Chap 2: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay bố mẹ lại cãi nhau nữa rồi, anh hai nói là tại tớ. Tớ ngồi trên cầu thang, chẳng dám bước nửa bước xuống dưới lầu, tớ sợ bố mẹ sẽ buồn khi nhìn thấy tớ. Tớ tự nhốt mình trong phòng, mặc kệ tiếng bố mẹ có gọi tớ xuống ăn có to đến thế nào. Dù không nói ra nhưng tớ biết bố mẹ chắc hẳn rất thất vọng về tớ, cậu nhỉ. Bao nhiêu tiền bạc mà bố đã dành ra, bao nhiêu sự ân cần và lo lắng của mẹ ở bên, bao nhiêu thời gian công sức mà tớ gắng học rõ lại công cốc.

    Mấy ngày nay tớ cắt đứt mọi liên hệ với những người xung quanh. Phần vì tớ không có nhiều bạn và phần vì không ai có thể thấu hiểu cho tớ. Mọi người chắc hẳn đang cười chê con nhỏ thất bại này phải không? Phải nói, đã một thời gian dài tớ chưa được tâm sự với ai. Đã từng có những ngày mà khi thức dậy, tớ đã ước hôm ấy là ngày cuối cùng, mọi thứ cứ như một vòng xoay lặp lại. Mỗi ngày tới trường tớ đều tự thu mình lại và cố gắng diễn tròn vai mà ông trời đã giao cho, để mọi người không cô lập và không xem tớ như người vô hình. Đã từng có một nhóm học sinh nữ đùa cợt về ngoại hình của tớ. Đã từng có những người cười phá lên và tỏ vẻ thương hại khi thấy tớ ngồi một mình. Đã từng có người bị bạo lực học đường.
- Nhìn thấy bạn nữ kia không? Không ai thèm chơi với bạn ấy cả, đáng thương nhỉ.

Có lẽ tớ chẳng thích hợp với thế giới này, trong một khoảnh khắc đã nghĩ đến việc rời đi... Tớ chỉ ước có một ai đó nói rằng họ cần tớ, có được không? Chuỗi ngày tồi tệ ấy vẫn tiếp tục diễn ra dưới sự song hành theo thời gian, cho đến khi có một người bảo tớ rằng:
- Mình cần cậu. Mình ở đây vì cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro