CHAP 2 " Tôi là Park Shin Hye"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 “ Tôi là Park Shin Hye”

Có bao giờ bạn đã bị cả thế giới phản bội lại mình…Có bao giờ bạn bị chính niềm tin cũng như cảm giác phản bội lại mình, đó là hoàn cảnh của Shin Hye lúc này. Một cái gì đó hụt hẫng, một cái gì đó bị kiềm nén lại để chuẩn bị bộc phát. Chẳng phải là đã tự nhủ bản thân rằng sẽ mạnh mẽ lên, sẽ cố gắng hết sức mình để chậm rãi bước tới gần anh như bản thân mong muốn. Sẽ yêu thương anh bằng cả quá khứ lẫn hiện tại và tương lai. Dù anh đã tay trong tay với bất cứ ai, nhưng cô vẫn muốn chầm chậm từng bước quan tâm lo lắng cho anh bằng cả tấm lòng mình. Chỉ đơn thuần cô muốn anh được hạnh phúc. Vậy đấy, dù mạnh mẽ đến thế nào nhưng khi nhìn thấy anh sánh đôi cùng người con gái khác, anh đang đứng trước mắt cô mà một nụ cười cô cũng không thể cười nổi, thở cô cũng không thở nổi. Phải làm sao khi mà anh và người ấy đang tiến tới gần cô đến thế. Shin Hye nắm chặt hai bàn tay mình vào phía trước, cô cuối đầu chào hai vị khách mời đang đứng trước mắt mình.

-          Yong Hwa và Seo Hyun tụi em lại đây.

Người đại diện của Shin Hye bên FNC music hướng cái nhìn của Seo Huyn  và Yong Hwa đến Shin Hye. Dường như cả vũ trụ ngừng quay là cảm giác của Yong Hwa. Là cô ấy, bất kể trong một đám đông nào đó, điều đầu tiên mà trái tim anh luôn cảm nhận ra đó chính là Shin Hye. Có một chút choáng vì hình ảnh thật của cô trước mắt anh. Hai năm qua, anh không nghĩ rằng Shin Hye có thể trở thành một người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp quyến rũ đến thế. Cảm giác khi nhìn thấy cô ấy là một sự bình yên vây kín cả tâm trí. Yong Hwa nhìn Seo Huyn. Shin Hye vẫn mỉm cười theo lời giới thiệu của Seo Huyn.

-          Chào chị, em là Seo Huyn.

Shin Hye mỉm cười nhìn Seo Huyn dịu dàng và thân thiện.

-          Chào em, rất vui vì được biết em.  

Yong Hwa không nói lời chào với cô, anh chỉ gật đầu cúi chào. Shin Hye nhủ thầm và cám ơn anh vì điều đó. Nhưng dường như không khí có gì đó hơi choáng ngộp thì phải. Và dĩ  nhiên nó càng nóng hơn khi Seo Huyn là người chủ động giao tiếp với Shin Hye. Chính bản thân cô cũng khó hiểu vì sao mình làm điều đó, vì bản thân cô là người ít nói cũng như thể hiện cảm xúc của mình.

-          Chị Shin Hye , chị đã xem“We got married” ?

Shin Hye hơi bất ngờ với câu hỏi của Seo Huyn, nhưng cô cười một nụ cười rất đẹp đầy tự tin, trước khi cuối đầu chào mọi người đi chuẩn bị cho tiết mục ra mắt của cô.

-          “We got married” ? Oh một câu hỏi thú vị, tất nhiên nếu ngày nào rảnh mà có trương trình thì chị vẫn xem. Phải đi rồi, chào hai người nhé! Rất tiếc là phải gặp lại sau vậy.

Seo Huyn cố gắng cười, so với mọi lần nụ cười đã rất khó khăn với cô dường nào vì cô là người ít thể hiện cảm xúc, vậy mà hôm nay nó còn khó khăn hơn gấp bội, khi mà cô đang cảm giác mình đã đi hơi quá xa một cách ngốc nghếch, cô đã hành động như thế vì điều gì, để chứng tỏ điều gì và với ai??? Để giờ đây cô cảm nhận rằng Yong Hwa có lẽ bị hẫng vì điều đấy và có cái nhìn khác từ cô, anh vẫn lạnh lùng và chẳng nói gì cho đến khi họ đã ngồi vào vị trí của mình. Tự nhủ bản thân rằng đây là một bài học đầu tiên cho cô. Với Yong Hwa tuyệt đối không được làm bất cứ điều gì quá đáng hay tổn thương đến người anh ấy quan tâm đến. Anh cần một người thấu hiểu và chia sẻ, đó là một bài học lớn của Seo Huyn trong ngày hôm nay. Đưa những ngón tay vén mái tóc của mình, cô nghiên qua cười nụ cười rất nhẹ như biết lỗi với Yong Hwa. Seo Huyn thì thầm.

-          Oppa! Hãy nói gì đó với em đi!

Yong Hwa vẫn điềm nhiên.

-          Nói điều gì với em?

Seo Huyn nũng nịu.

-          Điều gì cũng được, chỉ để em biết anh không giận em.

-          Anh không giận em điều gì, thì làm sao anh có thể nói, ngốc quá, đúng là phụ nữ thuộc typ nhạy cảm quá mức cần thiết và cả em cũng không ngoại lệ, hay luôn suy nghĩ quá lên. Em cứ thoải mái đi. Anh nghĩ nếu anh là em, anh cũng sẽ làm điều đó thôi mà. Anh có thể hiểu được. Seo Huyn à! Em thực sự chưa hiểu Shin Hye đâu.

Câu nói đó cũng như những gì Yong Hwa tiết lộ làm Seo Huyn có chút lo lắng và hụt hẫng, cảm giác dù cho có bao lâu đi nữa, cô sẽ không bao giờ chạm được vào trái tim của anh như cái cách anh luôn đóng nó lại với cô. Với anh trương trình mà họ tham gia chỉ đơn thuần là một công việc và nghĩa vụ mà anh phải làm, anh yêu quý cô đơn giản chỉ là một người bạn thân, một người em gái không hơn không kém. Nhưng Seo Huyn luôn tự nhủ lòng mình rằng cô sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc vì con người ta có quyền đấu tranh cho hạnh phúc cũng như tình yêu của mình. Cô mỉm cười với Yong Hwa và hơi nép mình vào vai anh. Yong Hwa có một chút khó chịu bởi sự co rút tự giác của cơ thể, nhưng não bộ anh liền nói với anh rằng, đó là công việc và thực tế anh đang là “ vợ chồng” trong trương trình “We got married” với Seo Huyn. Anh phải diễn và anh phải hoàn thành tốt vai diễn của mình, cho đến khi nó kết thúc hoàn hảo.

……

……..Shin Hye nén trái tim mình đang đập liên hồi trong lòng ngực, sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc. Rồi cô mỉm cười buồn, hai năm không gặp nhau, để khi nhìn lại nhau, hóa ra cảm giác lại đau thế này. Càng ngày trôi qua đi, cô càng hiểu rằng mình có tình cảm với anh và trái tim cô chẳng thể nằm yên khi nhìn thấy anh đối diện với mình. Anh trưởng thành hơn và có chút gì đó thay đổi hơn. Từ khi anh tham gia “We got married” anh đã không còn gửi tin nhắn cho cô nữa. Tuyệt nhiên thói quen một năm đấy lại bị tước đoạt một cách nhanh chóng đến ngỡ ngàng, nhưng không phải là cô đã nói với chính bản thân mình rằng “ Cô sẽ thành một Shin Hye mạnh mẽ, để đến bên anh, chinh phục anh và yêu thương anh thay cho cả quá khứ cũng như hiện tại và tương lai của anh hay sao?”…Shin Hye dùng tay vỗ vào đầu mình, cô quá ngốc, ngốc đến mức nghĩ đơn giản mọi thứ, con đường cô đang đi thực chất chẳng đơn giản tí nào…

-          Và bây giờ nếu em có rút lui thì đã không còn kịp nữa rồi Park Shin Hye.

Shin Hye hốt hoảng và giật mình vì giọng nói trầm ấm quen thuộc. Cô buông đôi tay đang vỗ vào đầu mình và ngước lên nhìn anh đang đứng đối diện với mình cách cô không xa trong khuông viên phía sau của tòa nhà diễn ra buổi party. Cô cứ thế mà nhìn anh không chớp mắt, cũng chẳng tin vào mắt mình vì sự hiện diện của anh vào lúc này. Cô giơ tay mình ra phía trước thật nhanh, nói với Yong Hwa.

-          Anh đừng bước lại gần đây! Và cũng đừng nói gì với em bất cứ điều gì vào lúc này. Hãy đứng yên đấy, hãy để em được nhìn thấy anh như lúc này đây. Rồi hãy lắng nghe em nói với anh điều này, được không Đại Ca.

Yong Hwa đứng khựng lại, trái tim anh như rung lên khi hai tiếng “ Đại Ca” thân quen ngày nào giờ đây đã được nghe lại. Anh im lặng với gương mặt nhiều cảm xúc khó tả, nhìn Shin Hye như thể trong thế giới này, dường như họ đã chỉ biết có mỗi nhau mà thôi. Shin Hye vẫn tiếp tục nói với Yong Hwa, trong khi anh vẫn nghe lời cô là đứng im một chỗ.

-          Tuy bây giờ, những gì em nói ra đây, có thể sẽ làm anh khó hiểu, nhưng em mong rằng anh hãy luôn nhìn thấy em và tìm thấy em như trước đó anh đã từng như thế. Hai năm với em là một thời gian quá dài để mong ước được nhìn thấy anh thế này. Dù cho con đường hôm nay em chọn lựa có bất cứ khó khăn thế nào. Nhưng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chỉ cần khi em cất tiếng hát, em luôn biết rằng anh chính là thiên thần bảo vệ cho em mà thôi. Hãy luôn nhìn em để em có thể vững tin hơn trên con đường lựa chọn của mình…Xin hãy để em có thể hiểu anh nhiều hơn nữa và chạm đến trái tim anh nhiều hơn nữa. Hãy chỉ nhìn em thôi khi em không phải hát riêng cho bản thân mình. Jung Yong Hwa. Em sẽ là quá khứ của anh, là hiện tại cũng như tương lai của anh. Hãy để em giúp anh tô vẽ nó thành hiện thực. Anh hãy quay lưng lại và bước đi vì em biết đây chưa phải là thời điểm anh là của “riêng” em.

Yong Hwa thoáng mỉm cười, trái tim anh rộn ràng như một khúc nhạc. Hai năm, anh không nghĩ rằng ngày anh gặp lại, người chủ động với anh lại là Shin Hye. Cô ấy quá thẳng thắn và lý trí đối với anh. Anh tôn trọng điều đó, anh cảm thấy tự hào vì đã được sự tin tưởng cũng như yêu thương của cô dành cho mình. Yong Hwa quay lưng đi, anh nói từng chữ nhỏ nhẹ với Shin Hye.

-          Em biết không Park Shin Hye! Sau những giấc mơ ám ảnh của quá khứ, ngày anh mơ giấc mơ đẹp nhất trong đời đó là em. Hãy cố gắng lên nhé, vì anh sẽ luôn là người bảo vệ khi em hát. Park Shin Hye, hãy chứng minh cho mọi người thấy em là người thế nào.

Shin Hye gật đầu mỉm cười trong nước mắt khi anh bắt đầu đi xa dần. Cô hít một hơi để lấy lại tinh thần. Ngước nhìn bầu trời đêm, một vì sao lóe sáng. Cô bước vào trong khi tiếng anh Won gọi mình vào hậu trường. Cô chuẩn bị ra mắt phần biểu diễn của mình. Đêm nay cô sẽ là một Park Shin Hye của riêng cô mà thôi. Con đom đóm sẽ tỏa sáng chầm chậm từng chút một cách miệt mài và chậm rãi. Thứ ánh sáng đó dịu dàng và kiên cường cũng như cái cách nó cống hiến cho cuộc đời này. Shin Hye cũng sẽ giống như loài đom đóm đó, tỏa sáng dịu dàng và chậm rãi. Vì cô biết mình đang thực sự đứng ở đâu và làm những gì. Cô nhất định sẽ chiến thắng trong cuộc đua này bằng chính niềm tin và sức mạnh của mình.

………

………….

Tiếng người MC dẫn trương trình lại bắt đầu cất lên :

“ Các bạn thân mến! một buổi tối đầy niềm vui và thật ý nghĩa. Đối với tôi, mỗi năm “MusicAir” được tổ chức là một niềm vinh dự cho bản thân tôi. Những con người đang ngày đêm miệt mài tỏa sáng bằng chính sự cống hiến không mệt mỏi của mình cho nghành âm nhạc nước nhà, họ là những nghệ sĩ thực thụ và bây giờ để bày tỏ tấm thịnh tình đó, sau đây sẽ là một món quà dành cho mọi người…Các bạn đừng nôn nóng”

Tiếng mọi người cười vang và những cái vỗ tay…Người MC vẫn nói tiếp.

“ Tôi không dám nói cô ấy là một tài năng và chắc chắn chính bản thân cố ấy cũng không thích người ta thổi phồng mình như thế, cô ấy chỉ đơn thuần muốn cống hiến những gì mình đang có cho tất cả mọi người cũng như niềm đam mê của bản thân…Đừng quá hồi hộp vì nàng công chúa nhỏ ấy sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Hãy lắng nghe và cảm nhận bằng trái tim của bạn…”

……Một điệu nhạc trong veo vang lên, hòa vào tiếng guitar thùng dịu dàng thanh thanh là tiếng trống lục lạc “ Tambourine” vui tai tạo cho người nghe cảm giác trong lành và thanh thản…như một giọt sương ban mai lung linh nhảy nhót theo từng giọt nắng, hình ảnh một cô gái xinh xắn trong chiếc đầm màu đen gợi cảm dài xòe qua gối, với mái tóc dài quăng tự nhiên xõa nhẹ hờ hững trên tấm lưng trắng nõn nà, mỗi bước cô nhún nhảy là tiếng trống lục lạc “Tambourine” vang lên như rung động đến trái tim người nghe, với đôi chân trần của mình cô như một cánh bướm nhỏ tung tăng dạo chơi chậm rãi trên cánh đồng đầy hoa cỏ…khi tiếng hát cô cất lên, làm trái tim bạn dường như tan chảy và muốn nhún nhảy theo từng bước chân nhỏ nhắn của cô.

“Định mệnh là một vòng tròn.

Như trái đất quay mãi cũng sẽ về đúng điểm của nó

Ngày rồi lại đêm trôi qua

Cho đến khi em lớn lên thành một thiếu nữ

Em sẽ mạnh mẽ để đợi anh tìm thấy em

Giữa biển người mênh mông

Em vẫn tin rằng anh sẽ tìm thấy mình

Yêu anh, tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của em

Hãy nắm tay em thật chặt vì em biết, anh sẽ luôn làm như thế.

……..

Mỗi ngày khi buối sớm mai chiếu tia nắng đầu tiên

Em sẽ hỏi anh rằng ngày hôm nay là ngày hạnh phúc thứ mấy em bên anh.

Anh mỉm cười bảo rằng đó là mãi mãi.

Em nũng nịu hờn dỗi với anh…

Định mệnh là một vòng tròn. ( anh biết mà )

Như trái đất quay mãi cũng sẽ về đúng điểm của nó. ( là khi )

Như trái tim anh và em dù có đi cả vòng trái đất cũng sẽ tìm đến điểm dừng của định mệnh.

Hãy luôn nắm chặt tay em nhé anh yêu.

Vì em biết anh sẽ luôn làm như thế.

Và vì chúng ta là của nhau.

Tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của em

Mỗi ngày em điều muốn nói

Em yêu anh ! tình yêu của em. ( em hạnh phúc khi có anh ngốc ạ )

……”

Khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn như đang trong tình trạng chưa thoát khỏi thế giới tươi đẹp mà cô gái đang đưa họ vào để ngắm nhìn tình yêu của cô, để hòa theo hạnh phúc của cô, cả khán phòng như lắng đọng một chút và sau đó là tiếng vỗ tay vang dội. Shin Hye đã thực sự có một sự ra mắt quá ngọan mục và thu hút đến khó tưởng tượng. Sự đột phá, vẻ tự nhiên đáng yêu của cô đã thu hút người nghe ngay từ phút đầu tiên cô cất giọng hát.

-          Chị ấy quá tuyệt vời đúng không anh ?

Yong Hwa vẫn im lặng, anh không nghe thấy Seo Huyn hỏi mình vì anh chưa dứt ra khỏi tâm trạng lúc này. Có lẽ anh đang rong rủi cùng Shin Hye trên cánh đồng hoa bát ngát tràn đầy tình yêu của cô trong đấy. Cho đến khi Seo Huyn kéo nhẹ cánh tay của anh, Yong Hwa mới thực sự thoát ra khỏi thế giới ấy. Anh mỉm cười ngọt ngào và hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu. Trong khi vẫn trả lời câu hỏi của Seo Huyn.

-          Khi cô ấy hát, cô ấy là con chim sơn ca bé nhỏ đầy tình yêu và hạnh phúc.

Seo Huyn có chút hụt hẫng, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn lại. Shin Hye quá tuyệt khi cô hát và khi đó cô cũng đã thực sự rất quyến rũ. Mỗi bước chân cô ấy đi qua đều thu hút những ánh nhìn của người xem. Cô ấy quá tuyệt vời, dù bản thân Seo Huyn là một ca sĩ, nhưng cô nghĩ rằng Shin Hye có tài năng thực sự. Dường như khi Shin Hye hát thế giới đó của cô chỉ có một mình và duy nhất chàng trai của cô trong đấy rong chơi cùng cô ấy. Seo Huyn hiểu, khi Shin Hye hát là lúc trái tim của Yong Hwa và Shin Hye đã chạm đến nhau rất gần rất gần, nơi đó chỉ có riêng họ và duy nhất họ. Cô kéo tay Yong Hwa đi, như cắt ngang cái nhìn của anh dành cho Shin Hye. Giọng cô dấm dẳng có chút chua lè của người đang giận dỗi.

-          Em ghét anh ! ngay từ khi em bắt gặp ánh mắt anh chạm vào đáy mắt của chị ấy, em biết mình thực sự rất ghét anh. Muộn rồi, chúng ta phải về thôi. Ngày mai tài năng thực sự của chị ấy sẽ được đền đáp xứng đáng sau những phản hồi của giới truyền thông. Còn bây giờ, chúng ta sẽ muộn vì ngày mai có cảnh quay sớm.

Yong Hwa hơi bất ngờ vì cái kéo tay của Seo Huyn, anh quay lưng bước ra khỏi hàng ghế đầu, theo cái nhìn tìm kiếm của Shin Hye, tự nhủ lòng rằng sẽ đợi anh cho đến khi có thể nói ra nổi lòng của mình, nhưng cô biết chỉ cần cái nhìn và sự quan tâm của anh là nguồn động viên đầy sức mạnh cho cô. Nhưng trái với nỗi buồn trước đó không lâu, khi đôi mắt Shin Hye chuẩn bị cụp xuống, một dấu hiệu «  bingo » quen thuộc lại xuất hiện từ bàn tay phía sau lưng của anh. Shin Hye mỉm cười hạnh phúc. Lúc cô cuối xuống ký tên mình lên bản hợp đồng chính thức với đối tác của Nhật cũng là lúc giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi xuống vì cô biết từ nay trên con đường đầy khó khăn gian truân này, cô sẽ luôn có sự hỗ trợ và bảo vệ của anh. Hơn hết  bởi vì cô thực sự muốn hát, muốn sáng tác thật nhiều ca khúc về tình yêu để dành tặng cho anh và vì cô chính là người con gái trong giấc mơ hằng đêm của anh «  cô là Park Shin Hye »

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro