Chap 3 " Định mệnh là một vòng tròn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3  " Định mệnh là một vòng tròn "

Ngày hôm sau trên tất cả các mặt báo, bài hát và hình ảnh của Shin Hye như một làn gió mới trong thế giới âm nhạc của Hàn Quốc, không để cho mọi người thất vọng, hình ảnh Shin Hye với những thay đổi theo đúng con người của cô, một sự biến hóa đầy mới mẻ và thú vị, khi thì một người thiếu nữ xinh xắn đáng yêu ôm cây đàn guitar, khi thì là một cô gái đồng quê dịu dàng với trống lục lạc “ Tambourine”, khi thì mạnh mẽ với chút rock bên cây đàn guitar điện. Những bài hát của cô hầu hết là nói về tình yêu và cuộc sống với niềm tin cùng những trải nghiệm nhân sinh. Song song với việc đóng quảng cáo và làm người mẫu tạp chí, tuyệt nhiên thời gian còn lại cô chỉ để dành để luyện thanh nhạc và chơi nhạc cụ, cô ngưng mọi hoạt động đóng phim chỉ để chú tâm vào con đường solo của mình. Tuy cùng một công ty FNC music nhưng Shin Hye và Yong Hwa vẫn không hề được gặp mặt nhau, anh luôn bận rộn với ban nhạc và trương trình của mình cùng Seo Huyn. Thời gian cứ thế trôi đi một cách nhanh chóng, bản thân Seo Huyn luôn cám ơn vì điều đó, cô luôn thuyết phục phía công ty đại diện của mình có thể kéo dài trương trình “We got married” để cô có cơ hội bên Yong Hwa nhiều hơn. Nhưng người ta thường bảo rằng, mọi việc chẳng như mình mong muốn, ông trời đã không ủng hộ cô một chút nào. Hôm ấy còn năm ngày nữa cô và anh sẽ kết thúc tập cuối trương trình “We got married” thì có một việc nghiêm trọng xảy ra với Yong Hwa. Phần quay ngoại cảnh phải đi về đảo Jeju khá xa nên sức khỏe của cả hai đã ảnh hương rất nhiều. Vì phải làm việc với mật độ dày đặt nên Yong Hwa đã bất tĩnh khi vừa quay xong phần ngoại cảnh. Mọi người cùng Seo Huyn tức tốc đưa anh vào bệnh viện. Trên suốt quãng đường đi, Seo Huyn luôn nghĩ đơn giản rằng anh kiệt sức vì công việc, nhưng cho đến khi bệnh viện đã yêu cầu đưa Yong Hwa về bệnh viện thành phố để điều trị do anh có một khối u ở thanh quản của mình. Chính lúc này đây Seo Huyn biết tất cả mọi việc đã xảy ra là do cô quá ích kỉ vì tình cảm của mình. Cô luôn nói rằng mình yêu anh, nhưng chưa bao giờ cô hiểu được anh, chưa bao giờ cô quan tâm chăm sóc anh như anh luôn quan tâm chăm sóc cô, thậm chí có khi cô còn giận dỗi bảo anh rằng, chỉ là đóng kịch, thì anh không cần phải diễn cho tròn vai, hãy là người vô tâm như chính bản thân anh muốn. Trái với điều cô làm với anh, Yong Hwa vẫn ân cần chăm sóc cô như một người thân của mình thực sự. Mỗi lần như thế anh xoa đầu cô mỉm cười.

-          Seo Huyn à ! em xa gia đình từ bé, so với tất cả mọi người trong thế giới đầy màu sắc và không kém phần hào nhoáng này, em vẫn còn ngây thơ và chân chất lắm, em luôn đề phòng với tất cả mọi người, chính vì thế em khó thể hiện cảm xúc của mình. Hãy thư giản đi, vì anh không bao giờ làm tổn thương em đâu, anh sẽ yêu thương và chăm sóc em như một người em gái, người thân thật sự của anh.

Những lúc như thế anh không biết rằng cô càng dành tình cảm cho anh nhiều hơn, nhưng chính vì anh tôn trọng cô, do đó cô mới có tình cảm với anh nhiều đến thế. Tại sao mình không phải là người con gái định mệnh của anh ấy, Seo Huyn luôn hỏi bản thân mình như thế, tại sao không bao giờ anh mở rộng cánh cửa trái tim mình để đón lấy tình cảm của cô, trong mắt anh dù anh có mỉm cười với cô, có chăm sóc cô đến thế nào thì cũng chỉ đơn thuần là tình cảm anh em bạn bè. Cô không tin điều đó, cô không tin chân tình của cô không thể chinh phục được anh. Và cô luôn muốn theo đến cùng tình cảm đó dù đã có lúc anh luôn cảnh cáo cô rằng «  Hãy dừng lại và đừng đặt tình cảm vào anh quá nhiều, nó sẽ làm tổn thương em dù điều đó anh không hề muốn » Nhưng người ta bảo bản chất thì khó dời, mà đã là tình cảm thì càng không. Seo Huyn tin nhất định rồi có một ngày anh sẽ yêu và rung động vì cô…

……

-          Ca mổ thành công hoàn toàn, đó là khối u lành và sau khi khỏe hẳn anh ấy sẽ có thể hát lại và thậm chí sẽ tốt hơn trước.

Cánh cửa phòng mổ bật mở và tiếng vị bác sĩ nói làm Seo Huyn thoát khỏi những suy nghĩ của mình, quản lý Jung và cô đều đồng cúi đầu cám ơn vị bác sĩ. Anh vỗ vai Seo Huyn và thở phào.

-          Seo Huyn ca mổ đã khá thành công, bây giờ em có thể về nghỉ ngơi một chút, có lẽ Yong Hwa chưa tỉnh lại đâu, anh sẽ đi gọi điện báo cho người đón mẹ cậu ấy, bà ấy đang trên đường lên thành phố với cậu ấy. Nếu như em gặp các nhà báo hãy lựa lời nói để họ đừng thêu dệt bất cứ việc gì có hại đến danh tiếng của em nhé, hãy cứ bảo rằng vì Yong Hwa làm việc sáng tác quá sức và viêm thanh quản em nhé.

Seo Huyn vẫn lắng nghe lời quản lý Jung nhưng dường như cô có vẻ chẳng muốn về bây giờ.

-          Không được, em muốn ở lại xem anh ấy thế nào.

-          Ngoan đi Seo Huyn à ! mẹ Yong Hwa sẽ đến đây để chăm sóc anh ấy. Sáng mai em có thể vào lại. Nếu em cứ còn thế này, công ty sẽ quở trách em đấy.

Cho đến khi vị quản lý của nhóm cô đến vỗ vai nhẹ và nhìn cô với đôi mắt de dọa như ý nói quản lý Jung nói đúng, cô nên về nếu không muốn mọi việc xảy ra tệ ngoài dự kiến. Seo Huyn quay đi với vẻ luyến tiếc cùng người quản lý của mình.

Khi Yong Hwa được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thì cũng là lúc mẹ và ba anh đến nơi, nhìn thấy đứa con trai của mình trong bộ quần áo bệnh viện, một người mạnh mẽ như chồng bà cũng rơi nước mắt đỏ hoe. Nhưng bà biết bà nên mừng vì nếu thằng bé không thể hát được nữa nó sẽ còn đau khổ hơn. Đưa tay vuốt gương mặt của Yong Hwa bà thì thầm như để anh nghe thấy.

-          Yong Yong  của mẹ ! con vất vả nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi cho thỏa nhé. Có mẹ và ba luôn bên cạnh đây, con đừng lo lắng và sợ gì cả. Tội nghiệp con trai của tôi.

Ba của Yong Hwa giữ vai mẹ anh bóp nhẹ trong hai cánh tay của ông, như động viên bà thêm mạnh mẽ với những gì đã xảy ra. Người làm cha làm mẹ như họ, đã hai lần chứng kiến con trai mình nằm viện như thế này, quả thật là một sự sợ hãi vô cùng, cũng may lần này cũng như năm xưa, anh đã vượt qua được nguy hiểm. Mẹ Yong Hwa chốc chốc lại bóp nhẹ tay anh một cách yêu thương và trìu mến.

……

………

 [ Chiều nay bão đổ về Kwanganli ngày một mạnh, như mọi lần Milky đã không đi ra bãi biển để viết nhật ký cho Hacci, nó ngồi yên trong căn phòng của mình, ba giúp mẹ thu xếp mọi thứ và chuẩn bị mọi cái để tránh bão. Cầm sợi dây chuyền bằng ốc trong tay mình, Milky tự dưng cảm thấy nó muốn khóc. Mặc dù mẹ nó luôn bảo rằng Hacci không muốn xảy ra điều này, hãy cố đợi một thời gian nữa, cho đến lúc mẹ nó liên lạc được với gia đình của Hacci. Nhưng trái tim non nớt của đứa bé 9 tuổi luôn mách bảo nó rằng đây sẽ là lúc nó xa con bé mãi mãi. Nó chẳng cam tâm vì tại sao lại bắt nó xa con bé, nếu biết có ngày này, nó thậm chí sẽ không bao giờ để con bé phải ra đi. Milky quẹt đôi mắt đỏ hoe của mình, nó quăng lăn lốc sợi dây chuyền bằng ốc ra xa…nhưng cho đến khi con thỏ của Hacci tặng nó chạy đến bên sợi dây duyền thì thằng bé bỗng thấy hối hận, nó trườn cả người mình đến như cố giật sợ dây ra khỏi con thỏ con. Bất ngờ mọi thứ đảo lộn, nền đất rung lên và mọi thứ bắt đầu nghiêng đi lật đổ theo từng cơn gió mạnh. Một cơn lốc kéo ngang qua nhà của nó. Trong kí ức mong manh của một thằng bé nó chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ tối sầm lại, đất trời như nghiêng ngã và một cú hít thật mạnh va vào đầu của mình. Nó nhắm mắt lại, mong rằng đó chỉ là giấc mơ và sau giấc mơ ấy mọi thứ sẽ về đúng như thời điểm ban đầu. Thời điểm mà nó cùng Hacci mỗi ngày đi học và cùng tung tăng vui chơi ở bãi biển. Nhưng nó không hề biết rằng rất lâu rất lâu sau đó, khi nó tỉnh lại. Mọi thứ đã không còn giá trị với một người không còn quá khứ như nó.

Một giọt nước rơi trên môi nó, nó quẹt đôi tay lên môi mình, có một vị mặn cơ hồ như một nỗi đau thương và đầy mất mát. Trái tim nó nhoi nhói, đôi mắt nó nặng nề cơ hồ không thể mở ra nổi để nhìn thứ ánh sáng yếu ớt đang le lói cuối con đường hầm tối như mực. Nó đưa tôi tay của mình ra như níu lấy chút ánh sáng còn sót lại. Trong giây phút nó hoang man nhất để biết mình đang ở đâu thì một bàn tay ấm áp giơ ra nắm lấy tay nó, rồi giọng nói trong veo như giọt sương ban mai sưởi ấm trái tim tổn thương của nó.

-          Milky ! đừng sợ, là em đây…anh đừng sợ nhé.

Nó mỉm cười dù đôi mắt mình chẳng thể mở ra nổi, cho đến khi bàn tay ấm áp của người con gái đó ôm lấy gương mặt nó một cách yêu thương. Thì mọi thứ như sáng bừng lên, thứ ánh sáng đó chói lóa đến nỗi nó phải mở mắt mình ra, trong tích tắc nó nhìn thấy cô gái ấy mỉm cười dịu dàng với nó. Milky hét lên và níu lấy cánh tay của người con gái ấy chỉ để mong rằng nó có thể giữ cô ấy ở lại bên mình.

-          Hacci xin em đừng đi ! hãy cho anh một cơ hội để được thấy em được không?

Nhưng tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào như vô tình, ánh sáng vụt tắc, những tia nắng lung linh soi từng tế bào trên cơ thể của nó. Nó hướng bước chân mình ra biển rộng. Như mọi ngày nó đến đây và cùng chơi đùa với Hacci. Bất giác Milky mỉm cười, nó đưa tay mình ra trong khi ngọn sóng nhỏ cuốn trôi đi những hạt cát bé nhỏ trong tay nó. Nó lại thì thầm.

-          Định mệnh là một vòng tròn. ]

.............

Bất giác Yong Hwa mở mắt ra, khi nhìn thấy gương mặt mỉm cười của mẹ mình anh biết đó là một giấc mơ.

-          Chào con trai của mẹ ! hoan nghênh con đã trở lại.

Anh định mấp máy môi mình nói với mẹ điều gì đó, nhưng bà đã vỗ vỗ nhẹ tay anh như hiểu ý của anh.

-          Yong Yong ! con vẫn chưa thể nói được, hãy chờ cho đến khi vết mổ lành hẳn đã nhé con trai của mẹ.

Như hiểu tình thế mình đang phải chịu rất nhanh và lý trí. Yong Hwa gật đầu mỉm cười ngoan ngoan, anh khẽ nhắm đôi mắt lại, khi bàn tay mát lạnh của mẹ anh xoa lấy đôi gò má của anh một cách yêu thương dịu dàng như cái cách bà thường làm khi anh còn bé. Mỗi lần mẹ anh xoa đôi má cho anh như thế, đó là lời yêu thương cũng như động viên anh một cách tinh tế. Mỗi đêm kể từ sau khi anh bị mất đi kí ức do tai nạn, bà đều làm điều đó cho anh. Và Yong Hwa luôn nhủ với lòng mình rằng, đừng lo sợ và cũng đừng hoang man nữa, bất kể là quá khứ thế nào, nhưng hiện tại anh sẽ vẫn luôn hạnh phúc vì có sự yêu thương che chở của ba và mẹ mình. Đưa tay vén những cọng tóc lòa xòa trước trán anh. Bà nhìn Yong Hwa yêu thương.

-          Ba đã đi ra ngoài với Min Hyuk, một chốc mọi người sẽ vào thăm con, đêm qua con bé Seo Huyn nó cứ khóc suốt thôi, cho đến khi mẹ an ủi con bé qua điện thoại thì nó mới thôi không lo về tình hình của con nữa. Con bé thật là đáng yêu.

Yong Hwa mỉm cười với mẹ mình, bất giác anh nghĩ đến Shin Hye, bỗng dưng cảm thấy con người mình yếu đuối thật sự, bỗng dưng cảm thấy muốn bức phá mọi thứ chỉ để muốn làm một điều hết sức điên rồ là chạy ngay đến bên cô ấy mà ôm cô ấy vào lòng. Chỉ để nói với cô ấy rằng :

  «  Hai năm qua anh đã nhớ em quá nhiều so với những gì bản thân anh tưởng tượng, em có biết rằng anh nhớ em nhiều đến thế nào không hả Shin Hye, hai năm qua không có anh ở bên, chắc hẳn em đã cảm thấy cô đơn và hụt hẫng đến thế nào vì anh đã không giữ được lời hứa của mình. Xin hãy chờ anh, chỉ một chút thời gian nữa thôi Shin Hye ạ, xin hãy chờ anh ! Anh hứa đấy »

Vùi đầu vào chiếc gối, khép đôi mắt lại, Yong Hwa lại cảm giác vị mằn mặn của giọt nước mắt trong mơ của mình. Nó dường như đang còn đọng lại trên môi của anh. Bất giác anh nói khe khe, khi một cơn đau nữa kéo tới ở cổ họng do hết tác dụng của thuốc.

«  Shin Hye là em đúng không ? »

……

………

Geun Suk đưa chiếc khăn cho Shin Hye, anh ngồi đối diện với cô trong xe của mình.

-          Em đừng khóc nữa nàng công chúa nhỏ của anh, mọi thứ sẽ ổn thôi, tin anh đi.

Shin Hye vẫn khóc, cô khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc, ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn Geun Suk cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

-          Em xin lỗi…anh…em không muốn điều đó, bản thân em không hiểu sao mình lại có thể khóc nhiều như thế, cho đến thời điểm này, em đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Geun Suk vỗ nhẹ vai cô.

-          Uh ! thì thôi không sao cả, nếu em cảm thấy khóc làm mình nhẹ nhõm hơn, thì em hãy khóc, anh sẽ ngồi lắng nghe em khóc.

Anh dùng khăn định lau nước mắt cho cô, nhưng Shin Hye đã với tay lấy chiếc khăn từ tay anh.

-          Oppa em vô cùng cảm ơn anh ! nếu như không có anh, em cũng chẳng biết làm thế nào có thể đến được đây. Em không thể thăm anh ấy danh chính ngôn thuận, tuy cùng công ty nhưng em không được phép nếu như phía công ty chưa duyệt.

-          Uh ! anh hiểu cảm giác của em, anh nghĩ Yong Hwa cũng như em thôi, chắc chắc thằng bé muốn được nhìn thấy em đến thế nào. Nhưng…hazz….thôi đừng buồn nữa nhé em gái của anh. Anh tin rằng rồi sẽ có lúc em và Yong Hwa sẽ được gặp nhau thôi. Hôm nay chỉ đến đây thôi nhé, về nhà tắm xong ngủ một giấc thật đã. Chắc chắc Yong Hwa biết được cũng sẽ không muốn thấy em khóc nhiều thế này. Ôi ! anh đang tự hỏi, cái thế giới chết tiệt này tại sao lại làm con người ta rơi vào tình huống tồi tệ như thế.

Shin Hye khẽ mỉm cười với Geun Suk trong khi đôi mắt cô vẫn còn nhòe lệ. Cô hít hít chiếc mũi của mình.

-          Mình về thôi anh ạ ! em đã hiểu những gì anh nói, phải tự tin lên vì nếu như Đại Ca biết được, anh ấy cũng sẽ không vui vì em đã yếu đuối và khóc nhiều đến thế này. Em cần phải mạnh mẽ hơn. Dù sao thì em vẫn cám ơn anh thật nhiều Sukie ạ.

Geun Suk xoa đầu cô rồi mỉm cười thay câu nói, anh rồ máy xe chở Shin Hye rời khỏi bệnh viện, trong lòng có chút nhoi nhói của kẻ yêu đơn phương, đưa mắt nhìn sang Shin Hye, trong ánh đèn đường vàng yếu ớt, đôi mắt cô đỏ mọng vì khóc nhiều, giá như kẻ nằm đó là anh thì Shin Hye có khóc nhiều đến thế không, cô có hốt hoảng nói trong tiếng nấc khi anh gọi cho cô không ?...Shin Hye đã không được đến thăm Yong Hwa khi cô biết tin tức anh nằm viện và trải qua ca mổ, nhưng rất may, cô đã được bí mật đến thăm anh vì sự giúp đỡ của mẹ và ba của Yong Hwa. Một lần nữa Geun Suk luôn thắc mắc, vì sao họ biết được Shin Hye và dường như một cảm giác mơ hồ rằng giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Bất giác Geun Suk thở dài.

«  Có lẽ anh đã yêu em thật rồi nàng công chúa bé nhỏ của anh ạ ! Anh phải làm sao đây ??? »

………

Cầm sợi dây chuyền bằng ốc trong tay, đọc lại từng trang nhật ký, nước mắt Shin Hye lại chảy dài nhòe hết cả trang giấy, cho đến khi tận mắt thấy anh nằm trên giường bệnh, cô mới tin rằng, anh đã bình an và yên ổn, khi người ta đưa anh vào phòng cấp cứu, cô đã lặng lẽ đứng từ xa, chỉ để khóc vì lo sợ sẽ mất anh. Cô lo sợ rằng bản thân mình chưa nhận ra anh thì đã phải xa anh mãi mãi, cảm giác tổn thương và đau đớn của tuổi thơ lại làm tim cô đau thêm, hoàn cảnh quá khắc nghiệt với họ, tại sao cứ mãi bắt họ phải xa nhau như thế, anh đã không còn nhớ đến quá khứ, vậy thì sao số phận lại đưa anh đến gặp cô một lần nữa, để hai người luôn tìm thấy nhau rồi lại phải cứ xa nhau thế này. Shin Hye siết sợi dây chuyền trong tay mình, bất giác sự mạnh mẽ làm cô thôi khóc. Cô không thể đứng yên mà chờ lấy cơ hội để đến bên anh một cách thụ động và giao phó cho định mệnh thế này, cô phải đứng dậy, tự tìm cơ hội cho chính bản thân mình, nó không đến với cô, thì tự bản thân cô sẽ tự tìm lấy nó. Chắc chắn là thế, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu của Shin Hye, có lẽ từ ngày mai cô sẽ nhờ sự giúp đỡ của anh Won trong kế hoạch của mình. Cô tin rằng số phận cho cô khá nhiều cơ hội để được bên anh. Nhưng vì cô đã chưa cố gắng hết sức để nắm bắt nó, bắt đầu từ ngày mai, tất cả mọi thứ sẽ rất khác. Chắc chắn là thế.

……

……

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro