Chap 8 " The flowers smiling " [ Kết ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 “ The flowers smiling “ [ Kết ]

Seo Huyn nước mắt ngằn dài, tại sao mọi nổ lực của cô đều trở thành vô vọng, đều trở thành tồi tệ, đều làm cho Yong Hwa ngày càng xa cách cô hơn. Hít thở nhẹ nhàng để lấy lại tinh thần, mọi người dạo này bảo rằng cô có vẻ trưởng thành hơn, nhưng không phải, cô buồn vì Yong Hwa và cô làm một cái gì đó để có được cơ hội làm việc với anh. Shin Hye là người tốt, nhưng trong tình yêu thì không thể có sự nhường nhịn trong này.

-          Seo Huyn vào họp thôi em.

Seo Huyn giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ khi tiếng gọi của quản lý gọi mình, cô đi theo mọi người ngồi vào chỗ dành cho mình. Quản lý ngước nhìn Seo Huyn hơi mỉm cười, cô cụp đôi mắt mình xuống để lãng tránh cái nhìn của ông.

-          Seo Huyn! đợt công diễn  vào tháng sau “KPOP Festival Niigata” tại Nhật Bản em có thể hát lại bài hát mà em đã cùng tham gia trương trình “We got married” với Yong Hwa, em nên chuẩn bị đi nhé, tôi sẽ gọi điện báo cho công ty FNC đưa thông tin và ngày cậu ta qua tập với em.

Lúc này cô mới biết là vì sao ông mỉm cười, thì ra ông đã hiểu ý cô và đồng ý giúp cô đề nghị với giám đốc về kế hoạch của mình. Trong lòng có chút gì đó đắc thắng và mừng khấp khởi, nhưng rồi một cảm giác hụt hẫng vây kín cô. Nếu lần này anh từ chối, nếu lần này anh sẽ không thân thiện với cô như trước.

-          Em yên tâm! Đây là quy tắc hợp đồng của trương trình “We got married” trong vòng khoảng thời gian còn hiệu lực em và Yong Hwa bắt buộc phải làm theo những gì mà hợp đồng yêu cầu đã nói rõ.

Cô nhìn vị quản lý như biết ơn. Ông bước tới gần Seo Huyn và bỏ nhỏ vào tai cô.

-          Hãy nhớ lời tôi dặn, cái gì cũng có chừng mực của nó, đừng vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến nhiều người, tôi hiểu cảm giác của em, nhưng đã chọn lấy con đường này thì em phải chấp nhận, cơ hội của em còn rất nhiều và rộng, đừng vì tình yêu mà mù quán, tôi giúp em là vì có lợi cho công ty đừng nghĩ tôi thiên vị ai cả, Seo Huyn vì tên em gắn liền với Yong Hwa còn giá trị với chúng tôi. Em hãy nhớ và cố gắng hoàn thành cho tốt.

Seo Huyn bậm đôi môi lại, có chút đau xót và ê chề, hóa ra chẳng phải họ yêu quý gì cô mà là vì lợi lớn cho công ty, cô hiểu thực tế phủ phàng nhưng sao khi biết được từ miệng vị quản lý mình nói ra lòng cô lại đau đến thế, thôi thì đã phóng lao cứ theo lao, cô đã chọn dành tình cảm cho anh thì sẽ không bao giờ hối hận, có thể bây giờ anh không chấp nhận cô, nhưng sau này sẽ khác, cô có thể đánh đổi tất cả vì anh. Do đó cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mọi người trong nhóm ôm cô vào lòng, họ biết cô yêu mến Yong Hwa và họ vui mừng vì biết cô có cơ hội ở bên anh. Seo Huyn nở một nụ cười e ấp như vốn có của cô lâu nay, nhưng trong lòng thì quá nhiều chiếc dây đang dần buộc gút lại ngày một phức tạp...dường như cô đã sai...

………

………

Shin Hye ngồi dưới chiếc ghế dài, nơi hai bên dọc theo là hàng cây xanh ngát chạy tít tắp, cô nhìn cảnh vật xung quanh mình một lần cuối, như mới ngày hôm qua thôi, mọi thứ sao trôi nhanh đến thế, nhìn từng hạt mưa bụi rơi trên từng tán cây theo từng cơn gió nhẹ, Shin Hye nhắm đôi mắt mình lại, nếm từng dư vị ngấm qua làn da mình, trong trí óc cô lúc này những kỉ niệm cùng Yong Hwa vào những ngày đóng phim như một thước phim quay chậm diễn lại. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt khi bản thân mình phát hiện ra rằng mình lại có tình cảm với anh nhiều đến thế. Một nỗi sợ mơ hồ bao lấy cô, từ ngày mai cô trở lại là Shin Hye và anh là Yong Hwa, họ sẽ không còn ở bên nhau thường xuyên như trước nữa, rồi mọi thứ sẽ bị cuốn vào công việc cá nhân, anh sẽ lại quên cô chăng, đưa tay lên môi mình, như vẫn còn dư vị nụ hôn của anh lúc nãy vào cảnh quay cuối, có một điều gì đó mơ hồ cuốn cả anh và cô đi khi anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và đặt lên môi cô nụ hôn ấy, nhưng trong khoảnh khắc đó cô tỉnh lại và tự nhủ mình rằng đó là phim và cô không thể để anh cuốn mình đi một cách nhanh chóng như thế, thật khó khắn khi phải kiềm nén cảm xúc của mình trước một người mình yêu, cô không muốn anh và mọi người biết rằng đó là cảm xúc thật của cô và đó không phải là thực sự. Cô muốn chứng minh điều gì, hay là cô quá sợ hãi mọi việc sẽ tồi tệ nếu tất cả mọi người nhận ra rằng cô yêu anh. Họ có quyền yêu nhau sao?...Họ sẽ được yêu nhau và bên nhau sao?...Và cô lo sợ…có phải vì biết được rằng anh sẽ xa cô chuẩn bị đi Nhật để ra Album mới và sẽ có buổi công diễn với Seo Huyn.

-          Lee Gyu Won! Lee Shin đang tìm em đấy, sao còn ngồi ở đây thế hả cô bé?

Bất giác Shin Hye giật mình mở mắt ra, một dáng người cao lớn đứng trước mặt cô và người ấy đang nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương dịu dàng, Shin Hye hơi bối rối, cô cố che giấu cảm xúc của mình.

-          Anh gọi em là gì?

Như không có chút gì lạ lùng với phản ứng của Shin Hye, người con trai ấy vẫn khoanh tay đứng trước mặt cô mỉm cười nhìn cô âu yếm.

-          Lee Gyu Won.

Shin Hye cười bâng quơ.

-          Đừng đùa nữa Đại Ca. Em không phải là Lee Gyu Won.

Yong Hwa hơi nhếch môi mình điểm một nụ cười.

-          Em là Lee Gyu Won của Lee Shin.

Shin Hye biết nếu cô còn nhìn anh thế này, nếu cô còn để anh thể hiện tình cảm thế này, cô sẽ khó lòng buông tay anh ra được. Cô đã nghĩ kĩ rằng, chẳng cần thiết để phải nói ra quá khứ, cũng chẳng cần thiết để anh biết cô là Hacci, cũng đừng vì cảm xúc và tình cảm mình quá, sau những gì diễn ra xung quanh họ, cô sợ rằng anh sẽ tổn thương, cô sợ rằng khi họ bên nhau, nếu họ tay trong tay, những nổ lực của anh xem như tan biến mất, tất cả mọi thứ khi nhìn vào họ sẽ bảo rằng anh và cô lợi dụng nhau và cùng nhau tung hê mang lợi đến cho mình, rồi những người hâm mộ anh họ sẽ thất vọng vì anh sánh đôi với cô để ra nông nỗi này, rồi những người yêu mến chương trình trước kia của anh sẻ chỉ trích anh thậm tệ, cô không thể làm điều đó và tốt nhất bây giờ cô nên kìm nén tình cảm và nỗi lòng mình lại, mọi chuyện hãy để ông trời quyết định vậy. Shin Hye đứng lên đột ngột lãng tránh Yong Hwa.

-          Trời chuẩn bị tối và mưa rồi, em phải về thôi. Buổi party lúc nãy của đoàn phim làm em hơi mệt.

Nhưng cô chưa kịp đứng lên để thoát khỏi anh, đã bị anh vòng tay lại ôm chầm lấy cô vào lòng mình…Anh cứ thế im lặng ôm cô thật lâu…thật lâu sau đó nữa…trái tim cô như bị tan ra thành từng mảnh vỡ vụn vì cái ôm siết chặt của anh.Bao nhiêu ý chí dự định trước đó tan biến mất. Bỗng dưng cô muốn khóc thật lớn, muốn vùi mặt vào vòm ngực rộng của anh mà nhắm mắt lại ngủ một cách bình yên như đêm nào đó cô bên anh. Đôi khi cô mệt mỏi thật sự vì phải gồng mình mạnh mẽ đi trên con đường đầy gập gềnh thế này, trách ai đây hay chỉ nên trách bản thân mình quá nhiều hoài bão và mơ ước. Cô cần tình yêu của anh, cần anh, cô cũng cần theo đuồi ước mơ của mình. Có lẽ cô quá tham lam chăng. Shin Hye vùi mặt vào ngực Yong Hwa như một đứa trẻ trong khi anh vẫn im lặng ôm cô thật chặt. Một cái ôm thật chặt không thể đủ cho bao nhung nhớ mà anh phải xa cô, những tình cảm bao năm qua như một mầm cây đang được ươm, chỉ mong chờ ngày vươn lên thành một cái cây thật lớn. Vùi mặt mình vào cổ Shin Hye, anh hít thật sâu như để ghi nhớ hết cả mùi hương trên cơ thể trinh nguyên của cô. Bất giác anh thì thầm, lời anh nhẹ đưa theo làn gió cùng những hạt mưa bụi nhỏ nhoi rơi xuống mặt đất.

-          Shin Hye à! Nếu như chúng ta không thể bên nhau không phải là do ý trời, em đừng vì thế mà bỏ cuộc tất cả mọi thứ, hãy dũng cảm lên và hứa với anh rằng dù thế nào cũng hãy ở bên anh, tuy chúng ta không được nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng anh sẽ vẫn luôn ở bên em rất gần, ngay trong trái tim của em. Bất cứ khi nào em mệt mỏi hay muốn khóc, hãy gọi cho anh và anh sẽ là nơi để em trút đi buồn phiền lo toan mệt mỏi đó. Lời nói của anh sẽ không chứng minh được gì tình cảm của anh dành cho em. Nhưng xin em hãy tin rằng những gì anh đang làm là đều vì tương lai của chúng ta vì hai chúng ta sau này. Nếu em có tình cảm với anh thì hãy tin anh nhé.

Shin Hye ngước đôi mắt như sắp khóc lên nhìn Yong Hwa khi anh mỉm cười dịu dàng với cô, Shin Hye lắc đầu như để cố không khóc, nhưng bất giác nước mắt cô tuông rơi…Tự nhiên trước anh cô lại cảm thấy mình trở nên bé nhỏ và yếu đuối đến lạ lùng như thế, Yong Hwa lau những giọt nước mắt trên má cô nhẹ nhàng.

-          Em đừng khóc, anh không muốn làm em phải khóc thế này. Anh sẽ cảm thấy đau xót và có lỗi khi nhìn thấy em khóc. Cám ơn em vì ngay từ ngày đầu tiên đã ở bên cạnh anh, em là nguồn động viên và là sức mạnh để anh có thể đi tiếp để tìm ước mơ hoài bão của mình. Những tháng ngày không có kí ức, những tháng ngày anh biết mình bị khối u thanh quản là những tháng ngày tồi tệ nhất với anh, hình ảnh em trong giấc mơ mỗi đêm như là liều thuốc tinh thần xoa diệu nỗi sợ hãi cho anh. Khi nhìn thấy em cười, khi em chăm sóc anh…mọi thứ anh đều ghi nhớ và giữ chặt nơi này.

Yong Hwa đưa tay Shin Hye lên giữ nơi ngực trái của mình.

-          Em biết không Shin Hye, anh thích em ngay từ lần đầu tiên khi em ngã nằm trên người anh, khi bắt gặp đôi mắt của em tròn to nhìn anh và bối rối, trái tim anh như hụt hẫng và tự hỏi rằng sao đến phút này mình mới có thể nhìn thấy cô ấy, vì em còn quá nhỏ và vì muốn em có ý chí hơn trong con đường âm nhạc mà mình lựa chọn, anh chỉ còn có thể trở thành một “hung thần” bên cạnh em. Anh sợ yêu thương của anh sẽ làm em ỷ lại và em sẽ bỏ cuộc quá sớm, như thế anh sẽ không còn có cơ hội bên cạnh em thật nhiều. Anh thích mỗi lần em gọi anh là Đại Ca. Shin Hye à! Anh biết trong thế giới này, xung quanh em có rất nhiều người con trai tốt với em! Nhưng anh chỉ mong rằng em sẽ chỉ nhìn thấy anh mà thôi em nhé.

Shin Hye vẫn khóc như một đứa trẻ vì những gì anh nói với cô, nhớ lại sau hơn hai năm gặp anh, nhìn anh từ phía sau, cô muốn nhào đến vòng tay ôm chặt lấy anh mà thủ thỉ và kể anh nghe thật nhiều, khi anh bệnh nằm viện, cô cũng chẳng thể được ở bên anh mà chăm sóc cho anh như mong muốn. Cô biết, Sukie có tình cảm với cô, cô trân quý điều đó, anh quá tốt với cô, nhưng tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó, cô nhìn Yong Hwa với đôi mắt nhòe lệ, trong khi anh vẫn cố gắng lau nước mắt trên má cô. Shin Hye nấc lên và rụt rè thốt ra gọi tên anh.

-          Anh ơi! Milky…

Yong Hwa tưởng chừng như trái tim mình ngưng đập trong giây lát và trái tim tưởng chừng như nghẹn lại vì hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy anh cuối xuống đặt môi mình lên đôi môi xinh xắn của cô, anh hôn cô dịu dàng và cuốn cô vào nụ hôn tình đầy tình yêu của mình. Nụ hôn này không như lúc anh quay cảnh cuối với cô, nụ hôn này là thật, nó sâu hơn và nồng nàn hơn…Anh nói qua hơi thở...

-          Hacci của anh.

Nụ hôn của họ quyện vào nhau theo những hạt mưa bụi và màn đêm bắt đầu buông xuống, Shin Hye vòng tay qua vai anh để ghì chặt anh vào mình hơn, cô thả lòng cả cơ thể mình trong vòng tay của anh. Để rướn người lên dâng hiến cho anh nụ hôn trọn vẹn tình yêu của mình. Trong trái tim cô bây giờ có từng nốt nhạc lấp lánh với những dãy cầu vồng đầy màu sắc. Có thể ngày mai họ phải xa nhau, nhưng anh nói đúng, yêu không nhất thiết phải được ở bên nhau, chỉ cần nghĩ về nhau thôi họ cũng đã có thể đủ thấy hạnh phúc vì trong tim họ có nhau. Ngày mai cô sẽ dũng cảm hơn để cùng anh đi tiếp con đường phía trước, có thể ngày mai anh sẽ tay trong tay với bất kì cô gái nào, nhưng đó chỉ là ảo, chỉ là do tính chất công việc, còn cô cũng có thể sẽ phải thế, do đó cớ sao lại buồn vu vơ và hụt hẫng vì nó.Sao phải luôn nghĩ rằng phản ứng của mọi người sẽ cực đoan khi biết cô và anh yêu nhau., sao phải cứ lo sợ vu vơ đề tự lừa dối cảm xúc của mình. Không phải ngay từ đầu khi biết anh là Milky cô đã luôn nhủ rằng, dù thế nào cũng sẽ yêu thương anh trọn vẹn cho tất cả cái không hề hoàn hảo đó. Anh không phải là vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích thời thơ ấu của cô và cô cũng chằng phải là nàng công chúa đang chờ anh đến đón về tòa lâu đài tráng lệ nguy nga. Cô là Shin Hye và anh là Yong Hwa, cô và anh chính vì không hề hoàn hảo nên mới gặp nhau để có thể ghép lại thành một mảnh ghép hoàn hảo cho riêng mình. Shin Hye nhắm mắt lại, cô thì thầm với anh trong khi anh vẫn ôm và vùi mặt mình vào cổ của cô như một đứa trẻ.

-          Em sẽ luôn ở bên cạnh anh dù chúng ta phải xa nhau.

Yong Hwa mỉm cười và đẩy cô ra nhìn sâu vào đôi mắt cô, trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, anh lại cuối xuống áp môi mình nhẹ lên đôi môi Shin Hye và cắn nhẹ  vào  môi cô.

-          Nụ hôn này là của Jung Yong Hwa dành cho Park Shin Hye.

Shin Hye ngẩn ngơ vì lời anh nói, não cô đột ngột trống rỗng, dường như mất đi khả năng suy nghĩ khi anh lại cuối xuống cuốn cô theo nụ hôn nồng nàn của mình. Môi họ cuốn quýt tìm lấy nhau, như hai con người đang say sưa vì men tình, họ cùng nhau rong ruổi trên những cánh đồng hoa bát ngát đầy nắng. Bất giác Yong Hwa vừa hôn cô vừa hát khe khẽ khi anh ôm cô chặt hơn trong vòng tay mình, luồng những ngón tay của anh vào từng ngón tay của cô,  anh ghì cả cơ thể cô vào người anh và đong đưa theo từng lời anh hát.

[ Định mệnh là một vòng tròn.

Như trái đất quay mãi cũng sẽ về đúng điểm của nó

Ngày rồi lại đêm trôi qua

Cho đến khi em lớn lên thành một thiếu nữ

Em sẽ mạnh mẽ để đợi anh tìm thấy em

Giữa biển người mênh mông

Em vẫn tin rằng anh sẽ tìm thấy mình

Yêu anh, tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của em

Hãy nắm tay em thật chặt vì em biết, anh sẽ luôn làm như thế.

……..

Mỗi ngày khi buối sớm mai chiếu tia nắng đầu tiên

Em sẽ hỏi anh rằng ngày hôm nay là ngày hạnh phúc thứ mấy em bên anh.

Anh mỉm cười bảo rằng đó là mãi mãi.

Em nũng nịu hờn dỗi với anh…

Định mệnh là một vòng tròn. ( anh biết mà )

Như trái đất quay mãi cũng sẽ về đúng điểm của nó. ( là khi )

Như trái tim anh và em dù có đi cả vòng trái đất cũng sẽ tìm đến điểm dừng của định mệnh.

Hãy luôn nắm chặt tay em nhé anh yêu.

Vì em biết anh sẽ luôn làm như thế.

Và vì chúng ta là của nhau.

Tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của em

Mỗi ngày em điều muốn nói

Em yêu anh ! tình yêu của em. ( em hạnh phúc khi có anh ngốc ạ ) ….]

Đêm đó họ nắm tay nhau đi dọc suốt con đường thân quen mà họ đã từng đi bên nhau trong phim, cả hai đều im lặng và để mặc nhiên cho cảm xúc chiếm hữu mình, họ tay trong tay nhìn nhau cười rồi bước đi như thế trong hạnh phúc, ánh đèn từ cột điện dọc lối đi hắt lên hai chiếc bóng của họ bên nhau, hai chiếc bóng ấy chốc chốc lại chụm đầu vào nhau như đôi chim non ríu rít, mưa ngày một nặng hạt, Shin Hye rúc sâu vào lòng của Yong Hwa khi anh dùng chiếc áo khoát dầy của mình che cho cả hai. Cứ thế họ đi trong mưa mà nghe lòng hạnh phúc đến lạ lùng. Một hạnh phúc mà không thể đơn thuần diễn tả bằng bất cứ điều gì.

………

……….

Shin Hye nhoài mình trên chiếc giường êm ái trong phòng của mình, kéo chiếc chăn đắp lên tận ngực, cô nằm im nhắm mắt và hồi tưởng lại nụ hôn ngọt ngào lúc nãy khi Yong Hwa hôn cô. Shin Hye cười ngượng ngùng và hạnh phúc như đang có anh trước mặt. Tiếng chuông điện thoại reo kéo cô về thực tại. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến cô mỉm cười.

-          Xin lỗi, tôi có thể gặp Lee Gyu Won được không ạ ?

Shin Hye bậm môi mình lại cố ngăn tiếng cười.

-          Quý khách gọi nhầm số rồi, xin hỏi anh là ai ?

Bên kia vẫn kiên nhẫn nhập cuộc với cô.

-          Tôi là Lee Shin, làm ơn cho tôi gặp Lee Gyu Won của mình.

Shin Hye bắt đầu cười rúc rích, cô nói giọng nũng nịu.

-          Yahh ! Jung Yong Hwa ! em là Park Shin Hye.

Bên kia vẫn cười rất khẽ.

-          Anh biết, nhưng em cũng là Lee Gyu Won của anh.

Shin Hye hét khẽ vào điện thoại ngượng ngùng.

-          Yahh! Ai là của anh chứ?

Lúc này Yong Hwa mới cười thành tiếng.

-          Uhm em chỉ là Park Shin Hye của anh thôi.

Dường như Shin Hye có thể cảm nhận được đôi má mình đang hồng đỏ lên như người say men rượu. Cô nói dịu dàng.

-          Anh không mệt sao?...Nghỉ sớm đi anh, từ mai anh còn phải chuẩn bị cho buổi công diễn sắp tới nữa đấy.

Yong Hwa ngã người ra chiếc ghế sofa.

-          Anh nhớ em Shin Hye ạ! Anh muốn được ôm em ngủ biết dường nào.

Đôi má Shin Hye nóng bừng, trái tim cô đang ngập tràng hạnh phúc.

-          Em cũng vậy Đại Ca.

Yong Hwa cười thành tiếng. Nhưng hình như nhớ điều gì đó anh ngồi bật dậy.

-          Shin Hye! Em sẽ đến xem anh biểu diễn vào ngày đầu  buổi công diễn chứ.

Shin Hye dịu dàng.

-          Uhm! Em nhất định sẽ thu xếp và đến để cổ vũ anh.

Cô rít khẽ lên với anh ra vẻ đe dọa.

-          Nào giờ thì Lee Shin hãy ngủ ngon đi, nếu không Lee Gyu Won của anh sẽ không đến xem anh biểu diễn đâu đấy.

Cô và anh cùng cười với nhau, anh khẽ hôn vào điện thoại và nói thật khẽ đủ để cô nghe thấy.

-          Hacci! Chúc em ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.

Shin Hye buông điện thoại xuống, cô nhìn chiếc vé buổi công diễn của anh đưa cho mình mỉm cười với hạnh phúc dâng đầy. Dù bận rộn thế nào, chắc chắn cô sẽ thu xếp để đến cổ vũ anh, cô nhớ lại khi anh đưa nó cho cô. Anh đã ngượng ngùng và đáng yêu đến thế nào khi cố gắng che giấu sự ngượng ngùng để  diễn đạt với cô.

[ “ Đây là lần đầu tiên em xem anh biểu diễn live, hãy đến để cổ vũ cho anh, anh sẽ biểu diễn hết mình, buổi công diễn đó anh sẽ dành riêng tặng cho em, hãy cổ vũ tinh thần cho anh nhé Hacci.”

Anh đã cười díp cả đôi mắt lại với cô và nói, đừng hỏi vì sao anh biết cô là Hacci mà hãy dành chút thời gian cùng anh về Busan hỏi mẹ của anh vì sao...Lúc đó đôi má cô đã đỏ hồng lên như kẻ bị bắt được rõ tâm tư tình cảm của mình dành cho anh. Shin Hye đã đánh khẽ vào ngực anh và chu chiếc môi xinh xinh lên chống chế.

“ Em không dễ gì bị anh dụ khị đâu”

Yong Hwa nháy mắt với Shin Hye.

“ Mẹ bảo rằng! rất nhớ con dâu Haaci của mẹ.”

Sau đó anh cười thích thú trong khi Shin Hye tưởng chưng như muốn độn thổ vì cứ như anh đã đọc được hết ý nghĩ của mình qua ánh mắt cô đang nhìn anh. Shin Hye chống nạnh và chu chiếc môi lên, chỉ về phía anh bằng tay còn lại.

“ Jung Yong Hwa! Hãy chờ đấy, em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu”.

Yong Hwa giơ hai tay mình lên đầu như đầu hàng với cô trong khi cô giẫm chân như một đứa trẻ và họ không biết rằng gần cạnh đó không xa…vị đạo diễn đã nhìn thấy tất cả, bất chợt ông mìm cười thú vị và lẩm bẩm với chính mình.

“ Bản thân mình luôn nghĩ, bộ phim này được viết ra là dành riêng cho họ…sự tiên đoán của mình là đúng :)” ]

……

……

Vùi mặt vào chiếc chăn ấm áp, Shin Hye khép đôi mắt của mình lại, trong giấc mơ của cô đêm nay hình như có cả tiếng hát anh ngọt ngào ấm áp ru và ôm ấp cô dịu dàng. Cuộc sống rồi sẽ lại tiếp tục, mọi lo toang rồi sẽ vồ vập đến với tất cả mọi người, nhưng nghĩ đến có anh chia sẻ cùng cô, dù chỉ qua giọng nói thôi cô cũng đủ thấy mình hạnh phúc gấp ngàn lần. Tình yêu có thể làm cho bạn  đau khổ và mù quán, tình yêu cũng có thể là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp bạn đi tiếp con đường khó khăn phía trước mà bạn phải đi. Tất cả đều là do bản thân bạn mà thôi, nhút nhát buông tay, hay dũng cảm đi tiếp để tìm lấy hạnh phúc, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân bạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro