C37 - Rachel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rachel thấy Percy thật đáng sợ, chẳng lẽ á thần nào khi tức giận cũng như vậy? Việc tham gia một nhiệm vụ cùng với các á thần khác không phải sở trường của Rachel. Tim cô cứ đập thình thịch liên hồi, mắt mở lớn sẵn sàng trước bất cứ thứ gì, lúc nào ngực cũng thở dốc,..

Rachel sẽ đấm Clovis nếu gặp được cậu nhóc. Rachel bỗng sợ ngủ, sợ lỡ may dính vào cơn ác mộng đó. Bây giờ Rachel còn sợ hơn, thế quái nào cô lại được chọn để tham gia một nhiệm vụ mà thậm chí Rachel còn không hiểu gì về nó.

Cô muốn đổi vị trí cho Annabeth, trông Annabeth có vẻ ghen tị với Rachel. Cô thực sự không muốn mất đi tình bạn với Annabeth. Rachel không muốn Annabeth hiểu lầm thêm nữa về vụ Percy.

Rachel thấy mình đang rối tung lên, cô không biết mình sẽ phải làm gì cả. Quá nhiều thông tin cho một ngày, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nơi lửa trại nữa.

Rachel cố ăn càng nhiều càng tốt, cô bắt đầu giống Percy trong mỗi bữa ăn rồi.

"Mọi người" Bác Chiron bắt đầu kể lại cuộc họp chiều nay cho mọi người và thông báo Apollo và Meg đã về, họ về mà thậm chí Rachel còn không để í.

Nghe tên Rachel trong bộ 9 mà cô thấy ớn.

"Trước mắt chúng ta có hai nhiệm vụ" bác Chiron nói tiếp "Một nhóm đi cứu các vị thần-"

Bác Chiron liếc Percy như kiểu sợ cậu lại tức giận nhưng thậm chí giờ nhìn cậu còn nản hơn nữa.

"Và nhóm còn lại đi tiêu diệt đội quân tên cầu vồng"

"Ý bác là ngủ tiếp í hả?" Leo nói "Thôi cháu ngủ đủ lắm rồi"

"Các cháu sẽ xuống vương quốc giấc mơ của Morpheus" bác Chiron nói

"Nhưng chưa từng có ai xuống tới đó cả" Annabeth nói "Nơi đó chỉ chào đón những linh hồn

Nghe đến vậy đã làm Rachel sởn tóc gáy.

"Có một truyền thuyết cổ rằng toàn bộ các giấc mơ sẽ bị ngắt nếu chúng ta làm gián đoạn kết nối giữa cổng Sừng và cổng Ngà" bác Chiron nói "Chưa ai từng thử làm trò đó cả, nhưng đó là cách duy nhất"

"Ta từng làm trò đó rồi!" Apollo nói "Ta thách Athena mơ được một giấc hoàn chỉnh rồi ta phá cổng đó, thách bả mơ được. Nhưng rồi tên Morpheus giận đùng đùng và làm ta mất ngủ liên tiếp tận mấy năm"

"Ngài không ngủ liền tận mấy năm?" Connor ngạc nhiên

"Ta vẫn ngủ mà...hắn cho ta gặp ác mộng" Apollo cau mày

"Ngài ngủ thấy mình bị ế" Travis cười cợt

"Im mồm" mặt Apollo đỏ rực

"Thôi nào!" bác Chiron gõ móng "Thời tiết trong trại bắt đầu không ổn định. Nên nhớ các vị thần gắn chặt với nền văn minh Phương Tây, nếu các vị thần biến mất thì cả nền văn minh của chúng ta cùng đổ sụp theo. Tên Sept đó đã bắt đầu những cải cách của hắn. Chúng ta sẽ cần triển khai ngay không thì không kịp mất. Như Percy đã nói, cái vòng tay đó có thể sẽ đóng một vai trò rất quan trọng, chúng ta cần tìm ra nó. Hơn nữa, cần phải khẩn trương gấp rút, thứ duy nhất đang cản trở hắn là hiện giờ là việc chưa quen với quyền lực mình đang nắm. Tia chớp của thần Zeus, đinh ba của Poseidon, đôi giày của Hermes, cái khiên của Athena,... hắn cầm hết. Nếu hắn nắm chọn từng ấy sức mạnh, quyền lực sẽ phá huỷ tâm hồn mỗi người, hắn sẽ tàn bạo và độc ác, khi ấy thế giới sẽ đổ sụp chứ không nói đến hạnh phúc mãi mãi."

"Nhóm thứ hai sẽ đi tìm chiếc vòng tay và cứu Nico" bác Chiron nói

"Nhưng giờ Nico đang là người xấu, làm sao để.... hoá giải?" Grover nói

"Mọi người có để ý thấy rằng mỗi người tham gia nhiệm vụ đều đại diện cho một thứ gì đó không?" Annabeth nói "Percy là nước, Jason là không khí, Leo là lửa, Grover là thiên nhiên, Meg là đất, Nico là bóng tối, Apollo là ánh sáng, Clovis là ngủ, lần này thì chúng ta thực sự cần Clovis-"

Rachel bỗng nhận ra còn có cô. Rachel là gì? Đại diện cho tiền à? Nhưng cô không thích tiền? Mọi người đang chăm chú nhìn cô, làm gì giờ?

"Cậu ấy đại diện cho con người chăng?" Jason nói "Để ra khỏi giấc mơ quái quỷ đó tụi mình cũng cần một con người vào giúp đỡ"

"Được rồi. Những ai ở đội 1 nào" Bác Chiron hỏi

"Tôi và Lester" Meg xung phong

"HẢ gì cơ?" Apollo kêu lên

"Nghe nói ở đó nhiều hoa đẹp lắm" Meg nói

"Ừ thì đẹp nhưng..nhưng.."

"Còn ai nữa không?" bác Chiron nói tiếp "Clovis, họ cần một nguwoif chuyên sâu về giấc ngủ dẫn đường. Clovis?"

"Á, có ạ!" Clovis choàng tỉnh "Đang điểm danh hả?"

"Nhóc như tên Hypnos vậy" Apollo thở dài

"Được rồi, một người nữa. Leo? Grover? Percy? Jason? Rachel?'

"Cháu ở đội nào cũng được" Leo nói, "cho Festus đi cùng được không?"

"Được rồi, vậy Leo vào đội 1. Còn lại ở đội 2" bác Chiron chốt "Còn ai ý kiến gì không?"

Rachel còn cứ nghĩ Jason và Percy sẽ chia nhau, mỗi người dẫn đầu một đội. Nhưng cô bỗng nhận ra chính xác là hai người đó trông như mất hồn vậy. Hai ông bố thần thánh của họ lại bày trò trêu đùa rồi đẩy họ vào chỗ chết, người thường mà như vậy chắc trầm cảm rồi.

Rachel bỗng nhận ra Annabeth đang nhìn cô buồn bã, Rachel cũng buồn. Annabeth đã phải xa Percy nhiều rồi, họ còn chưa thật sự có được một chút yên bình.

Rồi mọi người rời nơi lửa trại, không có cuộc trò chuyện vui vẻ, nhảy múa, cười đùa. Ai cũng mang gương mặt u ám cho những ngày sắp tới. Rachel tiến lại chỗ Annabeth, nhưng đồng thời cô ấy cũng tiến lại chỗ cô.

"Chúng ta nói chuyện được không?" Annabeth hỏi. Rồi họ cùng nhau đi dạo quanh đó, buổi tâm sự lúc đêm hôm.

"Mình rất tiếc, mình có thể đổi chỗ để cậu tham gia nhiệm vụ lần này" Rachel nói "Mình không biết phải làm gì cả. Mình không hợp để đi cứu thế giới"

Trông Annabeth có vẻ thích cái ý tưởng đổi chỗ này, nhưng rồi cô vẫn "Không, cậu trong bộ 9. Mình chỉ mong cậu giúp mình làm Percy bình tĩnh trở lại. Giấc mơ đó có vẻ ảnh hưởng nặng tới cậu ấy."

"Mình không biết Annabeth" Rachel nói "Chỉ cậu mới có thể giúp cậu ấy, mình không thể"

"Mình không biết cậu ấy đã thấy gì, mình muốn đấm cậu ấy. MÀ dhbashjdbhasdbash" Annabeth nói

"Dẹp chuyện đó qua một bên đi, nói về gì đó vui vui nào" Rachel cười

Rồi cả hai cô gái cùng cười, tiếng cười xoá tan bầu không khí u ám của cuộc chiến đang gần kề. Họ đang là một đôi bạn tốt và vẫn sẽ là như vậy.

Họ có biết có ai đó đằng kia đang đứng sau nghe lén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro