C29 - Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã tiến gần đến trung tâm thành phố. Leo không biết người thường sẽ nhìn thấy những gì khi họ ngồi trên một con lân lớn, ô tô chăng? Dọc đường, cậu đã nhìn ngang nhìn dọc mọi thứ xung quanh. Rất nhiều xe cộ đi lại trên đường lớn với lượng xe máy nhiều hơn cả ô tô, có cả những chiếc xe máy tự chế trông rất ngầu, ngoài ra còn có những loại xe Leo chưa từng thấy bao giờ. Hai bên vỉa hè có rất nhiều hàng quán, hàng đồ ăn, quần áo giày dép, sửa xe hay những quán nước nhỏ xíu. Leo muốn thử đồ ăn ở đây nhưng xem như các bạn cậu không đói lắm. Grover ngồi nói chuyện với Vịt cả buổi làm Leo phát ngán mấy tiếng quạc quạc còn Jason thì cắm mặt vào đọc sách. Leo cố nói chuyện với ngài Lân nhưng ông ấy trông rất mệt mỏi. Có tận ba á thần siêu to ngồi trên người thì đương nhiên là khó ở rồi.

À còn quên một chuyện nữa, lân mang đến cho Grover một cái quần và đôi giầy.

Trời sắp tối và bụng Leo đang kêu ùng ục. Cậu đành hỏi ngài Lân:

"Chúng ta sắp tới nơi chưa vậy?"

"Đường đến Văn Miếu còn xa, hơn nữa buổi tối ở đó được canh gác nghiêm ngặt. Ta nghĩ chúng ta nên tìm chỗ nghỉ chân và lên đường vào sáng mai"

"Tuyệt!" Leo nói. "Ông có hang ổ ở đây chứ?

"Không, chúng ta sẽ ngủ tạm ở công viên" Ngài Lân nói với vẻ mệt mỏi.

"Chúng tôi có thể tự đi được rồi, cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến tận đây" Leo nhảy xuống. Grover và Jason cũng làm theo. Cuối cùng thì Grover đã ngừng quạc quạc với Vịt còn Jason cũng không đọc sách nữa.

"Ngài dẫn tụi tôi đi ăn được không?" Jason đề nghị.

"Được chứ, ta sẽ cho các cậu ăn những món ngon nhất ở Hà Nội" Ngài Lân tiếp tục di chuyển, bọn họ theo sau.

"Nhưng mà, còn ngài thì sao? Ngài sẽ ăn gì?" Grover băn khoăn, cậu vẫn ôm lấy Vịt.

"Đừng lo cho ta, ta có chỗ riêng. Còn Vịt, chỉ cần cho nó một chút thóc là được, cậu có chúng đúng không thần rừng"

Grover gật gật rồi họ tiếp tục đi. Bên đường là vài quán nước nhỏ mà Grover gọi là trà đá, người lớn ngồi ở những chiếc ghế và chiếc bàn nhỏ uống nước. Có quán khác thì vài ba nhóm đàn ông hô lên: "Hai, ba. Zô!" Có Grover và Vịt tiện thật đấy, Vịt hiểu tiếng Việt, Grover hiểu tiếng Vịt còn Leo thì hiểu tiếng Grover. Jason dù đã ngừng đọc sách nhưng cậu ấy vẫn im lặng, chắc cậu ấy vẫn nghĩ về vụ trên thuyền.

Leo cố quên đi vụ đó và quay lại ngắm thành phố này. Bên đường, biển hiệu của các hàng quán nhấp nháy, tiếng xe cộ ầm ầm hòa lẫn tiếng nói chuyện phát ra từ mọi phía. Giao thông ở đây hơi bất ổn, đèn đỏ dài hơn hai phút, xe cộ chen chúc và vượt đèn rất nhiều. Leo phát hiện ra một điều: sang đường ở Việt Nam còn nguy hiểm hơn là đánh quái vật. Cậu không để ý mình đã đi qua bao nhiêu con phố nữa, chỉ biết chân cậu bắt đầu mỏi và trời tối dần đi. Leo lục lọi thắt lưng đồ nghề của cậu, nhưng không có chiếc đồng hồ nào trong đó cả, cậu thở dài.

"Sao vậy anh bạn, mệt rồi hả?" Jason cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mình ổn mà" Leo cười mỉm. "Chúng ta sắp đến nơi chưa vậy?"

"Ngay trước mặt cậu đó" Ngài Lân chỉ vào quán bánh nhỏ ở phía trước. "Đặc sản Việt Nam đó, các cậu có thể đi ăn hết khu này"

"Bánh xèo" Grover lẩm bẩm. "Vịt bảo nó rất ngon"

"Thế thì triển thôi, mà chúng ta còn đủ tiền không?" Jason lấy đám tiền mà cậu đi cướp ra, mặt cậu ấy trông tội lỗi.

Ngài Lân làm vài phép và biến ra một xấp tiền lẻ rồi đưa cho Jason. "Này, cầm đi, nó sẽ giúp các cậu sống qua đêm nay."

"Cảm ơn ngài" Cậu ấy cầm lấy sấp tiền. "Mà ngài cũng ăn chứ?"

"Ta sẽ ăn ở một chỗ khác. Mấy cậu cứ đi đi"

"Khoan đã ngài không định đi cùng với chúng tôi sao?" Grover hỏi.

"Ta sẽ đi một lúc thôi, Vịt sẽ dẫn các cậu đi" Nói rồi ngài Lân biến mất luôn.

Tuyệt thật, họ sẽ phải đi theo chỉ dẫn của một con vịt kêu quạc quạc. Mà thôi kệ, Leo cần ăn trước đã. Hàng đầu tiên bọn họ ghé là bánh xèo. Nó giống như trứng rán nhưng lại không phải. Vỏ bánh vàng, giòn rụm, nhân có tôm và một số loại rau khác. Leo thấy mọi người đều kẹp vào xà lách và chấm vào một loại tương được gọi là mắm.

"Ngon tuyệt!" Jason thốt lên "Tớ nghĩ đây là món ăn Việt yêu thích của tớ"

"Cứ chờ xem, chắc chắn Jason sẽ lại đổi ý khi ăn thử hàng bánh mì đằng kia" Grover và Leo đập tay.

Bánh xèo thôi chưa bõ, bọn họ chuyển sang ăn bánh mì. Phải nói là nó rất tuyệt. Bánh mì thịt xiên với đủ các loại rau và không thể thiếu loại tương ớt bủng lửa của Việt Nam. Leo không thấy cay lắm trong khi Jason và Grover phải tu nước lọc. Leo quá nóng bỏng nên ăn được cay sao?

Tuy hơi bất đồng ngôn ngữ nhưng người dân ở đây rất thân thiện, ít ra đối với Leo thì họ khá cởi mở. Chắc mấy tên đầu trọc chặt phá rừng kia là thành phần xấu của xã hội. Và Leo cũng không quên hai phiên dịch viên của họ, Vịt và Grover. Nhờ họ mà cậu đã hiểu thêm về đất nước xinh đẹp này. Jason cũng kể về một số truyền thuyết về Việt Nam, nó không lằng nhằng như thần thoại Hy Lạp và có phần thú vị hơn.

"Vịt nói Hồ Gươm ở gần đây đấy, các cậu có muốn đi xem thử chứ?" Grover đề xuất.

"Hồ Gươm và câu chuyện về rùa vàng sao, được đấy. Mà ngài Lân sẽ tìm thấy chúng ta chứ?" Jason đáp.

"Đừng lo, ngài ấy sẽ tìm ra thôi. Đi nào" Leo trả lời rồi kéo các bạn đi.

Ngài Vịt và Grover đang dẫn đường. Leo không biết ở Việt Nam vác Vịt đi qua phố có bình thường không bởi vì chả ai nhìn họ với mắt kiểu: sao mấy đứa Tây này lại bế vịt nhờ.

"Này Grover, cậu đã gặp tên mặc đồ cầu vồng chưa?" Jason quay lại chủ đề chính.

Cả lũ im lặng một hồi. Grover ngập ngừng: "Tớ gặp hắn ở cánh rừng kia. Lúc đó nó bị ô nhiễm nặng và hắn đã thách tớ đưa khu rừng trở lại như cũ."

"Nhưng khu rừng đó rất đẹp, cậu làm cách nào vậy?" Leo ngạc nhiên, huấn luyện viên Hedge chưa làm trò này bao giờ cả.

"Tớ cầm sáo lên và thổi rồi khu rừng trở lại như cũ, tớ cũng không biết tại sao nó lại đẹp như thế. Và tên cầu vồng còn nói gì đó về gia nhập đội quân của hắn. Tớ không đồng ý và rồi hắn biến mất."

"Thảo nào cậu lại giận như vậy khi Leo đốt rừng"

"Nàyyyyy" Leo cáu.

"Đội Cầu Vồng sao, Piper cũng đã nói điều đó" Nói đến đây, mặt Jason lại có nét buồn.

"Không, Piper đang ở Trại Con Lai và cậu ấy không làm chuyện này đâu." Grover đáp. "Và tớ nghĩ chúng ta đang trong trò chơi của một thế lục nào đó rất mạnh. Morpheus đã nói với tớ về việc tớ cần giúp các cậu"

Jason băn khoăn một hồi. "Cậu đã nói rằng chúng tớ đang ngủ. Vậy thì tất cả mọi thứ ở đây là một giấc mơ sao?"

"Cũng có thể lắm" Grover nói. "Một giấc mơ kì lạ"

Bầu không khí khá căng thẳng, và Leo cần phá vỡ nó. "Nào các chàng trai, chúng ta nên để chuyện đó qua một bên và tận hưởng buổi tối ở đây. Đã hơn 9 giờ rồi, đi chơi nào"

Mặc dù Jason và Grover hơi ngượng nhưng họ vẫn quyết định đi quẩy cùng Leo. Con phố đi bộ này khá lớn với rất nhiều người đi lại. Con phố trông rất cổ, những tòa nhà bên đường đậm tính chất lịch sử. Phố được xây quanh cái hồ lớn, măt hồ xanh ngát như tấm gương khổng lồ. Phía xa là cầu Thê Húc đỏ son cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Leo biết tất cả thông tin đó từ một con vịt, nghe vô lý nhưng mà đó là sự thật.

Jason kể lại truyền thuyết về Hồ Gươm. Sau khi nghe xong, Leo rút ra một điều: Vua Lê Lợi rất ngầu và rùa vàng còn ngầu hơn. Không biết dưới hồ còn kiếm vàng hay không. Leo băn khoăn không biết nếu Percy nhảy xuống đó nói chuyện với Rùa và xin kiếm thì sẽ như nào. Nhưng Percy đang ở dưới Tartarus. Leo đơ một hồi, khi Jason lắc lắc cậu, Leo suýt làm rơi cây kem tràng tiền ngon tuyệt. Leo không muốn nhắc về chủ đề đó nhưng cậu vẫn phải làm.

"Grover, cậu có thể liên lạc với Percy chứ?"

"CÓ! Tớ có sợi dây linh cảm với cậu ấy!" Grover đập đập vào đầu "Sao mình không nghĩ ra chứ"

"Tuyệt, cậu thử liên lạc với cậu ấy đi" Leo nói mặc dù cậu không hiểu sợi dây linh cảm nghĩa là gi và sao huấn luyện viên chưa thử làm trò này.

Grover nhắm mắt lại và thử, Jason quay sang nhìn Leo, mặt lo lắng.

"Tớ thấy Percy rồi!" Grover reo lên.

"Cậu ấy như nào, cả Nico nữa" Jason giục.

"Percy đang đứng gần một đám quái vật lớn, cậu ấy đang ở rất gần cửa tử. Trông cậu ấy rất nản.Ôí! Percy đang bị đám titan tung hứng"

Leo ước cậu có thể thấy cảnh đó vì Grover cứ kêu bee bee và hoảng. Thât ra cả Leo và Jason cũng đang hoảng, còn Percy thì đang bị tung hứng.

"Thế còn Nico, cậu bé ở đâu?" Jason giục tiếp.

"Tớ không biết, tớ không thấy Nico đâu cả. Và Percy vừa cưỡi đại bàng, cậu ấy sắp vào được thang máy rồi."

Jason đang hoảng vì Nico mất tích, còn Grover thì liên tục miêu tả Tartarus và đám quai. Leo thấy không ổn, cậu cần lời giải thích cho tất cả việc này.

"Percy, cậu nghe thấy tớ chứ" Grover kêu bee bee. Leo mong không ai để ý tới ba thanh niên đang hú hét giữa đường như này.

"Grover, cậu ấy đáp lại chưa?" Jason lắc lắc người vị thần rừng đang đứng đơ.

"Cậu ấy chết rồi" Grover nói.

"HẢ" Leo hét lên

"ĐM TỤI KIA IM MỒM" một bà qua đường hét

Jason hú hét om sòm.

"Percy vừa sống lại các cậu bình tĩnh đi"

Không, Leo không hiểu. Cậu không hiểu Grover đang nói gì, Percy chết chưa? Hay vẫn còn sống. Gaaaa, cậu không bình tĩnh nổi. Grover vẫn tập trung và lẩm bẩm gì đó, còn Jason cũng chả khác hơn Leo chút nào. Ba thanh nhiên vẫn hú hét không ngừng cho đến khi Grover nói:

"Được rồi, cậu ấy vẫn ổn. Cậu ấy đang trong thang máy và sắp lên được"

"Percy gặp tên CV dưới đó và hắn đã giết cậu ấy. Nhưng Percy không chết. Cậu ấy sống lại và khi tỉnh lại thì Nico biến mất." Grover bổ sung.

Việc Percy chết đi sống lại đã làm Leo hoảng, thêm vụ Nico biến mất vô cớ làm Leo càng hoảng hơn. Leo không biết thần rừng có khả năng chống hoảng hốt hay không vì Grover trông có vẻ đỡ hơn Leo, dù cậu ấy vẫn bee bee và ối ối. Grover còn chứng kiến Tartarus và cả Percy nữa. Còn Jason thì khỏi nói, cậu ấy ôm tai bịt đầu cúi xuống một góc lẩm bẩm gì đó.

Leo tưởng tượng ra Tartarus và Percy theo những gì Grover kể. Quần áo rách rưới, mình đầy vết thương, tay cầm thanh thủy triều và cưỡi đại bàng. Leo tưởng tượng ra hình ảnh Percy bị đóng băng. Leo biết cảm giác đó bởi vì cậu suýt chết trong băng một lần. Nhưng Leo may mắn hơn Percy, khi cậu được cứu có Jason và Piper ở đó. Còn Percy thì không có ai cả và cậu ấy còn ở dưới Tartarus nữa. Leo cố trấn an bản thân rằng Percy vẫn ổn. Cậu ấy sẽ lên được Tartarus và... Và sao nữa? Percy sẽ về Mỹ bằng cách nào? Leo có thể nhờ ngài Lân đến đón cậu ấy chứ? Leo đang có một ngàn câu hỏi nhảy mua túng tăng trong đầu.

"Grover, cậu kể cho Percy tình hình của chúng ta chưa" Jason-đã-

bình- tĩnh-hơn lên tiếng.

"Rồi..." Grover trông cũng khá hơn.

"Chúng ta nên nhìn về phía tích cực hơn, được chứ. Chúng ta sẽ cứu được Percy, đi tìm Nico đánh bại Cầu Vồng và ra khỏi đây!" Leo tuyên bố, mặc dù câu không nghĩ chuyện đó sẽ khả thi. Grover và Jason đều tán thành.

Bỗng có một cô gái xuất hiện phía sau Grover, cô ấy nói:

"Xin lỗi, cho mình hỏi đường tới Văn Miếu với"

Grover đáp: "Chúng tôi không phải người ở đây" cậu ấy xoay người lại. "Rachel?!"

Cô gái với mái tóc xù đỏ mỉm cười, "Xin chào!" bằng tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro