Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ sáng. Hắn không ngủ được. Hắn nhớ cậu con trai hắn gặp ở trường. Hắn muốn cậu ta. Hắn vồ lấy cái điện thoại, nhanh chóng bật lên trang web của trường.

'Mẫn Chính Quốc'

Sau khi cái tên được ấy được viết lên phần tìm kiếm, hàng loạt các bài viết hiện lên. Cậu ta nổi tiếng đến mức này. Xưa giờ hắn không bao giờ để ý.

Lướt xuống, những bức hình được chụp lén bởi các cô nữ sinh trong trường. Dù chuyện chụp lén này vốn không được các thầy cô trong trường đồng ý vì nó phạm vào riêng tư cá nhân. Nhưng hắn phải chắc chắn một điều rằng, cậu ta đẹp ở mọi góc cạnh. Dù có đứng ở đâu hay làm gì. Đều xinh đẹp lạ thường. Hắn đã bắt gặp cậu mấy lần, nhưng hắn không bao giờ có cơ hội để nhìn kĩ cậu. Cho đến ngày hôm kia, hắn và cậu chạm mặt nhau. Nhưng mà gặp mặt đấy có vẻ không để lại ấn tượng tốt rồi.

Song thì lỗi cũng phần do hắn, vì cái thói khó ở, dễ cọc cằn. Hắn đã để vụt mất cơ hội ngàn năm. Hắn ôm đầu, nếu lúc đấy hắn mà không dở cái giọng dạy đời ngàn năm của hắn thì có lẽ mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn.

___

Tỉnh dậy, hắn không còn biết hôm qua hắn đã ngủ lúc nào, cơ thể mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh. Hai con mắt hắn thâm quầng. Thức khuya quá!

Vệ sinh cá nhân, hắn bắt đầu mặc bộ đồng phục của mình. Điện thoại hắn reo lên.

-"Xin chào, tôi là Kim Tại Hưởng".

Đầu dây bên kia đáp lại với chất giọng vui vẻ.

-"Hưởng nhi, còn nhớ chị không?".

Đầu dây bên kia chính là chị gái hắn. Một người khá nghiêm khắc, bí ẩn. Kể cả hắn cũng rất ít gặp người chị này vì chị ta hơn hắn đến 12 tuổi. Vả lại, chị ta đã ra nước ngoài học từ năm 14. Hắn hoàn toàn không biết gì về chị ta. Chỉ biết chị ta không phải người tầm thường. Không phải muốn đụng là đụng.

-"Chà, Hưởng nhi, chị đi lâu đến nỗi em không còn nhớ chị sao. Thôi không sao cả, không nhớ chị sẽ nói lại. Chị là Kim Tại Nghiên".

Kim Tại Hưởng đứng hình một lúc, người chị gái đó, người đã khiến cả dòng họ nhà Kim một lần suýt thì phá sản, chị ta vốn không thể nào dễ dàng mà đánh bại được.

Thấy bên đầu Tại Hưởng im lặng, Tại Nghiên cười rộ lên.

-" Haha, Tại Hưởng à chị đáng bị lãng quên đến mức khiến em mất một hồi lâu suy nghĩ sao? Thôi được rồi, hãy báo cho Ba, mai chị sẽ về, hẹn gặp em sau, Tại Hưởng!".

Chiếc điện thoại trên tay hắn rớt xuống chạm đất mà sứt mẻ, mà hắn cũng không quan tâm nữa, thật sự hắn đã không thể làm gì.

Hắn mang trong mình tâm trạng lơ mơ mà bước xuống lầu.

-" Cô kia, cho gọi ba tôi xuống tôi cần nói chuyện với ông".

Dứt lời cô hầu gái vội vâng dạ rồi chạy lên gọi ông chủ xuống.

Kim Tại Nghiên nhếch miệng, cô ta giờ đã có thể quay về chính diện dành lại sự công bằng cho người cô yêu. Tại Nghiên nghiêng đầu về cái rèm bên cạnh. Cô ta bước ra khỏi ghế tiến lại gần cái rèm mà mở ra.

-"Anh à, anh hãy ngủ và đừng lo, vợ anh sẽ đòi công bằng lại cho anh, em hứa đó". Dứt lời, cô ta xoa bàn tay của mình vào má của thiếu niên đang nằm trên giường.

Anh ta đã chết, phải người thiếu niên nằm trên giường đã chết, nhưng xác không mục rữa, ngược lại còn toả mùi thơm, Tại Nghiên chính tay cô ta đã ướp xác thiếu niên ấy để cô ta có thể giữ cậu ta bên mình.

Đừng hỏi lí do anh ta chết, chỉ cần hiểu rõ rằng Tại Nghiên đang cố giành lại công bằng cho thiếu niên kia một cách mù quáng. Nghe có vẻ điên rồ, cái gì mà đòi lại công bằng cho người chết? Vô lý đúng không? Nhưng vì tình yêu hết, khi yêu ta không ngắn được ai cả.

Tay nắm chặt tấm ảnh chụp bên đầu giường. Tại Nghiên nghiến răng trong tức giận.

-"Chủ tịch Kim! Ông đợi đó, lần này không ai có thể cản tôi giết chết ông, ông đã lấy đi mạng mẹ tôi, tôi chưa hận. Nhưng ông đã tước đi mạng sống của người tôi yêu nhất, ông sẽ phải trả giá, không, cả cái dòng tộc các người sẽ phải trả hết những gì các người đã làm với tôi, đối xử với tôi, từng chút từng chút một, tôi sẽ cướp đi những người các người yêu quý, tôi sẽ làm dòng tộc mấy người đổ nát, tôi sẽ không chừa ai đâu".

End chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro