Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn như người mất hồn nhìn lên trần nhà. Ôi trời, y phải làm sao, ngày mai chính là Valentine.

Y có người y thích, nhưng người đó lại không thích y. Người đó thích tiền bối cậu ngưỡng mộ không những thế người ấy lại chính là Anh Trai y. Chí Mẫn đưa tay lên đầu làm rối mái tóc đen mềm mại. Y phải làm sao. Nói bao lần đi cho nữa y không bao giờ có thể buông bỏ Hạo Thạc. Y yêu Hạo Thạc nhiều như vậy, sống chung từng ấy năm. Làm sao nói bỏ là bỏ dễ dàng như thế.

Hay là y thổ lộ...?

-"Ahh, Chí Mẫn ngươi có phải điên rồi không! Thật đáng ghét. Chí Mẫn à tại sao ngươi không buông bỏ người ta".

Chí Mẫn y rất ngưỡng mộ Doãn Khởi, anh ấy đẹp, cơ thể yếu ớt cần người che chở, y có thể mặt dày mà đi cướp sao, hơn thế Hạo Thạc không hề yêu cậu. Chí Mẫn bù đầu vào suy nghĩ. Y yêu Hạo Thạc, nhưng người ta bảo khi yêu mình sẽ bất chấp mọi thứ để đến bên người ấy. Nhưng y lại không dám. Y chỉ khá điên cuồng khi nghĩ về Hạo Thạc bên mình. Hay do cái tình yêu này chỉ là cảm kích vì Hạo Thạc đã thương yêu y từ bé?

Thả cây bút xuống, Chí Mẫn thở dài bước về giường. Y mong sẽ có điều kì diệu xảy ra. Y luôn luôn mong rằng mọi thứ là giấc mơ.

***

Chính Quốc thắt xong cái nơ trên hộp quà được gói kĩ lưỡng, món quà này cho người cậu thích. Chính Quốc tiếp tục gói các phần quà khác lại. Ngày mai cậu sẽ tặng mọi người chocolate do chính tay cậu làm. Mải làm Chính Quốc bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó! Cậu quên một món rồi! Chính Quốc chạy thật nhanh xuống bếp lấy ra một hộp chocolate đặc biệt. Cái này tặng anh trai nó. Anh ấy rất thích chocolate và bạc hà. Nó đã làm riêng ra.

Nó thật mong đến mai, nó sẽ đi tặng quà cho Chí Mẫn, sau đó là cho anh nó. Nó có nên tặng cho người hôm qua nó đụng trúng không nhỉ. Không không ai đời lại đi tặng cho tên đáng ghét đó. Nhưng nhìn anh ta cũng thật soái.

Nó đánh vào đầu một cái, ôi trời, cái bệnh mê trai không bỏ. Mất giá, mất giá.

Tuy được gọi là mỹ nam và là thủ khoa, nhưng nó có phải lạnh lùng đâu. Thực chất nó mê trai chết được. Cũng vì anh nó thôi. Anh nó đẹp thế, Hạo Thạc cũng đẹp trai. Chí Mẫn nữa.

Nó đứng thẫn thờ, nào hay biết rằng Doãn Khởi đã đứng phía sau.

-"Này, tiểu Quốc!".

-"Á!".

Nó la lên, tay theo phản xả hất tung hộp quà của Doãn Khởi xuống đất. Ánh mắt nó hoãn loạn nhìn xung quanh nhưng cũng dừng lại ở hộp quà đang nằm dưới đất. Chocolate đã đổ ra ngoài. Ôi không, công sức của nó. Chocolate bạc hà rất khó làm. Nó đã lặn lội đi tìm công thức trước Valentine đến tận 2 tuần. Chết nó rồi. Không làm kịp mất.

Nó vội quỳ xuống nhặt đống Chocolate vung vãi dưới sàn. Nó phải làm sao đây. Tối nay đã trễ. Không còn thời gian mua nguyên liệu nữa. Nó trơ mắt nhìn những viên kẹo Chocolate đang dần bị mất hình dạng do nhiệt độ.

Doãn Khởi cũng đông cứng. Anh đã nhận thức được anh đã làm hỏng một thứ rất quan trọng của em anh. Anh không cố ý. Anh phải làm điều gì đó cho Chính Quốc của anh.

-"Anh xin lỗi, anh không biết em đang cầm hộp Chocolate!".

Đôi mắt của Chính Quốc đờ ra.

-"Khởi ca, anh thích ăn món gì nhất?".

Doãn Khởi bất ngờ trước câu hỏi của Chính Quốc. Nó không giận anh thật hay cố tình không bận tâm. Anh cảm thấy thật có lỗi.

-"Món gì tiểu Quốc làm anh đều thích".

Doãn Khởi cười cười nói với Chính Quốc. Hai con mắt mở to. Nó bất ngờ nhìn anh. Anh thật tốt quá. Không được đây không phải lúc để ngồi đây nhìn hộp quà bị hỏng. Nó phải làm gì đó.

Nó nắm đôi tay của Doãn Khởi. Đôi tay anh gầy làm sao.

-"Khởi ca! Dù sao phần quà em định tặng anh cũng đã bị hư, em cũng sẽ không dấu. Ngày mai hãy về sớm! Em sẽ đãi cả nhà một bữa cơm thật hoành tráng".

Doãn Khởi xoa đầu Chính Quốc. Em trai anh. Thật ngây thơ nhưng anh thích sự ngây thơ đó. Mong em mãi là em trai bé bỏng của anh.

-"Cái anh này đừng xoa đầu em nữa, em đã lớn rồi!".

-"Trong mắt anh, em không bao giờ lớn cả!".

Tiếng cười rộ lên.

End chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro