C25 - Percy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Percy biết mình sắp chết. Chết thật sự, không như các lần chết hụt trước, hơn nữa lần này cậu bị giết bởi một kẻ nửa thật nửa đùa mà cậu cũng không biết hắn là ai. Cậu đã sống sót khi rơi xuống Tartarus trước đây và lần này có vẻ không được may mắn như thế.

Percy muốn hét lên nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế, giọng nói cậu tắc nghẹn, đôi chân mềm oặt, bên tai toàn tiếng o o. Liếc qua bức màn băng đang phủ dần trên người cậu, Nico loạng choạng tiến về phía này.

Cái kia ức kinh khủng mà tên cầu vồng dội xuống đầu cậu, nó gói gọn trong ba từ cô độc-tách biệt-đau khổ. Biết bao giận hờn, cay đắng, đau đớn của Nico ào vào cậu, huỷ hoại Percy. Percy muốn ghét cậu bé, nhưng cậu không thể. Nico là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu rơi xuống đây, lần nữa, là nguyên nhân khiến cậu trở nên như này. Nhưng cậu vẫn không thể ghét Nico.

Toàn thân cậu lạnh buốt, đầu nhức nhối như muốn nổ tung, Percy đưa tay với lấy thanh kiếm, bàn tay phủ đầy sương trắng không nhúc nhích. Percy không thể chết thế này được, cậu đã hứa với Nico rằng sẽ đưa cậu bé lên bờ an toàn.

Cậu nhắm mắt lại, bao giọng nói truyền đến bên tai, tiếng nguyền rủa của kẻ thù, lời trăn trối cuối cùng của kẻ đã chết, tiếng khóc thầm lặng của thiên thần tội lỗi,... Tất cả là bằng chứng thực cho thấy Percy Jackson là tên khốn!

"Tôi xin lỗi" Percy thầm thì "Anh xin lỗi Nico. Xin lỗi Bob. Xin lỗi Calypso. Xin lỗi Bianca. Xin lỗi Zoe. Xin lỗi Ethan. Xin lỗi Michel. Xin lỗi Benkendorf, Silena,.... Xin lỗi tất cả, tất cả..."

"Annabeth... tớ xin lỗi" Percy không nói được nữa, cậu cố gào lên nhưng không âm thanh nào phát ra cả. Băng đã lên đến tận cổ cậu, chỉ cần một chút nữa thôi Percy sẽ chết.

Percy mở mắt lần cuối, nhưng ánh dương rực rỡ không rọi chiếu tới nơi đây, trước con người tội lỗi này. Nhưng ánh sáng ấy vẫn đủ rõ cho cậu thấy nỗi đau khổ trong mắt Nico và cậu không thể làm gì hơn ngoài việc chết dần trước mặt cậu bé.

Cậu không thể bảo vệ em, cậu đã không quan tâm đến em và giờ cậu định bỏ em ấy lại Tartarus một mình sao?

Percy không chấp nhận, cậu không thể nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ. Percy nhắm mắt lại, băng chiếm chọn cả thể xác lẫn linh hồn cậu. Âm thanh cuối cùng cậu nhìn nghe thấy là tiếng khóc thét của thiên thần bé nhỏ. Percy thật sự đã chết.

Cơ thể cậu vỡ thành từng mảnh nhọn, rơi tự do giữa khoảng không vô tận lạnh lẽo. Bằng một cách nào đó Percy vẫn nhận thức được mọi việc đang xảy ra.

Đây là địa ngục ư?

Thể xác cậu vỡ tan, linh hồn cậu lơ lửng. Xung quanh là bóng tối cùng tiếng kêu gào thảm thiết của những con quái vật cậu từng giết và cái lạnh chết người. Giọt nước mắt đau khổ của cậu hóa băng nhọn đâm vào cơ thể mỏng manh vỡ vụn ấy. Không một tia sáng dẫn đường, không một âm thanh, tín hiệu nào cả, chỉ có một mình cậu giữa không gian u ám này.

Cậu có thể hét, hét thật lớn, cho dù không ai nghe thấy. Nơi đấy chưa đầy sự cô đơn, lạnh lẽo. Hazel cũng đã ở Cánh đồng trừng phạt rất lâu, đối mặt với sự cô đơn và chán nản. Và Hazel đã được giải thoát, bởi Nico.

Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu nghĩ Nico sẽ cứu cậu sao? Nico sẽ cứu người làm mình tổn thương, người gây ra cái chết của chị gái mình? Không đâu Percy, không ai sẽ cứu cậu cả. Bởi vì Percy Jackson là đồ tồi!

Lạc trôi giữa không gian vô tận, Percy nghĩ về những điều tồi tệ nhất cậu từng làm. Cậu muốn nghĩ về mẹ hay mùa hè ở trại con lai nhưng não cậu phản đối. Cậu nghĩ về những người cậu từng làm họ tổn thương. Cậu đã có thể cứu họ...

Cứ thế, tâm hồn cậu trở nên lạnh lẽo, tối tăm, đôi mắt xanh lá của cậu đục hơn. Từng mảnh cơ thể được ghép lại cùng với trái tim băng giá và linh hồn đen tối. Percy cũ đã chết rồi.

------

Giọt nước nhỏ rơi xuống tim cậu. "Nước mắt", nhưng không phải của Percy. Giọt lệ sáng lên, lan ra khắp khoảng không. Percy dần dần nhìn về phía ánh sáng rực rỡ đó. Hình ảnh thiên thần nhỏ đang ôm lấy cậu hiện lên. Percy mở to hai mắt, cố gắng tiến tới cậu thiên thần đó. Nhưng cậu khi vừa chạm vào, cậu bị bắn ra xa. Thiên thần nhỏ biến mất, bỏ lại Percy với trái tim băng giá.

Môi cậu bỗng dưng ấm lên và rồi lan ra khắp cơ thể. Không còn lạnh lẽo hay cô đơn nữa. Percy có cảm giác như ai đó đang ôm chầm lấy cậu hay thậm chí..... Ánh sáng lại chiếu rọi lên cậu lần nữa, Percy cố tiến về phía nó.

Sắp được rồi, Percy. Cố lên!

Ánh sáng ngày càng rõ, Percy chạm tay vào vùng sáng và thoát khỏi nơi khoảng không lạnh lẽo kia.

------

Điều đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra là lửa của Tartarus. Cậu ngồi vụt dậy.

Mình vẫn còn sống?....

Percy quay một vòng, tìm Nico nhưng không có ai ở đó cả. Không một dấu vết nào cho thấy đã có cuộc đánh nhau xảy ra. Nico cứ thế biến mất.

Nico di Angelo- Nhóc cứu cậu khỏi nơi lạnh lẽo đó. Rồi biến mất như chưa có gì xảy ra...

"Nico-" Percy gọi tên cậu bé, nhưng họng cậu rát quá, hơi thở cậu lạnh buốt.

Percy cố đứng lên, cậu sẽ đi tìm Nico, mặc kệ dù đang bị quăng xuống Địa Ngục, kệ cho đói rét rách rưới, lạc lõng, kệ xác mấy vị thần.

"I seek the truth

What are you telling me?

I'm ready to hear

Can't go forward this way

With questions growing day by day

I seek the truth

What are you showing me?

I'm ready to see

I need to know who you are

To know who I am meant to be....."

"Anh sẽ tìm em, Nico..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro