C7 - Percy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Percy cảm thấy mất hết sức lực, cậu chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc, mặc cho ước muốn được hỏi thăm Nico về quá khứ, cậu gục xuống và ngủ ngay lập tức.

Sau nhiều ngay liên tiếp không có một chỗ ngủ tử tế, với cậu được nằm trên giường như thiên đường vậy. Nó sẽ là một giấc tuyệt vời nếu không có những giấc mơ.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt người đàn bà đang ngủ trên ngọn núi, nghe thấy cái giọng lành lạnh gai ốc của bà ta. Nhìn thấy một tên khổng lồ lấp

lánh ánh vàng ánh bạc. Mặt đất khẽ rung động, âm thanh truyền vào tai cậu, làm lạnh sống lưng.

"Thì ra là ngươi, á thần trẻ. PERCEUS JACKSON-người đã giết con trai Kronos của ta"

Percy rất ghét khi bị liệt kê cả họ tên đầy đủ của cậu ra, cậu không nhớ gì hết, chả lẽ bà ta muốn cậu giải thích trong mơ rằng câu không nhớ Kronos trông như thế nào, đó là chưa nói đến việc giết hắn.

Bà ta cười "Người là con tốt của ta" tiếng cười ghê rợn ấy vọng khắp thung lũng. Percy ghét khi bị nói là con tốt, chúng bị thí hoài. Cậu đang định nhảy lên ngọn núi, giẫm giẫm vào cái mặt bà ta thì giấc mơ bỗng thay đổi.

Lần này cậu nhìn thấy cậu nhóc tầm 6,7 tuổi. Cậu đang mặc bộ đồ kì lân màu hồng chói lóa. Cậu nhóc có mái tóc đen làn da trắng hồng và mặt cậu bé đỏ hết lên vì ngại. Nhìn cậu bé đó quen quen, Percy nghĩ.

NICO. Đúng rồi là Nico, Percy không tin vào mắt mình đây là cậu bé đó. Nico hồi bé thật đáng yêu. Nhất là trong bộ đồ đó. Percy muốn ra trêu và véo má cục hồng hồng kia.

Bên cạnh Nico là một cô bé cũng mặc đồ kì lân. Cô trông giống Nico. Percy đoán đó là Bianca, chị ruột của cậu bé. 2 người họ chắc hẳn đang mặc đồ hóa trang cho lễ Halloween.

Bianca. Người chị đã mất của Nico, Percy nghĩ. Rồi cảnh tượng lại thay đổi. Cậu thấy mình đang đối đầu với 1 bức tượng khổng lồ trong một bãi rác rộng lớn. Mọi người đang chạy thật nhanh để tránh bức tượng đó. Cậu thấy Bianca dưới chân bức tượng. Và rồi nó sập xuống...

Nico di Angelo đang gào thét trước mặt cậu. g đứng trước mặt cậu, khuôn mặt ràn rụa nước mắt, cậu bé hét lên rồi chạy mất. Nhưng cậu vẫn nhìn được trong ánh mắt ấy-sự đau khổ, tức giận và Nico ghét cậu....

Percy giật mình thức dậy, người cậu run lẩy bẩy. Cậu nằm xuống giường, cố điều chỉnh lại trái tim đáng đập liên hồi của mình. Cậu sợ gương mặt, giọng nói của người đàn bà ấy, không tốt đẹp gì cả. Kể cả Nico... cậu biết rằng cậu có lỗi với cậu bé.

Trời vẫn tối ư? Percy tự hỏi, cậu nghĩ chắc hẳn trời đã sáng rồi chứ, nhưng cậu quyết định rằng trời đã tối khi thấy Frank ngáy o o bên cạnh.

Percy muốn đi gặp Nico, xin lỗi và hỏi cậu bé vài điều. Thôi liều vậy, ngày đầu tiên ở quân đoàn và cậu đã phá lệ đi lang thang vào đêm tối. Nhưng Percy không thể ngủ thêm nữa, cậu không thấy buồn ngủ...

Cậu quyết định đi tìm Nico. Cậu bé đã nói với Percy rằng cậu ngủ ở đền thờ thần Pluto. Percy thắc mắc tại sao cậu bé lại có thể ngủ ở đó được. Percy trèo lên đồi, tiến vào đền thờ.

Bên trong tối đen như mực. Gần như ông có ánh sáng lọt vào. Giá mà mình mang đèn pin nhỉ, Percy nghĩ. Rồi cậu nhớ rằng ánh sáng từ thanh kiếm của cậu có thể giúp. Cậu lôi thanh thủy chiều ra. Đột nhiên cậu dừng lại. Cậu nghĩ mình vô duyên khi vào phòng người khác khi họ đang ngủ. Nếu có ai vào phòng và gọi Percy dậy khi cậu đang ngủ say thì cậu chắc chắn không tha cho họ. Mà Nico còn khó ở hơn cả cậu. Percy chắn chắn sẽ bị ăn đập cho mà xem.

Percy quyết định trở về phòng ngủ. Nhưng không may cậu va phải vật gì đó. Toang rồi, cậu nghĩ. Percy lôi thanh kiếm ra soi xem cậu làm vỡ thứ gì. Cậu nhìn xuống và thấy các mảnh sứ bắn tung tóe trên sàn nhà. Cậu chắc chắc bị ăn đập rồi.

"Ai ở đó vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau của Percy

Percy xoay người lại, chĩa kiếm vào người kia. Đó là Nico. Percy suýt hét lên vì sợ. Mặt Nico bình thường đã đáng sợ rồi mà bây giờ nhìn mặt cậu bé trong bóng tối với 1 tí ánh sáng như này còn ghê hơn gấp 10 lần.

Cậu lấy lại bình tĩnh, nói: "Là anh, Percy đây."

Không biết có phải Percy bị hoa mắt hay không mà sao cậu thấy mặt Nico hơi đỏ lên.

"Anh làm gì ở đây?... Vào nửa đêm?" Nico hỏi.

"Không có gì chỉ là anh muốn gặp em thôi"

"Tại sao anh lại muốn gặp em?" Giọng nói của Nico có chút ngại ngùng.

Thật may là Nico không đấm cậu. Percy đã nghĩ rằng cậu bé sẽ tức điên lên và đuổi cậu ra ngoài. Rồi ngày mai toàn trại sẽ xôn xao vụ Percy đi vào phòng người ta lúc họ đang ngủ.

"Percy, sao anh lại đứng đờ ra đó như tên đần vậy."

"Chỉ là anh muốn nói chuyện với em một tí thôi. À chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Lần này cậu thấy mình như thằng đần thật vậy.

Cậu nghe tiếng Nico khẽ cười.

Cậu bé nói: "Tại sao anh lại muốn gặp em, nhớ em à?"

"Ừ đúng rồi. Anh nhớ em đến mức muốn đi gặp em ngay lúc này luôn á." Percy ngừng một lúc. "Thật ra anh muốn nói chuyện với em."

"Về việc gì?" Mặt Nico như trầm hẳn đi.

"Từ từ, em có thể bật đèn lên được không, thế này tối quá." Percy cảm thấy mình thật ngốc khi nói câu này.

Mặt Nico hằm hằm. Cậu búng tay 1 cái, đèn bật lên. Percy quan sát ngôi đền. Nơi này âm u và huyền bì nhưng cũng rất đẹp.

"Em có thể tắt đèn không? Em quen với bóng tối hơn" (Thật ra Nico cũng muốn nói chuyện trong ánh sáng, nhưng cậu sợ khuôn mặt đỏ bừng của cậu sẽ làm Percy nghi ngờ)

"Cũng được.. tuỳ em thôi" Percy cảm giác Nico như ma cà rồng vậy, nhưng cậu sẽ chiều theo ý Nico, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro