C8 - Nico

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh đến đây?" Nico hỏi lại lần nữa

"Anh..." Percy ngập ngừng "Anh định hỏi.. ờm.."

"Sao vậy Percy?" Nico thắc mắc, cậu thậm chí còn ngại hơn Percy nữa mà "Anh muốn hỏi gì?"

"Ờm... Nico... em có nhớ gì về quá khứ không? Lúc chúng ta gặp nhau í" Percy đánh liều hỏi thật

Nico như động cứng người lại. Cậu đang tượng tượng gì chứ. Tưởng Percy đến đây thăm cậu sao, anh ấy đến để hỏi về quá khứ của mình. Đương nhiên rồi, chẳng ai bị mất trí nhớ mà việc đầu tiên làm lại là đến thăm một đứa trẻ đáng ghét, ngu ngốc mới gặp cả. "Em..." Nico càng ấp úng hơn nữa. Cậu không muốn kể lại những kỉ niệm xấu xí ấy, cậu không muốn. Từ từ, tên cầu vồng cho cậu về lại đây, khi Percy mất trí nhớ, phải chăng là trùng hợp. Hay để cậu làm quen lại với Percy, một mối quan hệ mới? Tốt đẹp hơn?

Percy nói, phá vỡ không gian im lặng đó "Ý anh là em có nhớ lần m mặc bộ đồ kì lân không. Lúc đó em đáng yêu cực" Percy im bặt, cậu nghĩ anh ấy... thôi đi Nico, đừng nghĩ vớ vẩn nữa!

"Em không nhớ" Nico nói, cậu cũng không nhớ là mình đã mặc bộ kì lân lúc nào thật. Hồi cậu còn ở với mẹ và Bianca ư... mắt cậu lại ươn ướt. Thôi nào Nico, đừng có đần vậy

"Anh không chỉ định hỏi mỗi thế thôi đúng không?" Nico biết Percy đến đây làm gì mà, cậu đi thằng vào vấn đề luôn trước khi cậu làm trò gì ngu ngốc "Anh muốn hỏi đã gặp em ở đâu? Em liên quan gì đến anh đúng không?" Nico biết Percy sẽ hỏi về... thôi cậu nói thằng ra vậy "Và Annabeth, anh muốn hỏi về chị ấy đúng chứ?"

Percy há hốc mồm. Nico như đọc được toàn bộ suy nghĩ người khác vậy "Ừ đại loại thế."

"Em không thể giúp anh được xin lỗi. Thần Juno đã có ý định xoá trí nhớ anh thì em không được can thiệp. Em mong anh nhớ ra mọi chuyện nhưng em không giúp được, xin lỗi!" Nico không muốn Percy nhớ ra, đương nhiên rồi, cậu không muốn Percy xa lánh cậu, cậu sợ điều đó.

"Anh là bạn em đúng không? Em không ghét anh đúng chứ?" Percy hỏi

"Tại sao em phải ghét anh?" Nico ngạc nhiên, cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu luôn nghĩ Percy ghét cậu vì đã lừa anh ấy.

"Tại vì... anh là nguyên nhân khiến" Percy ấp

úng "chị em... m.ấ.t"

Nico không tin được. Percy đã nhớ ra một phần nào kí ức mà vẫn ngồi đây nói chuyện với cậu sao.

"Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi" Percy nói

Nico muốn nói rằng không phải là lỗi của Percy, nhưng cậu không nói được. Miệng cậu như dính chặt lại. Cậu muốn vỗ vạ anh, an ủi anh nhưng cậu không thể. Hồi đó cậu cũng biết cái chết của Bianca không phải do Percy, cậu biết Bianca chết là do cố lấy bức tượng thần ngu ngốc đó cho cậu. Bianca di Angelo chết là do cậu-Nico di Angelo..

"Anh xin lỗi vì cái chết của Bianca, anh không biết rõ tại sao cô ấy chết, nhưng anh cảm giác cô ấy làm thế để cứu anh" Percy tiếp

Nico như đông cứng, cậu không bao giờ muốn nhắc tới chuyện này, cậu muốn Percy chuyển chủ đề.

Không gian im lặng bao trùm căn phòng tối đen, không ai nói thêm câu gì nữa, Nico suýt ngã nhào khi nghe thấy giọng nói bên tai:

Ngươi quay về đây để làm gì, để ngồi đó thôi à?

Cậu thấy khó chịu, tại sao tên cầu vồng lại ở trong đầu cậu chứ. Cút đi, cậu nghĩ.

Percy phá vỡ sự im lặng đó: "Nico em có sao không?" giọng anh bối rối.

Giọng nói lại vang lên:

Ôm hắn đi, ta biết người muốn mà. Ôm đi ôm đi

Đã thế thì Nico đành liều vậy. Câu choàng tay qua cổ Percy, tựa cằm vào vai anh.

"Em không sao. Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó ở đấy." Nico nói.

"Anh xin lỗi." Percy choàng tay ôm cậu.

Nico giật mình. Cậu chưa bao giờ thấy mình vui như vậy cả. Cậu đang hoảng. Mày đang làm gì vậy Nico. Cậu đẩy Percy ra. Thật tốt khi ngồi trong bóng tối vì không ai thấy mặt cậu đang đỏ bừng bừng.

"Percy, trời sắp sáng rồi đó. Về phòng đi." Cậu ngắt 1 lúc. "Và đừng nói với ai chuyện vừa nãy!" Mặt cậu đỏ hết lên.

"Nico với đôi má hồng, dễ thương thật đấy" Percy trọc cậu.

Không được, Percy đã thấy cậu yếu đuối. Cậu vừa nghĩ vừa đẩy Percy ra khỏi chỗ nghỉ của mình. Ngay khi Percy vừa đi khỏi thì tên cầu vồng xuất hiện bên cạnh cậu.

"Ha ha ha ha ha. Đây có phải cậu nhóc lạnh lùng của ta không? Cậu đã trưởng thành rồi đấy!" Tên cầu vồng nói

Hắn đang ngồi cạnh bàn tiệc, tay cầm chén trà.

Nico cau có, nói: "Ông đến làm gì?"

"Ngồi xuống đi nhóc, chúng ta cần nói chuyện." Nói xong hắn búng tay một cái. Nico đang ngồi ghế đối diện với hắn, tay cầm cốc trà và cậu đang mặc đồ cầu vồng giống hắn ta.

"Ông-" Nico cáu

"Suỵt suỵt. Nghe ta nói đã." Tên cầu vồng mời cậu miếng bánh. "Bánh quy không?"

"Này này, đừng khó ở đến thế chứ. Thoải mái đi" hắn ta nói tiếp.

Nico hạ hỏa, bình tĩnh trở lại. "Ông nói đi"

"Cậu biết tất cả về những gì sắp diễn ra chứ? Việc 3 người bọn họ đi làm nhiệm vụ mà không có cậu ý?"

Mặt Nico lại hằm hằm. Tên cầu vồng nói tiếp: "Vậy là cậu biết đúng không?"

"Ừ" Nico đáp

"Ta muốn cậu đi theo bọn họ" hắn nói "Tham gia cùng họ trong nhiệm vụ lần này, chỉ vậy thôi"

"Ông bị điên à? Ông nghĩ gì chứ, chỉ duy nhất 3 á thần được đi làm nhiệm vụ. Ông lấy gì để bắt tôi đi chứ?" Nico gầm gừ

"Đôi lúc phá lệ chút có sao? Như lần trong mê cung vậy đó?" Hắn cười "Nếu cậu không đi, Percy sẽ chết."

Nico nhớ lại cảnh Percy nằm bất tỉnh trong giấc mơ, lẽ nào...

"Vậy thôi nhé, trời sáng rồi tạm biệt. Ta e rằng cậu phải tự quyết định phần còn lại thôi. Ta đi đây" tên cầu vồng nói

Nico cầm dép nhắm trúng mặt hắn, ném cái viu, nhưng thật đáng ghét, hắn biến mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro