C36 - Sedrien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn hoa anh túc của Morpheus rực rỡ sắc màu và cầu vồng của ngài ấy cũng vậy.Ông yêu Iris vì vậy cũng yêu luôn màu cầu vồng. Không biết nghiệp duyên nào đưa họ đến với nhau nhưng vị thần của những giấc mơ và nữ thần cầu vồng lại có với nhau một đứa con trai.Cậu nhóc có đôi mắt hồng đục, mái tóc bảy sắc và là da trắng xám và họ yêu cậu nhóc. Nhưng tình yêu của hok không đủ để cứu lấy cậu nhóc, lời tiên tri dự đoán đứa con của cầu vồng sẽ tiêu diệt Olympus làm ông sợ hãi. Ông niêm phong sức mạnh của cậu lại, và đặt cậu vào chiếc giỏ rồi thả trôi trên sông của người phàm.Ông mong rằng cuộc đời cậu bé sẽ được như bao vị anh hùng khác, không có một ai biết đến tên thần Sedrien con trai Morpheus, họ sẽ quên đi thằng bé,đó là điều tốt nhất cho nó, nó sẽ mang cầu vồng đến cho trần thế loài người. Ông cho cậu bé một chiếc vòng tay, nó sẽ bảo vệ cậu - chiếc vòng đen tuyền khắc chữ Sedrien Sparklight.

Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như thế. Cậu được nhận nuôi bởi hai người nông dân. Vốn gì hoàn cảnh đã khó khăn, bố mẹ nuôi còn đánh đập và bắt cậu làm việc khi vừa lên 7. Số 7 như ám cuộc đời cậu vậy: mái tóc bảy màu, đến cả tên của cậu cũng có bảy chữ.

Bố mẹ đánh đập, lũ trẻ hàng xóm bắt nạt vì mái tóc kì lạ, bị mọi người khinh bỉ, mọi thứ dồn hết lên người cậu. Chiếc vòng của cậu là di vật của bố mẹ thật. Bố mẹ nuôi đã lỡ miệng nói với cậu. Điều đó khiến Sedrien quý chiếc vòng hơn bao giờ hết, nhưng họ lại lấy nó để bắt cậu làm việc hộ họ. Tuy vậy, cậu ghét họ của mình Sparklight, nó mang ý nghĩa lấp lánh lấp lánh. Cậu không thích lấp lánh, con trai có cái tên như vậy rất kì.

Sinh nhật cậu, 7/7 hàng năm, trên trời lại lóe lên ánh sáng cầu vồng rực rỡ và một giấc mơ giúp cậu hạnh phúc. Nhưng năm Sedrien 7 tuổi, biến cố đã xảy ra. 7 giờ 7 phút 7 giây ngày 7 tháng 7, Sedrien chìm vào giấc ngủ.

Cả bầu trời sụp đổ với ánh sáng cầu vồng khắp nơi. Trên đỉnh Olympus, người đứng đầu không phải Zeus, xung quanh cũng không có các vị thần tối cao thay vào đó là một người tóc cầu vồng ngồi trên ngai vàng cầu vồng và một đội quân theo phe hắn. 7 á thần, một thần rừng và một con người, tất cả đứng dạy đấu tranh vì nền tự do độc lập ấy. Rất nhiều trận chiến xảy ra khiến cậu không thể nhớ rõ. Và cậu tỉnh dậy.

Từ đó Sedrien cảm thấy trong mình một loại năng lượng chảy trong người cậu. Cậu có thể ngủ và điều khiển giấc mơ theo ý muốn, đa phần là những ác mộng kinh dị nhất. Khả năng điều khiển ác mộng không phải của người phàm. Có lẽ là sức mạnh tự nhiên? Hoặc cậu bị nguyền? Cậu tự mày mò nghiên cứu sức mạnh của bản thân nhưng cậu đã tham vọng hơn thê. Sedrien đã thử làm người khác ngủ và cậu đã làm được điều đó. Thằng nhóc bắt nạt cậu đã rơi vào giấc ngủ say, giấc ngủ vĩnh hằng. Cậu hoảng sợ, cậu chạy, chạy thật nhanh khỏi ngôi làng ấy. Trời đổ mưa, sấm chớp đùng đùng, đường đất gồ ghề khiến cậu vấp ngã, chiếc vòng bị văng xuống sông và trôi xa. Sedrien nhảy xuống, vớt lấy chiếc vòng như người phụ nữ nước không cho cậu làm thế và ném cậu lên bờ. Cái vòng cứ thế trôi xa, cậu bé chạy theo nó. Phía sau, người dân cầm đuốc vào gậy đuổi cậu và chửi bới: "Biến đi đồ quái vật", "Cút ngay!", "Chết đi". Cậu bé tiếp tục chạy, nỗi sợ trong cậu tăng lên khiến cậu mất phương hướng và mất dấu chiếc vòng. Cậu cứ đâm đầu chạy, chạy đến khi đôi chân gục xuống và không thể nhấc nổi. Dân làng dồn cậu vào ngõ cụt và chĩa vũ khí vào người cậu. Sedrien nhắm chặt mắt lại, đưa tay về phía trước. Cậu sẽ chết như này sao? Một luồng năng lượng truyền qua tay cậu, bắn về phía người dân và lóe sáng chói mắt. Cậu từ từ mở mắt, hơn chục người đang nằm đó. Những ngọn đuốc rơi xuống tạo thành biển lửa. Cậu vừa giết người, không chỉ một người mà cả ngôi làng. Ru họ ngủ rồi đốt cháy họ, điều đó không thể do một con người làm. Cậu không phải người, cậu là quái vật. Cậu chạy nhanh ra khỏi làng, đi tới khu vườn bí mật, nơi cậu coi là nhà.

Khu vườn chỉ có một loài hoa, hoa anh túc đỏ rực. Cậu thích hoa anh túc, nó làm cậu thấy khá hơn. Sedrien nằm cuộn người giữa vườn hoa. Tại sao cậu lại bị nguyền, tại sao cậu có sức mạnh này, bố mẹ cậu thật sự là ai? Nước mắt cậu rơi xuống bông hoa anh túc. Bông hoa đó lớn dần lên và tỏa hương gây nghiện.

Sinh ra đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi, lớn lên trong gia đình bất hạnh cậu chịu được điều đó. Nhưng bị nguyền và bị đánh đuổi thì không. Cậu không nên có sức mạnh này. Cậu cũng không muốn nó.

Rồi Sedrien tự sống và rèn luyện khả năng điều khiển ác mộng. Cậu khiến người bán hàng ngủ quên rồi trộm đồ ăn để sống sót và khiến những người chọc tức cậu gặp ác mộng hàng đêm. Cậu mặc áo choàng đen dài chùm kín mái tóc màu cầu vồng và chu du mọi nơi. Cậu không cố ý gây tai họa nhưng mỗi nơi cậu đi đều có người gặp ác mộng và phát điên. Sedrien cứ nghịch thế đến khi cậu trở thành một đứa trẻ vị thành niên tầm 13, 14 tuổi. Một người đàn ông tóc xoăn đen, tròn tròn đến trò chuyện với cậu. Trong lúc Sedrien đang mải nghịch ngợm mấy thứ cậu trộm được thì người đó đến. Ông ta đưa cậu chiếc vòng, chiếc vòng đã mất của cậu. Sedrien giật lại chiếc vòng, nắm lấy mảnh gỗ gần đó và chĩa vào hắn.

"Ông lấy cái này ở đâu?" Cậu nói.

"Ta nhặt được nó khi đi đánh cá" Người đó nói.

Chiếc vòng của cậu bị rơi xuống sông, và nếu nó chảy ra biển và người đàn ông bắt được là chuyện hợp lý. Ổng có mùi cá tanh và làn da sần sùi do ngấm nước, vẻ ngoài có vẻ giống dân chài bơi thuyền đi đánh cá. Nhưng điều vô lý ở đây là tại sao ông tìm được cậu.

"Tại sao ông biết tôi?" Cậu hỏi.

"Lời đồn về một cậu bé khiến cho cả một ngôi làng ngủ đã đi xa. Theo mô tả của người dân thì cậu nhóc này mặc áo choàng dài, chùm kín đầu. Cậu bé đi đến đâu, số người gặp ác mộng nhiểu đến đó. Và người ta còn truyền tai nhau cái tên Spark-"

"IM MIỆNG!" Cậu ghét việc người khác nhắc lại cái ngày tồi tệ đó. Cậu chỉ muốn sống, điều đó có gì sai chứ? Cơn giận giữ nổi lên trong cậu. Cậu muốn người đàn ông này ngủ, giấc ngủ vĩnh hằng nhưng cậu cần phải biết hắn là ai.

"Ông là ai? Tại sao ông biết tôi ở đây?" Cậu gầm gừ.

"Như ta đã nói, ta chỉ là ngư dân tình cờ nhặt được chiếc vòng. Cỏn việc tìm thấy cậu, có lẽ là do một chút may mắn và trang phục của cậu." Hắn đáp.

"Tại sao ông trả lại tôi chiếc vòng đó? Ông biết tôi là người xấu? Là một con quái vật đi reo rắc ác mộng mọi nơi tôi đi qua. Tại sao?" Cậu hét.

Người đàn ông có vẻ lúng túng, ông búng tay một cái, rồi cậu choàng dạy. Đó chỉ là một giấc mơ sao? Nhưng đồ đạc của cậu vẫn ở đây và chiếc vòng, chiếc vòng đang ở trên tay cậu. Người đàn ông đó là ai? Tại sao hắn có thể đưa cậu vào giấc mơ và hắn điều khiển nó? Cậu có thể làm thế được chứ? Sedrien phát hiện chiếc vòng có gì đó mờ ám, cậu cởi nó ra và giấu vào túi áo.

Sedrien dần dần thành thạo khả năng điều khiển ác mộng của mình, cậu có thể đi vào và làm loạn thế giới đó. Cậu ngày càng lớn thì sức mạnh càng tăng lên. Những kẻ khiến cậu khó chịu đều nhận lấy hậu quả rồi. Sedrien nghĩ mình là thần và cà người đàn ông đó nữa, hắn cũng là thần. Cậu quyết định leo lên đỉnh Olympus làm rõ chuyện này. Các thần dịch chuyển tức thời được và có lẽ cậu cũng vậy. Bay thẳng lên đỉnh Olympus.

Cậu đâu biết chiếc vòng đó được tạo ra để kiềm chế sức mạnh của cậu.

Một tên mặc áo choàng đen giữ Sedrien lại, và rồi cậu rơi....cậu biết hắn là ai.....cậu biết hết rồi....cú rơi đó đau phết đấy....Sedrien còn chưa kịp vui mà...

Hắn nói cậu bị nguyền ư? Đúng rồi chính hắn đã nguyền cậu. Hắn là bố cậu à? Bố đếch gì? Cậu từng thích thực phẩm hữu cơ à? Sedrien là con ai cơ? Morpheus và Iris á? Nghe xàm vậy?

Cứ đợi đi rồi một ngày cầu vồng sẽ toả sáng trên đỉnh Olympus. Cái ngày mà mặt trời và mặt trăng phải lùi về phía sau. Khi câu truyện về 12 vị thần chỉ là quá khứ. Rồi ta sẽ khiến thế giới này tốt hơn cho xứng với cái mác hạnh phúc mãi mãi. Đợi đi...

Đáng tiếc rằng mọi tội ác đều sinh ra từ những mong muốn tốt đẹp. Đau khổ sinh ra thù hận, thù hận sinh ra dối trá, dối trá lại đẻ ra tội ác.

Xin chào tất cả các bạn mình là Sept - thần của những cơn ác mộng độc ác đây.Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình, hôm nay mình sẽ đi thăm bố mẹ, có lẽ là đi thăm các anh chị em họ ở đỉnh Olympus nữa.

Thế giới giấc mơ của Morpheus, quê nhà thực sự của cậu. Tại sao cậu không được sống ở đây như những đứa con khác của Morpheus? Tại sao?

Người phụ nữ Cầu vồng mỉm cười với cậu. Bà lại mẹ cậu sao? Sept đưa tay lên mái tóc của cậu, bà đặt tay bà lên tay cậu. Sept gạt ra.

"Tôi đến đây để làm rõ sự thật. Không phải làm hòa. Bà không phải mẹ tôi, hắn cũng không phải bố tôi." Sept càu nhàu.

"Sedri-" Người phụ nữ nói.

"SEPT. LÀ SEPT!" Cậu cáu gắt.

"Được rồi Sept, con muốn gì?" Người đàn ông áo choàng đen lúc trước đi tới.

Cậu thực sự muốn đấm hắn. Hắn bỏ rơi cậu, rồi xuất hiện dưới thân phận ngư dân. Trong hơn cả chục năm, không có một dấu hiệu, không lời nhắn rồi hắn xuất hiện, đánh cậu rơi từ trên trời xuống.

"Tôi muốn sự thật. Tai sao ông bỏ rơi tôi? Tại sao ông trả lại tôi chiếc vòng? Nói đi!" Sept hét.

"Ta chỉ muốn tốt cho con, con trai" Morpheus nói.

"Tôi không phải con trai ông!" Mắt Sept sáng lên.

"Được rồi. Có một lời tiên tri. Ta nghĩ nó nói về con. Ta sợ" Morpheus ngập ngừng.

"Một lời tiên tri sao? Nói về tôi? Chì vì vậy mà ông bỏ tôi? Nực cười thật đấy" Sept nhếc miệng. "Ông chứng kiến tôi bị đánh đập, chứng kiến việc tôi thiêu cháy cả một ngôi làng. Và ông đã làm những gì? Không gì cả!"

Cậu lôi chiếc vòng tay từ trong túi ra, giơ lên. "Còn chiếc vòng này? Tại sao lại trả nó cho tôi? Vì chiếc vòng có thể kìm nén sự xấu xa mà ông truyền cho tôi? Chiếc vòng ngăn cản tôi sử dụng sức mạnh?"

Morpheus gật gật ừm ừm. Mọi điều câu đoán đều là sự thật sao? Một con quỷ cần được kìm hãm sức mạnh. Một con quỷ trong lời tiên tri cổ sẽ mang tai họa đến cho muôn loài. Con quỷ mà mọi người sẽ khiếp sợ. Ha ha, nực cười thật đấy. Morpheus, sai lầm lớn nhất của ông là đã đưa con quỷ ra ngoài tự nhiên. Chờ đấy, ông sẽ phải nhận hậu quả thôi. Sept bỏ đi.

Cậu là thần và có thể bất tử. Trong hàng ngàn thế kỷ qua, cậu thu thập những người bị đối sử tệ bạc nhưng cậu từng bị. Chiếc áo choàng đen biến thành màu cầu vồng. Một tên cầu vồng đi reo rắc ác mông xuống thế gian. Sống hàng nghìn thế kỉ, Sept đã thấy được sự xấu xa của các vị thần và lên kế hoạch lật đổ. Dù không leo được lên Olympus nhưng cậu vẫn cố. Với lòng căm thù trong mình, Olympus sẽ bị lật đổ.

Thế rồi một ngày, vị thần bầu trời quyền năng tìm tới cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro