Chap 7 " Hãy dựa vào anh! Vì anh là Lee Shin của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 “  Hãy dựa vào anh! Vì anh là Lee Shin của em”

Một ngày sau, Shin Hye lập tức được triệu tập vào phim trường vào lúc 10h tối vì lý do tiến trình phim đã bị trì trệ do tai nạn của cô. Phim đã bị trỉ trích là không như kịch bản thông báo ban đầu, hãng MBC vì lo tỉ suất người xem đài kém đã tuyên bố thẳng thừng, phim của họ sẽ bị cắt mất một tập và mọi thứ sẽ phải quay lại thế cho những đoạn phim đã bị cắt trong kịch bản cũ. Dù anh Won và phía công ty đã lên tiếng cho Shin Hye nếu cô ấy đồng ý nghỉ lại bệnh viên thêm ít ngày, nhưng Shin Hye đã phải xuất viện và xuất hiện tại phim trường để có buổi họp mật giữa diễn viên và đạo diễn với nhau, cô không muốn ảnh hưởng đến mọi người, cô muốn làm tròn trách nhiệm mà mình đã chọn lựa.  Họ đã ở lại phim trường dã chiến ít nhất là trong vòng hai tuần để có thể hoàn thành những đoạn đã bị cắt bỏ. Dù còn yếu vì vết khâu nhẹ sau tai chưa cắt chỉ, chân thì khi đi còn khá đau, nhưng cô đã nhất định trở về làm việc tiếp. Đó là trách nhiệm cô cần phải hoàn thành. Khi từ xe bước xuống phim trường theo cái đỡ của chị Hong, Yong Hwa còn nhớ rõ ràng khoảnh khắc ấy, trông Shin Hye yếu ớt mong manh đến dễ vỡ, nhưng khi nhìn thấy anh cô đã mỉm cười như trấn an anh và mọi người giữ vững tinh thần. Anh tiến lại gần Shin Hye và đưa tay ra trước mặt cô…mỉm cười với cô là điều anh có thể làm vào lúc này ngoài những nỗi lo và lời nói chẳng giải quyết được gì.

-          Lee Gyu Won! Mừng em đã trở về!

Anh vỗ vào vai mình.

-          Hãy dựa vào anh!Vì anh là  Lee Shin của em.

Chị Hong mỉm cười và để tay cô vào bàn tay anh, Shin Hye như dựa hẳn vào vai Yong Hwa khi được anh dìu đi, dường như nỗi đau có chút tan biến vì tình cảm anh dành cho mình. Shin Hye ngước lên nói nhỏ nhẹ với anh.

-          Em không sao đâu anh à!

Yong Hwa vẫn giữ chặt tay cô trong tay mình, anh gắt nhẹ, giọng đầy lo âu và hờn dỗi.

-          Với anh thì đừng tỏ ra mạnh mẽ, anh biết em đủ mạnh mẽ để gồng gánh tất cả, nhưng hãy để anh giúp em một tay đi ngốc ạ.

Shin Hye im lặng để anh dìu mình và làm việc anh muốn, cho đến khi cô và anh ngồi đối diện với đạo diễn để bàn lại công việc của họ phải làm ngay trong khuya nay. Vị đạo diễn cười nhẹ.

-          Ổn chưa Lee Gyu Won của tôi!

Shin Hye cuối đầu lễ phép

-          Cháu không sao bác ạ! Cháu nghĩ mình đủ sức đi tiếp cùng mọi người.

-          Tốt lắm, còn Lee Shin của tôi thì thế nào?

Yong Hwa đưa tay vuốt cổ mình ngượng ngùng khi thấy Shin Hye nhìn anh mỉm cười.

-          Vâng cháu đã sẵn sàng ạ!

Vị đạo diễn đưa trước mặt hai người một quyển kịch bản mới.

-          Tốt lắm! đây là tinh thần mà tôi cần thấy ở hai cháu đây. Trên tay hai người là quyển kịch bản mới đã được sửa lại. Sẽ có nhiều phân đoạn mới phải quay lại, hãy nhớ  điều này.

Vị đạo diễn giơ tay lên trước mặt mọi người như bắt họ phải chú ý vào lúc quan trọng nhất.

-          Tuy phải quay lại từ những cảnh đầu, song các cháu hãy nhớ đây cũng là một cơ hội tốt để chúng ta có thể trải nghiệm cảm xúc và thực hành nó tốt hơn ban đầu, kịch bản cũng đã sửa cho phù hợp với sức khỏe hiện tại của Shin Hye, còn một điều nữa…đừng buồn vì bất cứ rating hay điều tiếng mọi người đã đưa ra…Nếu ngã gục vì chính nó sẽ không đáng thương chút nào mà hãy để mọi người ngưỡng mộ bằng cách dũng cảm chứng minh cho họ  thấy chúng ta sẽ và đã làm tốt thế nào. Shin Hye và Yong Hwa…nghe bác nói. Cố gắng lên vì đây là cuộc chiến chung của chúng ta.

Yong Hwa cùng Shin Hye gật đầu đầy mạnh mẽ, anh đưa tay mình cho cô nắm và đưa ra trước mặt cả hai, vị đạo diễn đặt tay mình lên tay của hai người và bóp chặt tay họ.

-          Chúng ta cùng cố gắng nhé, nào Shin Hye! Hãy chịu khó một chút, xong thước quay đầu cháu sẽ được ngồi vào xe đẩy, sẽ thoải mái hơn được chứ. Nào bây giờ bắt đầu chuẩn bị quay thôi nhé. Yong Hwa cháu dìu Shin Hye vào phòng hóa trang đi.

Yong Hwa gật đầu và đi cùng Shin Hye vào phòng hóa trang. Cô nhìn sang anh mỉm cười, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của anh, bỗng chốc bao lo lắng và hoang man tan biến đi mất, cô khẽ cuối đầu vào sát tai anh, khi hai người đi song song cùng nhau.

-          Em thật may mắn vì đã tham gia bộ phim này cùng anh! Milky.

Bất giác Yong Hwa xoay qua nhìn cô, anh tròn mắt như hỏi cô gọi anh là gì! Nhưng Shin Hye đã lém lĩnh le lưỡi với anh…buông tay anh ra gọi lớn kêu chị Hong khi thấy chị đang tiến về phía hai người.

-          Chị Hong ơi! Đến giúp em thay trang phục với.

Yong Hwa chỉ còn biết đứng nhìn chị Hong dìu Shin Hye đi mà ngẩn ngơ vì lời cô nói.

“Cô ấy biết anh là Milky từ khi nào???...Và vì sao cô ấy biết điều đó… cô ấy có biết anh đã nhớ lại tất cả và biết cô ấy là Hacci hay không???”

Khoảng thời gian khi anh biết mình bị khối u thanh quản thật tồi tệ với anh biết dường nào, khi anh sắp gục ngã thì hình ảnh Shin Hye như động viên lấy anh thêm ý chí để phải đi tiếp, để chỉ duy nhất một điều anh sẽ được ở bên cạnh cô, anh mỉm cười với chính mình! Cô sẽ không biết anh nhớ lại tất cả và biết cô là Hacci vào lúc nào, vì sau cái ngày anh mổ do khối u thanh quản,  sau ca mổ anh đã lấy lại được ký ức của mình, sau đó thì mẹ anh đã kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện, kể cả việc cô đã âm thầm nhờ Sukie đưa mình vào thăm anh và anh còn biết giọt nước mắt mà anh nhìn thấy trong mơ chính là cô khóc khi ngồi bên cạnh anh. Như một người say men tình, Yong Hwa mỉm cười ngẩn ngơ với những ý nghĩ của mình…anh thì thầm như nói với Shin Hye.

-          Lee Gye Won của anh! Từ giờ phút này hãy chỉ dựa vào anh thôi nhé.

……

……

Yong Hwa ngồi bên cạnh Shin Hye, anh vỗ vai mình  mỉm cười với cô dịu dàng.

-          Shin Hye à! Em có mệt không! Hãy tựa vào anh một chút nhé.Đừng buồn và cũng đừng khóc vì bất cứ điều gì tổn hại đến em, anh tin em là đủ, người thân yêu tin em là đủ, thời gian này có thể họ sẽ không hiểu em, nhưng sau này họ chắc chắn sẽ hiểu thôi, vì thế em đừng khóc nhé, hãy tựa vào anh khi em mệt mỏi hay lo sợ, được chứ. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút em nhé. Có anh đây rồi đừng lo sợ nữa.

Shin Hye im lặng, giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt cô đã thôi rơi, cô tựa nhẹ đầu mình vào bờ vai ấm áp của anh, nhắm đôi mắt lại, một cảm giác bình yên vây kín cả tâm hồn. Dù đã rất mệt mỏi vì sức khỏe của mình, vì áp lực của người xem đài do phim rating thấp, vì những chỉ trích nặng nề từ nhiều phía, nhưng với cô khoảnh khắc này là hạnh phúc, vì nó bình yên đến lạ, anh đang ngồi kế bên cô đưa đôi vai mạnh mẽ ra để cô tựa vào và gánh vác cùng cô. Shin Hye thì thầm khi đôi mắt vẫn nhắm và tựa đầu trên vai anh.

-          Đại ca em muốn nghe anh đàn guitar, anh đàn em nghe nhé.

Yong Hwa rướn người lấy cây đàn trong khi vẫn để cô tựa nhẹ đầu trên vai mình, anh đánh cho cô nghe bài “The flowers smiling”

[ Mùa hè trôi qua êm đềm trên những bãi cỏ xanh mướt lung linh

Những cơn gió lùa vào mái tóc em bồng bềnh trong nắng.

Bình yên là đây vì nụ cười của em, người con gái anh yêu.

Nụ cười ấy, đi cả vào trong những giấc mơ của anh mỗi đêm.

Khi em cười là ngàn nụ hoa khoe sắc.

Người yêu bé nhỏ của anh hỡi.

Em có biết! cuộc sống này thật vô vị nếu không có em.

Em vẫn hãy cứ cười nhé, mình sẽ đi cùng nhau đến những miền thảo nguyên xanh ngát.

Anh sẽ đưa em đến đó để ngắm những nụ hoa tinh khiết.

Anh sẽ làm em cười mãi mãi vì em là bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời anh…]

Bình yên quá đỗi thế này, giá như con người ta sẽ vẫn mãi hạnh phúc và nắm giữ những khoảnh khắc ấy được mãi mãi thì hay biết mấy, Yong Hwa ngắm nhìn Shin Hye say ngủ trên vai mình, đôi mắt cô đã sâu lại vì ốm đi nhiều, đặt cây đàn xuống, anh đưa tay vén những cọng tóc lòa xòa trên má của Shin Hye. Ngắm nhìn cô trong giấc ngủ, một cảm xúc yêu thương mãnh liệt trào dâng trong lòng như một con sóng ngầm ấp ủ tràn về. Phút chốc trong tích tắc cả không gian như ngưng đọng lại, Yong Hwa khẽ đặt môi mình lên mắt của cô. Anh thì thầm yêu thương.

“ Hacci của anh! Em là bông hoa xinh đẹp nhất trong cuộc đời anh.”

Tự mỉm cười với mình, ngước nhìn bầu trời đêm vào thu ít sao và những làn gió trong lành. Anh nghĩ rằng ông trời đã cho mình quá nhiều đặt ân khi có Shin Hye trong cuộc đời mình. Ngày mai dù có vất vả khó khăn thế nào, chắc chắn anh cũng sẽ cùng cô vượt qua. Có lẽ ngay từ giờ phút này, không quá sớm để nghĩ đến tương lai tốt đẹp và hạnh phúc của hai người. Người ta nói, những người yêu nhau dù đi xa đến đâu cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau, có lẽ điều đó đúng với anh và Shin Hye đặc biệt là cho đến thời điểm này. Anh kéo áo khoát mình choàng qua người cô, để nhẹ người ngã ra yên xe hơi, để cô ngã vào lòng anh nhẹ nhàng thoải mái hơn. Anh cuối xuống vén tóc nhìn vết thương sau tai cô, xót xa khi nhìn thấy nó. Anh nắm đôi tay cô đặt lên ngực mình, giữ tay cô trong tay mình, Yong Hwa khép đôi mắt lại, một đêm nữa họ cùng nhau trải qua khó khăn và dũng cảm bước tiếp con đường mình đang đi, nhưng giấc ngủ bây giờ không là những giấc mơ đáng sợ nữa, mà nó đến bình yên nhẹ nhàng và ếm ái đến lạ kì.

…………

………...

[ Yong Hwa ngồi đối diện với vị bác sĩ tâm lý của anh.

-          Sao chàng trai của bác…cảm giác khi cháu nhớ ra quá khư ấu thơ của mình thế nào?

Yong Hwa biểu hiện thật nhiều cảm xúc trên gương mặt của anh. Vị bác sĩ cười từ tốn.

-          Thực ra thì ý thức của cháu đã nhớ lại từ lần đầu cháu gặp cô ấy, nhưng tất cả còn là bộ phim chưa được cắt ghép hoàn chỉnh và bản thân tâm thức ấy đang đi tiếp để hoàn thiện dần dần, cho đến khi cháu rơi vào cơn hôn mê sâu trong ca mổ, mọi thứ bắt đầu như một phép màu. Cô ấy như thế nào, bác có thể biết được không?

Yong Hwa lại cười ngượng ngùng, nhưng trên nét mặt thật nhiều niềm phấn khởi so với trước đây mỗi lần anh đến gặp ông.

-          Cô ấy tuyệt vời ạ.

-          So với những gì cháu tưởng tượng về Hacci trong giấc mơ có khác nhau xa không Yong Hwa?

-          Vâng! Có thể nói cô ấy nhân hậu, tốt bụng, giỏi và đặc biệt điều cháu yêu nhất ở cô ấy là luôn  hiểu và tin cháu.

Gương mặt anh không che giấu nổi cảm xúc khi nói về Hacci. Làm vị bác sĩ bật cười thú vị.

-          Yong Hwa! Thế cháu đã nói cho cô ấy biết điều đó chưa?

-          Chưa bác ạ.

-          Tại sao thế cậu bé?

Yong Hwa bỗng trầm hẳn xuống.

-          Cháu muốn mình sẽ chính là mình ở hiện tại và yêu thương cô ấy hết lòng như những gì cô ấy đã dành cho cháu.

Vị bác sĩ vỗ vai Yong Hwa.

-          Ta hiểu cảm giác của cháu, nhưng khi cháu muốn sống trọn vẹn với quá khứ, với Milky thì hãy cứ làm điều cháu thích nhé, đừng tự gò ép bản thân mình, nó sẽ tốt cho cháu hơn, hi vọng ngày nào đó bác được nhìn thấy Hacci của cháu :) . Nào giờ thì hãy cố gắng hơn nữa nhé, đừng lo lắng gì cả. Cháu chính là chỗ dựa và niềm tin của cô ấy đấy.

Yong Hwa cuối đầu chào ông lễ phép.

-          Vâng! Cháu xin phép bác, cám ơn vì bác đã lắng nghe cháu nói.

Yong Hwa bước ra về, trong lòng anh tâm nguyện rằng, có lẽ mình quá may mắn khi được một đặc ân như thế, những kí ức ấu thơ bất chợt ùa về làm tâm hồn anh ấm áp lạ lùng, những lời bài hát, những câu nói mà Hacci nói với anh, từng nụ cười của cô, cảm giác như mới ngày hôm qua, bất giác anh nhớ lại những điều nói với mẹ khi xưa muốn cưới Hacci làm vợ, hạnh phúc dường như len lỏi đâu đây ngập tràn cả con tim…giữa quá khứ và tương lai…với anh bây giờ như một liều thuốc tinh thần giúp anh có đủ dũng khí đi tiếp và bước tiếp con đường mình đang chọn lựa. ]

Có khi nào bạn luôn tự hỏi, vì sao con người ta luôn gặp nhau vào những thời điểm kì lạ mà bản thân mình không bao giờ biết được. Điều lạ lùng đó được gọi là duyên số, khi cuộc đời cho bạn một đặc ân để tìm lấy hạnh phúc của mình, thì hãy biết trân trọng lấy nó dù là hạnh phúc trong khó khăn hay đau khổ, tình yêu sẽ không là mãi mãi và cũng sẽ không đẹp mãi mãi nếu cả hai con người không thể đồng cảm và nhìn cùng về một hướng, yêu chưa đủ mà phải cảm nhận và nghĩ cho nhau. Cuộc đời không quá đơn giản cũng không quá khó khăn với bất cứ ai muốn có được hạnh phúc. Shin Hye và Yong Hwa cũng vậy, họ là những con đom đóm tỏa sáng miệt mài trong đêm, họ sống hết lòng vì những gì đặc ân đã ban cho họ, dù đau khổ hay khó khăn, họ cũng đều dũng cảm cùng nhau vượt qua tất cả. Liệu rằng tình yêu này sẽ được nói ra hay sẽ giữ kín mãi mãi, khi phim của họ kết thúc hai người sẽ được bên nhau hay phải tiếp tục xa nhau, hãy cứ chờ xem và hãy tin rằng hai con người đầy lòng dũng cảm này sẽ chẳng bao giờ đầu hàng số phận. Họ sẽ đấu tranh để tìm thấy hạnh phúc và tình yêu của chính mình.

Còn bạn?...

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro