C28 - Percy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Percy vẫn kẹt bên dưới Tartarus. Một mình, cô độc giữa địa ngục. Cậu kéo lê thanh thủy triều tạo ra tiếng chói tai trên mặt đất. Percy cứ thế đi, cậu sẵn sàng chém mọi con quái vật xuất hiện cản được cậu. Trong lúc bị kẹt trong khoảng không gian tối đục kia, hồn cậu lìa khỏi xác. Và bây giờ cũng vậy, Percy như mấy con zombie trong phim kinh dị. Nhưng không con zombie nào tệ như cậu cả. Không con zombie nào làm tổn thương người khác. Nước mắt không ngừng chảy, Percy ngước lên, cười mỉm. Percy Jackson vĩ đại, con trai Poseidon đang khóc, đang tỏ ra yếu đuối, vô dụng, nực cười thật đấy. Nhưng đó là sự thật.

Percy đang bị ngáo đá, chắc chắn Annabeth sẽ đưa cậu vào trại tâm thần nếu thấy Percy như thế này. À từ từ toàn bộ truyện này....tên cầu vồng lại xóa trí nhớ Percy lần nữa sao? Trí nhớ cậu đâu phải vở luyện chữ đâu mà cứ tẩy đi xóa lại, Percy đâu cần được chỉnh đi chỉnh lại cái cuộc đời vốn đã khốn sẵn của cậu. Việc Annabeth bỗng kì lạ, chắc cũng do tên cầu vồng? Nhỡ cô ấy không phải là thật thì sao? Annabeth giả à? Ôi Percy bị mê sảng rồi?

Cậu nhấc thanh thủy triều lên, chém vài đường lên mấy tảng đá gần đó. Dấu hiệu thứ nhất của người điên: đâm chém xung quanh. Percy bật cười, được rồi dấu hiệu thứ hai là cười sặc như ngáo. "Ủa mà Tartarus có đá sao? Kia là đá hả? Uồi đá kìa". Và đó là dấu hiệu thứ ba của kẻ điên: hỏi những thứ dở hơi. Percy điên rồi, điên thật rồi. Một con zombie bị điên lang thang dưới Tartarus. Cậu tự hỏi sao mình không chết quách cho xong. Sao không để quái vật ăn thịt, để tên Cầu Vồng tấn công, sao cậu không ở lại cái nơi lạnh lẽo kia rồi chết dần chết mòn trong đó, tại sao chứ?

"Ê mậy, sao tao chưa chết vậy" Percy chọc chọc một con Minorto, nó đang sống lại từ cát bụi, sống lại rồi để lại bị giết ư? Thà chết đi cho rồi, cậu đâm thanh Thủy Triều vào con quái vật còn đang nằm đó, nó tan ra vào hư vô, trở thành thực thể của một thế giới thậm chí còn không có thật. "Đến cả quái vật còn không thèm nói chuyện với mình"

Percy chán nản. Cậu nhớ lại lần trước xuống Tartarus, lúc đó Percy đang bị thương nặng, đang được Bob cõng trên lưng, Annabeth lo lắng bên cạnh, rồi được Damasen cứu giúp. Lại hai con người tốt đẹp nữa hy sinh cho Percy Jackson, cái số cậu sao lâu chết thế nhở? A sau đó Percy gặp Akhlys, nên qua chào hỏi chút nhở? Chắc vậy cho lịch sự, chắc không cần biếu quà cho Nyx đâu không khéo bả giết mình mất. Thế rồi Percy vẫn đi bừa vào lối đi tăm tối nhất, bóng đen ngày càng dày đặc bao bọc lấy á thần bé nhỏ. Cậu gặp Akhlys.

"Ê nè! Tôi cất công tới đây thăm bà á" Percy nói

Dù có điên thế nào cậu vẫn đủ nhận ra Akhlys đang nhíu mày khó hiểu, hôm nay có á thần tới đây nộp mạng hay sao hay đại loại thế. "Tôi không định nộp mạng đâu. Nhưng tôi đang định chết. Bà tư vấn cho tôi chút được không?"

"Ngươi điên rồi"

"Đằng nào tôi chả chết đúng không? Nhưng tôi phải trả nợ đã? Bà không nhận ra tôi à?"

"Ta giết nhiều người quá rồi nên hơi lẫn. Ngươi là tên đầu tiên tới đây nhờ ta tư vấn các kiểu chết. Được, đó cũng là chủ đề ưa thích của ta khi tán dóc với Nyx"

"Uhm...' Percy ngồi lắng nghe bất chấp chứng tăng động giảm chú ý của cậu. "Bắt đầu chưa?"

"Ta là Akhlys-"

"Dài dòng quá, vào thẳng chủ đề chính đi"

"Ta sẽ giết ngươi" Akhlys gầm gừ, vị nữ thần đã hết giới hạn "KHÔNG CÓ MỘT AI DÁM NGẮT LỜI TA KHI TA ĐANG NÓI-"

"Có tôi đây" Percy uể oải nói "Bà nói chán quá, thôi tôi đi đây"

"Ngươi tưởng muốn đi là xong à" Akhlys tức giận "Chắc ngươi chưa biết sợ Akhlys này rồi"

Akhlys xông tới chỗ Percy, cậu chặn cái vuốt sắc của mụ bằng kiếm, đẩy mụ ra.

"Vậy thì làm cho tôi sợ đi!" Percy vung kiếm loạn xạ.

Akhlys cũng là thần của chất độc. Xung quanh mụ, độc thảo mọc và nổ tung như những quả bóng bay bơm quá hơi. Nhựa xanh và trắng bắn tung tóe, tụ lại thành vũng, bắt đầu chảy về phía Percy. Cái mùi ngòn ngọt làm đầu óc cậu choáng váng.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chất độc tiến đến từ mọi phương. Cậu tập trung cao độ đến mức có thứ gì đấy trong cậu vỡ ra – như là có một quả cầu pha lê vỡ vụn ra trong dạ dày cậu.

Hơi ấm chảy qua cậu. Dòng chất độc ngưng lại.

Hơi độc bị thổi ra xa khỏi cậu, về thẳng mụ nữ thần. Cái hồ độc xoay về phía mụ qua các đợt sóng và các dòng chảy nhỏ.

Akhlys rít lên. 'Cái gì thế này?'

'Độc dược,' Percy trả lời. 'Đấy chẳng phải là khả năng đặc biệt của bà, còn gì nữa?'

Cậu đứng đó, sự tức giận sôi lên trong gan ruột. Khi mà dòng lũ chất độc chảy mạnh hơn về phía mụ nữ thần, khói độc bắt đầu làm mụ ho. Mắt mụ giàn giụa nước còn nhiều hơn cả bình thường.

Ồ tốt, Percy nghĩ. Thêm nước.

Percy tưởng tượng ra cảnh mũi và họng mụ ngập trong nước mắt nước mũi của chính mụ.

Akhlys bị bịt miệng. 'Ta – ' Con sóng độc dược chạm tới chân mụ, xèo xèo như nước trên sắt nung. Mụ rên rỉ và loạng choạng lùi lại.

Cậu không muốn dừng lại. Cậu muốn dìm chết sặc mụ nữ thần này. Cậu muốn nhìn thấy mụ chết đuối trong chính chất độc của mình. Cậu muốn nhìn thấy xem Đau Khổ có thể đau khổ đến mức nào.

Không còn có Annabeth ở đây để kiềm chế Percy, không có ai ở đây để ngăn cậu lại. Không một ai... không ai cả...

Percy không ước rằng sẽ có ai đến cứu cậu nữa, cũng đừng ai quan tâm đến cậu làm gì, đừng ai nhắc lại cho cậu cảm giác tội lỗi đó nữa.

Tiếng kêu thét của Akhlys cứ như còn đang ở xa lắm í, tiếng nói của Annabeth bỗng hiện về, nhưng không, không một âm thanh nào có thể chạm tới Percy, không một thứ gì có thể níu cậu ra khỏi tội ác ấy. Nó sẽ huỷ diệt Percy, đó là điều chắc chắn, điều khiển thứ không thuộc về mình là một tội lỗi, cậu đã đánh liều điều khiển máu và nước mắt, đã làm nữ thần Đau khổ đau khổ tới mức phải gục xuống, 2 lần...

Cơ thể cậu tràn đầy sức mạnh, cậu ghét bản thân mình. Tại sao cậu lại xuất hiện trên đời chứ? Percy đang dần vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Lời nguyền của tên Cầu Vồng vẫn còn sao, cậu sẽ tan thành những mảnh băng nhỏ khi cậu khiến người khác đau khổ à?

"Cái đm" Percy nghĩ.

Cát bụi cuộn lên trước mặt cậu, tạo thành một bức hình sống động, bức hình một cậu bé ngồi co ro chỗ góc tường, mái tóc đen xù đầy bụi bẩn, đôi mắt đen đầy sợ hãi, dáng người nhỏ bé mảnh khảnh. Percy tiến về phía cậu bé, cố vươn tay ra nắm lấy tay cậu nhưng Percy không thể. Đây chỉ là ảo ảnh từ cát bụi, cậu không thể chạm vào mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Phía sau cậu, cát xoáy lại tạo thành ảo ảnh người đàn ông mặc áo choàng cầu vồng đang xoay chiếc vòng tay của hắn. Percy ném thanh thủy triều về phía hắn, nhưng nó xuyên qua tên cầu vồng và bị văng ra xa.

"Ta thất vọng về cậu đó di Angelo" Hắn nói, nhìn thẳng vào mặt cậu bé.

Nico quay đi, lấy tay bịt tai lại. "Im đi!" Cậu bé hét.

Hắn ta cười khểnh, quay quay chiếc vòng trên tay rồi bỏ chiếc mũ áo xuống. Khuôn mặt hắn hoàn hảo, cho dù được làm từ cát đi chăng nữa.

"Ngươi biết đấy, lũ á thần các ngươi còn sướng chán. Hồi ta còn như các ngươi..... " hắn thở dài "ôi trời, sao ta bỗng trở nên như thế này"

"Im đi. Ông lừa tôi" Nico hét lên "Đồ lừa đảo"

"Ngươi biết lừa đảo và dối trá khác nhau thế nào không?" Tên cầu vồng mỉm cười "Dối trá chủ là phương án cuối cùng khi bị đẩy tới cuối đường còn lừa đảo chỉ là kế hoạch được tính trước nhưng ta nghĩ nó thật tuyệt, còn ngươi coi đó là tội ác"

"im mồm" Nico hét lên lần nữa.

"Bình tĩnh nào. Hét như vậy không giúp được gì cho cậu đâu. Morpheus sắp vào cuộc rồi, còn Zeus-" Tên Cầu Vồng ngừng lại một lúc. "Ngươi sẽ biết sự thật sớm thôi"

Ảo ảnh của Nico tan biến, trở lại thành một đám cát bụi. Percy lao về đống cát đó.

"Hẹn gặp lại, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Percy Jackson" và hắn cũng biến mất cùng với những hạt cát lấp lánh.

"Ồ xem ai đang ngồi đó kìa" giọng éo éo phát ra sau lưng cậu.

Percy quay lại, mọi thứ tối đen tới mức Lercy không còn phân biệt được gì với gì cả.

"Nyx" cậu nói "Nữ thần bóng tối"

Nyx gần như quá kinh dị để mà chịu trong cùng một lúc. Lờ mờ trên vực thẳm, bà ta là một hình thù chuyển động liên tục của tro và khói, to như bức tượng Athena Parthenos, nhưng mà sống động hơn nhiều. Bộ váy của bà ta đen thăm thẳm, điểm xuyết những màu sắc của tinh vân, như thể các dải thiên hà đang được sinh ra trên vạt áo bà ta. Khó mà nhìn thấy khuôn mặt bà ta, ngoại trừ đôi mắt sáng như chuẩn tinh. Khi bà ta vỗ cánh, từng đợt sóng bóng tối lan tỏa khắp vách đá.

Percy không quan tâm, dù bà ta có đáng sợ hay dễ thương đi chăng nữa. Cậu mặc kệ bà ta, lướt qua như không nhìn thấy, chắc Nyx coi đó là sự xúc phạm ghê gớm lắm, nên bỗng có một cục tạ bỏng rát giáng xuống đầu cậu, Percy lảo đảo rồi khuỵu xuống. Mắt cậu nhảy đom đóm, tưởng rằng như rắc rối đã quá đủ cho một ngày nhưng dường như chưa bao giờ là đủ cho cậu tự nhắc cho mình nhớ "Percy là một á thần"

"Tên á thần kia! Ngươi làm gì ở đây?" Nyx hỏi, giọng bà ta như dòng sông băng đang rót nước vào tai vậy.

"Tôi.... du lịch" Percy ú ớ nhớ lại lý do lần trước Annabeth đã xàm xí với Nyx

"Không đi cùng con bé tóc vàng à" Nyx cười khẩy "Hay nó cũng bỏ ngươi rồi?"

Percy khựng lại một lúc. Cậu giơ thanh kiếm lên chĩa vào Nyx rồi lại hạ xuống.

"Ngươi đừng có mà ngang ngược"

"Bà nhớ tôi sao?" Percy hỏi. Nếu cậu du hành thời gian ngược về quá khứ thì Nyx phải không biết cậu là ai chứ? Tại sao bà ta lại biết.

"Thời gian phức tạp lắm, ngươi không hiểu được đâu"

"Vậy bà định giết tôi chứ?" Percy đang lễ phép hỏi người khác xem họ có giết mình không, ngoan thật đấy.

Nyx nhướn mày, kiểu như muốn đánh giá tên mắm như cậu đáng để bà ta đụng tay tới hay không. "Chắc chắn rồi"

Nyx không mang theo hai con ngựa của bà ta, Percy nhớ lần trước mấy con ngựa muốn ăn thịt cậu. Và lần này bả cũng không dẫn theo đàn con đen xì nên Percy có lợi hơi một tí. Đấu tay đôi với nữ thần bóng tối cổ xưa ư? Điên thật rồi.

"Hôm nay bà rảnh không?" Percy hỏi theo một giọng ngây thơ nhất có thể.

"Hả?" Nyx bất ngờ "Tên kia...Ngươi....Tên lắm chuyện"

"Bà muốn nghe kể chuyện không?" Percy hỏi "Yên tâm đi trong chuyện của tôi, công chúa sẽ không lấy hoàng tử và có hạnh phúc mãi mãi về sau đâu"

"Không, phắn đi cho ta nhờ" Nyx đuổi xéo "Ta chưa gặp tên á thần nào thô lỗ như ngươi cả. Ta hết hứng giết ngươi rồi"

"Hết hứng nhanh vậy-" Bóng Đêm mà còn thiếu nghị lực hơn cả Percy "Vậy pye, gặp lại sau nha"

"Nhanh đi trước khi ta đổi ý, hả từ từ ngươi định gặp lại ta à? Ngươi có vẻ thú vị đấy" Nyx trông có vẻ nghĩ ngợi rồi một luồng gió mạnh cuốn Percy bay ra xa, cơn gió làm ruột gan cậu lộn tùng phèo. Thoát Nyx dễ vậy ư? Chắc bả đang lười.

Percy vừa thoát khỏi Nyx mà không có một vết xước nào trên người, kỳ tích đấy. May là Nyx không có hứng giết cậu. Percy rơi cái bụp, cách dòng sông một quãng. Nói thật nhé, việc để cho không khí đầy axit quệt trên da như mấy lưỡi kim ti tí thi nhau đâm vào người vậy, và việc rơi cái bụp xuống mặt đất đầy thủy tinh gai mônk cực kì.

Cậu loạng choạng đứng lên, tiến về phía trước. Lần này Percy không có màn từ sương, không được Bob hay Damensen giúp và không có Annabeth bên cạnh giúp cậu. Cửa Tử ở rất gần nhưng Percy không biết cậu có vượt qua được không. Percy mong các bạn sẽ tới kịp. Ý tưởng lờ mờ về cuộc chiến chống lại Gaea dần quay trở lại trong bộ não bé tẹo của cậu, cậu còn nhiệm vụ, cậu không thể buông bỏ hết như vậy được, cho dù đã làm biết bao chuyện tội lỗi. Chuyện này sẽ an ủi Percy và làm cậu khá hơn ư? Không đâu, nó làm dấy lên sự tức giận Percy đã cố ru ngủ trong lòng, tức giận khi bị lôi về quá khứ và chịu cảnh này.

Percy chưa có chết, nhưng cậu cảm giác mình đã chết rồi vậy. Trong quãng đường lê lết đến Cửa Tử, người Percy nhẹ bẫng làm cậu tự thắc mắc không hiểu sao mình có thể bước đi vậy. Cậu mất cảm giác về mọi vật xung quanh, trước mắt mọi vật lập lòe như 7749 đốm lửa nhỏ sắp tàn. Bàn tay cầm kiếm trĩu nặng xuống nhắc cho cậu nhớ rằng Percy vẫn con tay chứ chưa mất đâu đấy. Không biết liệu mùi á thần có biến mất khỏi cậu không nhưng Percy thấy quãng đường đi quá đẹp khi chưa đụng phải con quái vật nào.

Cầu được ước thấy, trước mặt Percy là một đội quân quái vật, một đàn arai, hơn chục tên Cyclops, một đống lũ sinh ra từ đất, hàng ngàn linh hồn độc ác cùng hướng về một nơi-Cửa Tử. Percy không được màn từ sương che đi, chắc chắn cậu sẽ bị xử ngay tại chỗ. Percy núp sau tảng đá gần đó, một sự lựa chọn không ngoan hơn là lao thẳng vào đội quân kia.

Cậu định sẽ vào đó kiểu gì đây? Chỉ cần lao vào đó, Percy sẽ nát thành cám. Nếu có Annabeth ở đây, cô sẽ nghĩ ra cách, thôi gạt Annabeth ra khỏi đầu đi, Percy nghĩ.

Bỗng cậu thấy một đoàn đại bàng lớn, nhìn thôi cũng thấy ớn. đằng sau đó mãi cuối hàng là một con đại bàng nhỏ, trông nó có vẻ khép nép đầy sợ hãi. Nó bị các con đại bàng lớn hơn quát, người nó có chút xây xước, chắc là do bị đánh. Percy huýt sáo khe khẽ, cậu ném bừa một hòn đó nhỏ nhỏ về phía con đại bàng. May cho cậu là đại bằng không sao, nó sà xuống phía cậu. Nói là đại bàng nhỏ cũng không hẳn, vì nó to gấp đôi, gấp 3 Percy. Vậy chắc đàn đại bàng kia to hơn cậu 7, 8 lần mất. Chú đại bàng này không mổ cậu hay gọi đồng bọn đến xơi cùng. Percy không nói chuyện được với đại bàng nhưng cậu hiểu ý nó.

"Này, ngươi muốn giúp ta ra khỏi đây chứ?" Percy gãi gãi đầu chú đại bàng.

Nó gật gật đồng ý. "Ta sẽ gọi ngươi là Hawk" Percy đứng dậy, nhìn một vòng và thử tính toán khả năng cậu đến được cửa tử nhưng cậu không nghĩ ra trường hợp nào đỡ hơn là chết cả. Percy vẫn đành liều, cậu trèo lên người Hawk và bay lên cao. Percy vẫn thắc mắc tại sao lại có đàn đại bàng ở dưới này, cậu gạt suy nghĩ đó ra một bên khi suýt đâm đầu vào mấy tảng đá nhấp nhô phía trên.

Không khí trên này dễ chịu hơn ở dưới và tầm nhìn cũng khác hẳn đi. Những tảng đá đồ sộ mấp mô, lửa và dung nham kết hợp với nhau kết hợp ra các loại hoa văn kì lạ. Đội quân quái vật tiến đều về phía Cửa Tử. Một con đại bàng nhìn về phía cậu. Percy núp xuống đám lông của Hawk, cầu mong con kia không phát hiện ra cậu. Đàn đại bàng kêu vài tiếng và di chuyển nhanh hơn. Dường như chúng không để ý đến Hawk lắm.

Thật không thể tin nổi, Percy cứ ngỡ rằng sẽ còn phải gặp thêm 7749 thử thách khủng khiếp nữa mới thoát ra được, nhưng cậu chỉ đơn giản là đi nhờ con đại bàng nhỏ này, lên thang máy, ra ngoài, à không Percy quên mất nhiệm vụ khoá lại cửa tử.

"Ta ngửi thấy mùi á thần" tên khổng lồ nào đó nói "Không nhầm được đó chính là con trai thần Poseidon"

"Ta cũng ngửi thấy, nhưng ta cảm giác mùi đó như toát ra từ bên trên vậy" tên Titan vàng khè nói

"Nó biết bay... đàn đại bàng" tên cao to đang đứng giữ thang máy nói "Nó đi nhờ đàn đại bàng, sao tụi đại vàng lại cho thằng nó đi nhờ?"

Đó là Polybotes, Hyperial, Krios Percy nghĩ, làm sao có thể ra kia cắt dây xích trong khi có tới một đống tên Titan đứng đó.

"Ta muốn xuống chỗ sợi xích kia được không?" Cậu thì thầm với con đại bàng, nếu họ lên được phía trên, cậu sẽ trả công cho Hawk.

Hawk có vẻ không để ý, cậu nhóc trông có vẻ sợ hãi. Hạ cánh xuống đó đồng nghĩa với tự sát nhưng Percy không nghĩ ra gì nữa cả.

Cậu đành nhờ con đại bàng bay lại gần gần chỗ cái xích, Percy đành chơi liều vậy, cậu tạm biệt con đại bàng đáng yêu rồi nhảy xuống, bất kể đấy là mặt của tên Polybotes.

"Ái da" tên đó quay lại nhanh đến mức làm Percy kinh ngạc "Mày tự nộp mạng hả thằng kia?"

Tên khổng lồ đang tức giận, dấu giày của Percy tạo thành một đấm đen đen trên trán hắn, Percy trượt chân, rơi tự do xuống mặc kệ rằng xương cậu sắp gẫy vụn tới nơi.

Nhưng không, Percy đâu được rơi dễ dàng như vậy. Tên Krios túm Percy nhấc lên một cách nhẹ nhàng. "Này nhường cho ngươi giết thằng này"

Hắn tung cậu lên như chơi ném bóng vậy.

Nhưng Percy khó để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy được. Cậu xoay kiếm đâm mạnh vào tay tên đó, hắn bị bất ngờ nên thả tay ra. Xem ra bọn chúng cũng quá bất cẩn rồi, Percy rơi thẳng xuống chỗ mấy sợi xích. Người cậu đau ê ẩm, Percy gượng đứng dậy, chân loạng choạng, cậu chỉ có vài dây thôi, cắt sợi xích và lao vào thang máy.

Cậu đứng lên, tay cầm thanh Thuỷ Triều, dồn hết lực cắt sợi dây xích. Một lực lớn đẩy Percy ra làm mọi giác quan của cậu trở nên tệ hại. Chưa kịp hoàn hồn, tên Hyperion rống lên, lao vào Percy còn cậu có cảm giác như không bao giờ đứng lên được nữa. Cậu cảm thấy rát rát ở cánh tay, Percy thấy máu chảy ra, cậu thấy một mũi lao chĩa ngay trước mặt.

Một cảm giác đau đớn đến khô héo quấn quanh cổ tôi giống như chiếc vòng cổ làm bằng kim loại nấu chảy. Nó làm tôi nghẹt thở, mọi thứ chuyển dần thành một màu đen kịt. Percy bỗng nhận ra hơn nửa tá quái vật đã bốc hơi, mấy tên khổng lồ đứng khựng lại bất ngờ. Percy bỗng thấy adrenaline căng tràn, năm dòng sông dưới Địa Ngục bỗng cuộn lên theo Percy. Năm cái vòi dòng cuồn cuộn chảy, xoáy tung sủi bọt trắng xoá, đồng loạt lao vào lũ quái vật. "Nước không thích bị kìm hãm" dòng xoáy càng mạnh hơn.

"Nước trong vắt không thích bị dối lừa"

Dòng nước xả mạnh vào mấy tên khổng lồ, chúng choáng váng ngồi sụp xuống. "Tink" thang máy mở cửa. Đàn đại bàng ở trên cao dường như không bị ảnh hưởng bởi trận lũ vừa rồi, bọn chúng đồng loạt lao vào cánh cửa nối với dương gian đó. Percy lao vào cánh cửa hoà trộn cùng lũ đại bàng. Một tên khổng lồ tỉnh lại, hắn loạng choạng ra giữ thang máy, khuôn mặt ngơ ngác không biết chuyện gì, hắn chắc hẳn vừa được tắm qua nước sông Lethe.

"Ông là người tốt, nhớ nhé!"

Rồi cậu quay vào thang máy, đứng đó nhìn ra tên khổng lồ ngơ ngác nhưng đôi mắt như trong sáng hơn.

Thang máy tink một cái, cánh cửa khép lại. Cánh cửa ấy sẽ lại mở ra nhưng không phải tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro