia ức kinh khủng hồi còn làm nhiệm vụ tiêu diệt Gaia, mơ về một Annabeth xấu xa, "Gừ gừ...."

Cô chạy ra bờ sông, ngồi sụp xuống, không quan tâm gì tới cảnh vật bên ngoài nữa, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, gió vẫn thổi nhưng bầu trời bên trong Annabeth lại xám đục như màu mắt cô.

Annabeth ngồi đó không biết đã bao lâu, ánh hoàng hôn đã dần rọi sáng xuống mặt hồ.

"Annabeth" Một cô gái tóc nâu từ từ đi lại, ngồi xuống cạnh Annabeth

"Piper" Annabeth thở dài, cô biết Jason cũng đang ngủ mà, Piper cũng lo lắng như cô vậy. Annabeth không thể để Piper lo lắng được. "Mình ổn, Pipe"

"Không đâu Annabeth" Piper nói "Cậu cần ngủ thêm, ăn uống, nghỉ ngơi chút, nói thật đấy"

"Nhưng, họ đã ngủ hơn tháng rồi Piper à, cả tháng đấy!"

"Mình biết mà. Nhưng họ đã vượt qua rất nhiều thử thách trước đây. Họ sẽ ổn thôi."

"Cậu không biết đâu, cậu ấy... họ... đôi lúc máu thấm đẫm áo, điều đó thật kì cục vì họ chỉ nằm mơ, rồi người cậu ấy lạnh toát, cậu không biết đâu. Mình sợ..." cô gục mặt xuống tay.

"Mình biết mà" Piper còn đang cố thuyết phục chính mình "Jason... cậu ấy sứt xát khắp người... Mình cũng sợ. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Annabeth mỉm cười, cô cảm thấy lòng mình tràn đầy hy vọng, đồng thời cũng nhận ra Piper vừa dùng Mị Ngôn với Annabeth, làm sao không tin cho được.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Piper nói "À nhân đây nói luôn, Frank và Hazel vừa đến trại đấy"

"Sao bỗng dưng họ lại đến?"

"Mình không biết. Chắc là vì chuyện này chăng?"

"Đi thôi. Ra đó mau" Annabeth giục "Chắc chắn có chuyện gì đó, có thể Frank và Hazel giúp được. Đi nào Piper"

---------

"Áaaaaaa" Frank giật mình, trượt chân té.

"Chị Annabeth" Hazel thở dài "Bĩnh tĩnh nào và cả Piper nữa"

"Đã làm gì đâu" Piper nói

"Hai chị chạy đến đây như ma đuổi vậy. Ngồi xuống ăn trước đi, bọn em sẽ kể sau"

"Kể trước được không?"

"Không" Frank nói

"Đi mà"Annabeth-đang-cầu-xin-Frank-vừa-té-ngã

"Không" Hazel nói. Đẩy cô về phía bàn ăn của Athena.

Annabeth trút chiếc bánh burger siêu to khổng lồ vào lửa trại "Các vị thần ơi hãy giúp con"

Annabeth không nuốt nổi, không phải vì đồ ăn không ngon mà là khả năng ăn của cô biến mất cùng Percy. Cô cố nhét thức ăn vào mồm, ngồi nhai đợi hết giờ ăn.

Rồi cuối cùng bác Chiron cũng đứng lên "Mời các trưởng nhà tập trung tại nhà lớn trong 10 phút nữa. Chúng ta cần họp về vấn đề đó"

Rồi mọi người đứng lên, họ không cần đến tận 10 phút, mọi người nhanh chóng tập trung ở nhà lớn nhanh một cách thần kì.

"Bác Chiron.." Annabeth gọi "Bắt đầu được chưa?"

Bác Chiron gật đầu, quay sang Hazel và Frank. "Hazel, kể chuyện của cháu đi'

Trông Hazel có vẻ căng thẳng hơn trước, em ấy đứng dậy, nói:

"Em và Frank đã gặp trạng thái kì lạ, tụi em đã ngủ gần 3 tuần trời và khi tỉnh dậy thì không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra. Reyna phát hiện tụi em bất tỉnh khi đang sửa sang lại trại và khi tụi em ngủ, nhiều thứ bất thường đã xảy ra. Vì vậy tụi em đã đến đây và phát hiện..."

"Tụi em cũng ngủ sao?!" Piper.

"Được rồi, đến nay chúng ta có: Frank và Hazel đã tỉnh dậy sau giấc ngủ triền miên. Percy, Jason, Leo, Nico vẫn chưa tỉnh và Grover vừa gia nhập cùng họ" Annabeth tổng hợp lại.

"Mọi người nghĩ Morpheus hay Hypnos làm họ tỉnh dậy được chứ?" Clovis đề xuất "Bác Chiron, bác đã thử liên lạc với họ chưa?"

"Bác đã cố" Bác Chiron thở dài.

"Clovis, em là con trai Hypnos, em có thể liên lạc với họ chứ?" Will nói

"Will à, khó lắm" Cậu bé nháy mặt với Annabeth.

Cô hiểu ra cậu không muốn nói với mọi người về cảnh tượng đó. Annabeth cũng không định kể mọi người nghe việc đó hay việc cậu nhờ Clovis đi vào giấc mơ của họ lần nữa.

"Mọi người nghĩ ai đứng sau vụ này?" Piper lên tiếng.

Khỉ thật, Annabeth nghĩ, cô đã chú tâm quá nhiều vào việc cứu Percy mà không để ý tới chủ mưu. Lần trước khi có sự cố xảy ra, người đứng sau ra lệnh là Kronos và Gaia, thần Titan khổng lồ và mẹ đất.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, hàng ngàn suy nghĩ được nói ra, Annabeth đau đầu về việc đó. Nếu cô biết được thủ phạm là ai, cô chắc chắn sẽ xử người đó.

"Này mấy nhóc thư giãn đi chứ, không cần phải căng thẳng thế đâu" Ngài D - người đàn ngồi ở góc phòng mà gần như không ai để ý lên tiếng. Vị thần rượu nho cười cười rồi tu lon coca chay.

Annabeth thực sự cáu, cô suýt nữa to tiếng nhưng mà ngài D là một vị thần lớn, cô không thể làm được gì hơn ngoài việc ngồi im một chỗ.

"Câu hỏi hay đấy Piper, mấy cậu nghĩ ai là thủ phạm nào? Kẻ thù của Percy không ít đâu" Classrie nói.

"Này!" Annabeth bật dậy.

Trong khi Hazel và Piper giúp cô bình tĩnh lại. Bác Chiron cất tiếng:

"Được rồi được rồi. Kronos đã biến mất và Gaia đã ngủ say, chúng ta không phải lo lắng vì họ nữa. Và về người đã gây ra biến cố mới đây, bác cũng không biết. Vì vậy, tất cả hãy chú ý lời ăn tiếng nói, đừng đổ tội cho các thần, các Titan, người khổng lồ hay các tiểu thần nào cả. Chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết"

Bác Chiron nói đúng, Annabeth cần bình tĩnh lại. Cô lấy một hơi và thở sâu.

"Không cần lo lắng đâu mà" ngài D bình thản nói "Ta cá là tên Peter Jonas diễn trò trong mơ hay lắm"

"Họ đã ngủ lâu lắm rồi" Annabeth bất lực "Họ...họ.. gặp nguy hiểm thật đó..và cậu ấy như sắp chết vậy"

"Thôi. Việc này tính sau vậy" Chiron nói "Mọi người nên nghỉ ngơi đi. Bác nghĩ chúng ta sắp phải đương đầu với trận chiến mới rồi."

Annabeth không nhớ lắm về những gì xảy ra sau đó, cô chỉ biết Piper và Rachel dẫn Annabeth về cabin số 6 rồi Annabeth lăn ra ngủ tít thò lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro