Căn Nhà Nhỏ Bên Cây Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Kỳ à, con dậy sớm thế? Chuẩn bị đi đâu à?" – Mẹ tôi đang bày đồ ăn sáng ra, thấy tôi mặc đồ chỉnh tề ra khỏi phòng liền hỏi. Bố tôi đang đọc báo buổi sáng, chờ ăn cơm. Hôm nay là cuối tuần, thường cả nhà sẽ ăn sáng cùng nhau vì trong tuần tôi đều đi học buổi sáng, chẳng có thời gian ăn cơm.

"Vâng ạ, con đang định đến ngôi nhà nhỏ một lát, lâu rồi không đến đó, có lẽ cũng bụi bặm lắm rồi, cũng nên đến dọn dẹp lại chút."

Nhà chúng tôi trước kia sống ở phía Đông Bắc thành phố, khu ấy gần ngoại thành, không nhiều xe cộ, không khí rất mát mẻ, trong lành. Gần nhà tôi có một mảnh đất nhỏ, bố mẹ tôi để dành trồng vài cây hoa, ở đó còn có một cây hoa anh đào rất lớn. Khi tôi còn bé bố tôi có xây dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ ở đó để tôi chơi. Mỗi khi bố mẹ được nghỉ, cả nhà thường sang đấy dã ngoại, tận hưởng khí trời. Bố tôi còn làm cả một chiếc xích đu nhỏ tại chỗ cây anh đào để tụi nhỏ chúng tôi chơi.

Đến năm 7 tuổi, bố tôi chuyển công tác về chi nhánh gần trung tâm thành phố, nên cả nhà tôi phải dọn đi. Chúng tôi đã bán căn nhà cũ, tuy nhiên vì tôi năn nỉ nên bố mẹ cũng để lại phần đất nơi có ngôi nhà gỗ nhỏ để khi có dịp được nghỉ thì lại có nơi quay về. Tôi còn nhớ năm ấy vào đầu xuân, gần dịp năm mới, bên cạnh có một gia đình vừa chuyển tới. Nhà họ có bốn người, người anh cả lớn hơn tôi ba tuổi, cô em gái thì vừa bằng tuổi tôi. Ngày xuân nên cây anh đào nhà tôi trổ bông rất tốt, rất đẹp, cô bạn nhỏ bị thu hút cũng thường xuyên đứng ở hiên nhà ngắm nhìn. Khi ấy nhà tôi thường đem đồ ăn đến bên ngôi nhà nấu lẩu. Tiết trời se lạnh mà quây quần ăn lẩu thì còn gì bằng. Mẹ tôi thấy cô bạn đứng nhìn chăm chú nên liền gọi đến. Cô bé ấy rất ngây thơ, thấy mẹ tôi gọi liền vui vẻ chạy đến. Bố mẹ tôi bảo cậu ấy nếu không ngại cứ đến ngôi nhà nhỏ chơi, cửa vườn lúc nào cũng mở. Cậu ấy liền vui vẻ: "Thật sao ạ? Cháu thật sự có thể đến chơi bất cứ lúc nào sao ạ?" – "Đương nhiên rồi." – mẹ tôi đáp. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, nụ cười của cậu ấy thoáng vụt mất. Cậu ấy quay đầu nhìn về phía ngôi nhà của mình rồi quay lại, cúi đầu nói nhỏ: "Cháu sợ không được, anh cháu đang bị bệnh, anh ấy không thể ra ngoài chơi được..."

Lúc ấy tôi còn nhỏ, chỉ nhớ trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh khi gia đình cậu ấy mới chuyển đến, anh trai cậu ấy ngồi trên xe lăn, được ba cậu ấy đẩy vào nhà. Hóa ra anh trai cậu ấy mắc bệnh sao.

Bố mẹ tôi cũng im lặng nhìn nhau, sau ấy mẹ tôi đặt một tay lên vai cậu ấy an ủi: "Bác thấy cháu thương yêu anh trai mình như vậy, bác tin anh trai cháu cũng rất thương yêu cháu. Nếu vậy anh trai chắc chắn cũng sẽ muốn cháu sống vui vẻ, hãy sống vui vẻ thay cho cả anh trai mình nhé!"

Nghe vậy, trên gương mặt ngây thơ của cậu ấy cũng lộ ra nét vui mừng: "Thật sao ạ?" Mẹ tôi nở nụ cười hiền từ, gật đầu nhẹ một cái. Cậu ấy nắm tay thành quyền, trông rất vui vẻ và quyết tâm: "Vậy có lẽ lần sau cháu sẽ đến chơi ạ, giờ này chắc anh trai cháu cũng dậy rồi, bây giờ là giờ uống thuốc của anh ấy, thuốc đắng lắm, cháu phải về động viên anh ấy uống thuốc. Lần sau nhất định cháu sẽ đến ạ." Nói rồi cậu ấy liền chạy về nhà.

---***---

Sau bữa ăn sáng, phụ mẹ dọn dẹp xong tôi liền xách túi đi. Ra đến đầu ngõ tôi tiện ghé vào mua một chai nước táo và vài thứ đồ ăn nhẹ. Chỗ này cũng là nhà của Lưu Văn, thấy tôi vách cặp đi, cậu ta liền gọi với: "Này cậu đi đâu đấy, sáng nay đâu có lịch tập."

"Tôi đi ra ngoại ô, ghé ngôi nhà nhỏ thôi. Cậu có muốn đi cùng không?"

"Ây dà, bây giờ mới nói thì làm sao tôi chuẩn bị kịp chứ, chiều nay lại có hẹn với Cao Tử Đăng đi mua giầy mới rồi."

"Vậy thôi, tôi đi một mình vẫn vui haha. Thôi tôi đi đây, chúc đôi uyên ương hẹn hò vui vẻ." – Tôi nói rồi quay lưng đi một mạch ra ngõ, không để Lưu Văn kịp nói câu gì, trong đầu tưởng tượng ra vẻ nén giận của cậu ta.

Tôi bắt xe buýt ra bến phía Đông, từ đó đi bộ một quãng ngắn là đến ngôi nhà nhỏ. Thật ra nơi này giờ cũng phát triển nhiều, nhưng vì dân cư còn thưa thớt nên xe buýt không vào thẳng trung tâm làng. Đeo tai nghe lên và bật bản nhạc yêu thích, tôi lại nhớ về quãng thời gian ở ngôi nhà cũ cùng cô bạn hàng xóm.

---***---

Từ sau hôm bố mẹ tôi cho phép đến chơi, mỗi chiều cô bạn đều ghé qua một chốc, cậu ấy bảo anh trai cậu ấy ngủ rồi thì cậu ấy có thể đến chơi, cứ thế đến giờ anh ấy dậy uống thuốc thì lại về. Cậu ấy thật sự rất thương anh trai mình. Mỗi lần cậu ấy đến chúng tôi đều bày ra một trò nghịch, tuy nhiên vì cậu ấy là con gái nên tôi cũng không bày những trò như tụi con trai chúng tôi thường chơi, đó là điều bố tôi đã căn dặn trước. Trò chơi nhiều nhất có lẽ là xích đu, khi có thời gian rảnh bố tôi sẽ bày hai đứa làm lồng đèn, đôi lúc mẹ tôi sẽ bày hai đứa trồng hoa trong sân, có lúc chúng tôi lại bày trò nấu ăn, xấu hổ nhất là chơi trò đóng vai vợ chồng, đơn giản hơn nữa là cùng ngồi đọc sách hay truyện tranh. Đôi khi chúng tôi sẽ cùng ngồi vẽ tranh, lúc đầu là vẽ theo yêu cầu của giáo viên, sau thì chỉ vẽ vì đơn giản là không có gì khác để làm. Có thể nói cậu ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi. Tôi không biết tên thật của cậu ấy, tôi thường gọi cậu ấy là "Đàn nhỏ", cậu ấy bảo anh trai cậu ấy cũng hay gọi vậy, nên bảo tôi gọi cậu ấy bằng cái tên đó. Nhưng thời gian vui vẻ chỉ kéo dài chưa đầy một năm, cuối năm ấy bố tôi chuyển công tác. Trước khi đi thứ cậu ấy đưa lại cho tôi là bức tranh cậu ấy tự vẽ vào lần cuối chúng tôi cùng nhau vẽ trong căn nhà nhỏ dưới trời mưa. Đó là bức tranh vẽ hai đứa bé, một bé trai và bé gái cùng ngồi vẽ tranh dưới gốc cây anh đào. Bức tranh của một bé gái 7 tuổi thì đương nhiên cũng chỉ là nét vẽ thơ ngây nguệch ngoạc, nhưng nó lại là món quà quý giá với tôi, là món quà mà người bạn thân đầu tiên trên đời này tặng cho tôi. Sau khi chuyển nhà chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, Hơn một năm sau thì gia đình tôi có dịp về căn nhà gỗ nhỏ tổ chức dã ngoại, nhưng nghe mọi người nói vì bệnh tình của anh trai cậu ấy chuyển nặng, gia đình đã chuyển lên thành phố để gần bệnh viện hơn, tiện cho việc chữa trị. Kể từ đó tôi không còn nghe tin gì về cậu ấy nữa. Mỗi lần về đây tôi đều bất giác nhìn về phía ngôi nhà cậu ấy từng ở, tự hỏi hiện giờ cậu ấy đang làm gì, ở đâu, có vui không, chắc cậu ấy cũng đã tìm được bạn mới ở đâu đó. Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng có những mối bận tâm riêng, tôi chấp nhận cậu ấy chỉ còn là một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của mình.

---***---

Xe dừng ở bến, hôm nay bầu trời thật trong xanh, tiết trời mùa thu ở vùng ngoại thành càng thanh mát, dễ chịu. Tôi đi bộ một quãng vào làng, vừa đi vừa chào hỏi mọi người trong làng một lúc thì cũng đến ngôi nhà nhỏ. Ở đây vẫn vậy, chị Tiểu Thanh trong làng đôi lúc vẫn ghé qua chăm sóc vườn hoa của mẹ tôi, có điều căn nhà đôi khi mới có người đến nên hơi bụi bặm. Tôi đặt chiếc ba lô lên chiếc ghế tre bên ngoài cửa, mở khóa rồi đi vào, bắt đầu công việc lau chùi dọn dẹp. Đang say sưa đột nhiên nghe tiếng ai đó bên ngoài: "Mộng Cầm! Cậu lại đây xem này, bên này đẹp lắm."

"Mộng Cầm ư? Không phải trùng hợp thế chứ?" – Tôi nghĩ rồi vội chạy ra cửa xác minh suy nghĩ trong đầu mình. Bên ngoài đang có một đoàn khách du lịch đến tham quan, làng tôi nay cũng đã trở thành điểm đến cho những ai yêu thích sự thanh bình hoặc muốn tìm một nơi để trốn chạy khỏi thành thị nhộn nhịp. Đoàn khách khoảng hơn hai mươi người kéo đi ngang qua cánh đồng trà ngay trước nhà tôi, tôi chợt nghĩ chắc là hôm qua nghe nhắc đến nhiều quá nên phải chăng đâm ra ám ảnh mà nghe nhầm chăng. Nghĩ vậy tôi lại quay vào nhà, tiếp tục công cuộc dọn dẹp. Qua giờ trưa thì mọi việc cũng xong. Nhìn lại một lượt thành quả của mình, tôi phủi tay rồi ra ngồi trước hiên nhà. Những tia nắng thu nhè nhẹ chiếu lên những khóm hoa nhỏ trước nhà, mùa thu nên lá cây anh đào cũng đang chuyển dần sang màu vàng, cảm giác cảnh vật đang dần bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Tôi lấy mấy thứ đã mua ở cửa hành nhà Lưu Văn, vặn chai nước táo ra uống lấy một ngụm. Hay thật, nước táo cũng gắn liền với "Đàn nhỏ". Ngày bé cậu ấy rất thích uống nước táo, mỗi lần đến ngôi nhà nhỏ đều mang cho tôi uống cùng, cậu ấy chỉ bảo nước táo rất ngon, ngọt nhẹ, lại không chua, giống như cuộc sống êm đềm, không phải lo chuyện xấu sẽ đến... Lần này người cũng không xuất hiện, cũng đến giờ về rồi, phải về nhà thôi...

Tôi thu dọn đồ đạc, khóa cửa rồi rời đi cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Ở đây, chuyến cuối sẽ rời đi vào lúc ba giờ chiều. Có lẽ vì du lịch mới nổi, nên cũng chưa có nhiều nơi lưu trú lại qua đêm, đa số du khách đến tham quan từ sáng sớm rồi sẽ quay về trong ngày. Đoàn du lịch tôi thấy buổi sáng có lẽ đã đi chuyến xe trước đó, rời bánh từ nửa tiếng trước. Trên chuyến xe cuối cùng lúc này chỉ còn lác đác vài người. Bác lái xe là bác Lâm, cũng là người trong làng, sau khi chở chúng tôi vào trung tâm, bác sẽ đón những người làng làm việc trong mấy nhà máy về làng và kết thúc một ngày làm việc. Bác vẫn nhận ra tôi, suốt chuyến xe, hai bác cháu cùng trò chuyện một lúc, bác hỏi thăm sức khỏe bố mẹ tôi rồi chuyện học hành.

"À, đúng rồi, trước kia cháu và cô bé con ở căn nhà bên cạnh rất thân thiết nhỉ, nghe bảo con trai lớn nhà đó bệnh nặng không qua khỏi, thật là tội nghiệp quá, còn nhỏ thế mà đã..."

Nghe bác nhắc đến gia đình "Đàn nhỏ" làm tôi khẽ giật mình.

"Lâu lắm rồi mới thấy con bé quay lại, giờ cũng như cháu, lớn lắm rồi. Bác nhìn còn nhận không ra đấy."

Nghe bác Lâm bảo "Đàn nhỏ" đã quay về, tôi lập tức hỏi lại: "Bác nói "Đàn nhỏ" ạ? Cậu ấy đã quay về rồi sao ạ? Lúc nào thế ạ?"

"Ô, vậy là hai đứa chưa gặp nhau à. Con bé giờ cũng đang sống ở trung tâm, sáng sớm nay nó cũng bắt xe về đây chơi, trùng hợp thay lại là xe của bác. Con bé là người nhận ra bác đấy chứ, nó mà không chủ động bắt chuyện thì bác cũng không nhận ra đâu, giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mấy đứa chúng bay chớp mắt thế mà lớn nhanh như thổi. Cũng đúng thôi, cũng đã 10 năm không gặp rồi... mà con bé cũng vẫn ngoan ngoãn như thế..."

Bác Lâm vẫn nói nhưng tâm trí tôi lại chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình. Trong đầu tôi vẫn cứ nhẩm mãi mấy từ "10 năm rồi". Đúng vậy, 10 năm rồi, chúng tôi đã không gặp nhau 10 năm rồi... và bây giờ cậu ấy quay về rồi, cậu ấy ở trung tâm, tôi cũng ở trung tâm, vậy là có thể gặp lại rồi phải không...

"Ngày trước mỗi lần thấy hai đứa chơi đùa ở ngôi nhà gỗ nhỏ đó, chúng ta cũng cảm thấy trẻ đi chục tuổi, giờ sấp nhỏ đều lớn cả rồi, chúng ta cũng già rồi ha ha... Này, nếu hai đứa có gặp nhau thì lần tới nhất định phải cùng nhau quay lại thăm ông bà già chúng ta đấy nhé!"

Bác Lâm nói đến đây thì xe cũng đã về đến bến. Lúc này đã là chập tối, tôi chào bác Lâm rồi lững thững đi về. "Đàn nhỏ" đã về rồi, rốt cuộc cậu ấy ở đâu nhỉ, thật là muốn gặp cậu ấy quá đi, thời gian qua có rất nhiều chuyện tôi muốn kể cho cậu ấy, giá mà lúc sáng bắt được chuyến xe của bác Lâm thì đã gặp được rồi. Ông trời ơi, sao lại trêu ngươi con như vậy chứ, xém chút nữa thì con đã gặp được người bạn thân thời thơ ấu rồi. Tôi ngước mặt lên trời mà thầm oán thán.

"Này! Cậu nhìn gì trên trời đấy? Đi chơi cả ngày rồi giờ mà còn mơ mộng gì trên đấy thế?"

Cái giọng mỉa mai này, đích thị là Lưu Văn rồi. Tôi nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy Lưu Văn và Cao Tử Đăng đang ngồi trước tiệm nhà cậu ta ăn kem, nhân cơ hội "ăn miếng trả miếng":

"Thì tôi đâu có được cái phúc như hai cậu, đã được đi hẹn hò với nhau còn được về đây ngồi ăn kem chung lãng mạn như thế, còn gì hạnh phúc bằng."

"Gì mà hẹn hò với chả lãng mạn? Cái tên mặt băng này, cậu nói thêm câu nữa, tôi xiên que kem nào vào mồm cậu đấy!" – Cao Tử Đăng không nhịn được liền ra chiêu hù dọa.

"Dương Kỳ, cậu ăn nói cho cẩn thận, bổn công tử đây muốn tìm đối tượng hẹn hò đương nhiên phải là hàng mỹ nhân, cậu nói thế là hạ thấp tôi quá rồi đấy." – vẫn với cái giọng cao cao tại thượng và điệu bộ điềm nhiên, Lưu Văn không quên tiếp thêm một câu.

"Gì cơ? Ý cậu bảo tôi đây không xứng làm đối tượng hẹn hò của cậu á? Tôi nhổ vào! Phải là cậu không xứng với tôi mới đúng." – Cao Tử Đăng bị chạm đến lòng tự ái, liền đổi đối tượng công kích.

"Ây dà thiếu gia à, thì đúng là tôi không xứng, nhưng ai bảo cậu lại cứ dính đến tôi không buông cơ." – Lưu Văn tiếp tục buông lời trêu chọc họ Cao.

"Gì mà dính đến cậu, tôi thèm vào." – "Chứ lại chẳng" – "Cậu đứng đó, tôi đánh chết cậu, xem cậu có còn to mồm sấc xược thế được nữa không!"

Và thế là hai người bọn họ, một người cố tình trêu tức đối phương, người còn lại liên tục đe dọa sử dụng bạo lực, cứ thế chạy loạn lên cả khu phố. Từ phía sau có ai đó gác tay lên vai tôi: "Anh còn làm gì ở đây, về nhà thôi, để người ta có không gian riêng." – Quách Tường vừa về đến khu phố liền hiểu chuyện mà khuyên bảo tôi. Thế là chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại hai tên thanh niên làm ầm ĩ cả một góc phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro