Chap 1: Chuyên Tổng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi nhật ký thân yêu,

Đã mấy ngày rồi, tớ vẫn không thể nguôi ngoai nỗi buồn, nỗi buồn về một Tổng hợp đã không còn có tớ, nỗi buồn vì tớ đã không đỗ được vào lớp chuyên mà tớ thích, nỗi buồn vì mọi công sức của tớ đã đổ sông đổ bể, cậu biết không?

Tớ thích chuyên Tổng hợp lắm, tớ thích được trải nghiệm cảm giác la cà suốt dãy hành lang vàng hoe chi chiết những con chữ của chuyên. Tớ còn thuộc cả đường đi trong trường, cậu biết mà. Tớ đã mơ và mong rằng ngày nào đó tớ sẽ được khoác lên mình chiếc áo đồng phục có chữ HSGS và nghênh ngang tự hào về ngôi trường mang tên Tổng hợp của tớ. Tớ ước mình có thể vắt hai chân lên ban công của Tổng hợp, ngồi hóng gió se dưới buổi chiều tà và cùng cười khanh khách với lũ bạn mà Tổng hợp đã tặng cho tớ.

Ước ao và hoài niệm khi ấy lại dừng chân, dừng chân cho sự ước mong và chờ đợi của tớ, dừng chân cho mọi ước mơ và hoài bão của tớ khi ấy, dừng chân cho những nỗ lực ngày đêm để rồi nhận kết quả thế này. Tớ chỉ buồn vì tớ không còn cơ hội để đi dọc 7 tầng lầu của HSGS, và còn chưa có cơ hội đi thang máy nữa kìa. Tớ tiếc vì khoảng khắc của tớ dành ra để tìm hiểu về trường, tớ tiếc lắm vì chẳng thể được tập thể dục hay tắm mưa ở sân trường ấy. Đôi lúc, tớ cảm thấy trống rỗng và ghen tị với chúng bạn mà tớ rất thân, những đứa tiếp tục được học ở Tổng hợp ấy, tớ là một đứa xấu tính phải không?

Tớ cũng thuộc về Tổng hợp đấy nhưng tớ không được trở lại 180 Lương Thế Vinh mà học ở Tổng hợp cơ sở 2. Tổng hợp biết không, đây là lần đầu tớ cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực đấy. Tớ đã thề với bản thân rằng sẽ không khóc vì tớ không thích làm cô bé yếu đuối uỷ mị khóc nhè vì chuyện nhỏ xíu nhưng mà, không hiểu sao hôm ấy từng giọt nước cứ rơi lã chã trên gò má ửng đỏ của tớ, khiến tớ phải vội lấy tay dụi mắt sợ người khác nhìn thấy.

Cậu biết không, tớ còn mơ về những người bạn, những người sẽ đồng hành cùng tớ suốt thời niên thiếu, sẽ chở tớ vi vu khắp các nẻo đường náo nhiệt ở trung tâm thành phố. Tớ sẽ khiến bố mẹ phải tự hào về tớ và công nhận những nỗ lực vừa qua. Tớ sẽ có một mối tình đầu thật thơ ngây mà trong sáng, bên người đầu tiên khiến tớ rung động. Tớ sẽ trải qua thời cấp ba tươi đẹp để rồi không nuối tiếc thứ gì cả.

Cậu biết mà, hôm nhận kết quả ấy, tớ dường như đã mất hết niềm tin vào bản thân mình rồi. Tớ ngại và xấu hổ khi nghĩ tới viễn cảnh mọi người sẽ cười chê tớ vì tớ không đủ điểm vào Tổng hợp 1. Thôi tớ dừng nhé, tớ nghe thấy tiếng gõ cửa của bố rồi nên tớ lau nước mắt đây, tớ không muốn bố mẹ tớ phải buồn khi thấy tớ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro