Hữu Duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hơn tuần nữa là đến giải bóng rổ thành phố, sau ngày chủ nhật cho phép anh em xả hơi lấy tinh thần, đội trưởng Phương quyết định tăng thời gian tập luyện của cả đội, cứ có thời gian rảnh ví dụ như các tiết tự học, giải lao hay ngoài giờ thì cả đội đều tập hợp tại sân bóng. Một hôm đang tập luyện thì thầy giáo thể dục kiêm huấn luyện viên gọi tôi đến phòng giáo viên lấy vài thứ giấy tờ. Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao không gọi đội trưởng hay đội phó mà lại gọi tôi đúng không? Lý do đơn giản lắm, vì huấn luyện viên chính là cậu ruột của tôi. Cũng chẳng phải vinh quang gì, chẳng qua vì là cậu cháu nên tôi nghiễm nhiên trở thành chân sai vặt của huấn luyện viên. Trên đường đến phòng giáo viên, tôi lại bắt gặp em. Đúng rồi đấy, tại sao cứ phải là hành lang dẫn đến phòng giáo viên nhỉ? Chính tôi cũng không biết. Nhưng lần này tình thế có chút thay đổi, em là người bưng chồng bài tập cao ngất, còn tôi là tên rảnh tay. Ông trời coi như cũng có mắt, lần trước đã không cho tôi gặp "Đàn nhỏ", nhưng lần này đã bù đắp cho tôi bằng cách tạo điều kiện cho tôi trả đũa. Nhưng trách sao được, cũng là giờ tự học mà, cũng là cái lớp ấy, lại có ai đó đẩy cửa bất ngờ, nhưng không có ai đụng trúng em, là em dừng đột ngột nên vài quyển bài tập bọc kính trên cùng, vốn trơn trượt, liền theo quán tính trượt xuống đất. Chưa để em kịp phản ứng, là một thằng đàn ông, tôi liền nhanh chóng bước đến nhặt mấy quyển tập ở dưới đất rồi đặt chúng lên lại vị trí ban đầu, không quên ghé mặt bồi thêm câu: "Cậu mang đồ cồng kềnh, nên đi đứng cẩn thận một chút, làm rơi bài tập của các bạn bẩn mất rồi này." Mỗi chữ thốt ra rất rõ ràng, nhịp nhàng. Cảm giác không tệ, nhất là khi nhìn thấy biểu cảm của em từ cảm kích chuyển sang bất ngờ rồi tức giận.

"Là cậu?" – Có vẻ em đã nhận ra câu nói ấy. – "Cậu..." Tôi lại dùng chiêu lấy thủ hãm ngôn, nhếch mép cười một cái rồi nhanh chóng lấy hơn nửa chồng bài tập, quay người vừa đi về phía phòng giáo viên vừa nói vọng ra sau: "Đi thôi, tôi giúp cậu mang vào phòng giáo viên."

Không nghe thấy bước chân đi theo, tôi quay đầu lại giục: "Cậu còn chờ gì nữa, đi thôi, thầy cô đang đợi đấy." Tôi thấy là em đã giận lắm rồi, nhưng xen vào đó là nét mặt khó xử, là kiểu cảm xúc lẫn lộn giữa tức giận và cảm kích, vui thật đấy.

Em bĩu môi rồi cũng bước theo sau.

Sau khi chào giáo viên trong phòng và đặt chồng bài tập xuống bàn, tôi lách sang một bên, ra dấu tạm biệt với em đang đặt phần của mình lên sau rồi đi về chỗ bàn huấn luyện viên. Thầy ấy đã nhìn thấy hành động của tôi với em mà ban cho tôi ánh nhìn đầy ngờ vực. Tuy nhiên, là một người cậu tâm lý, thầy ấy không nói gì cả mà chỉ đưa cho tôi mớ giấy tờ rồi bảo:

"Giữ cho cẩn thận, chuyển tận tay cho đội trưởng Phương đấy, mất là không đền được đâu." – Đó là cách nhắc nhở của người cậu nhìn thấu tâm trạng thỏa mãn vui vẻ của tôi. Hàm ý: "Hiện hết lên mặt rồi kia kìa, tém tém lại đi đứa cháu này."

Hiểu ý nên tôi liền làm bộ lấy lại bộ mặt nghiêm túc, lễ phép chào vị huấn luyện viên đáng kính rồi đi về. Trước khi ra khỏi cửa, không quên liếc nhìn thái độ của em một cái. Xem ra lần tiếp cận lần này có tác dụng rồi, khác với thái độ thờ ơ lần trước, lần này em cũng nhìn theo tôi. Phát hiện tôi nhìn lại, em lập tức quay mặt lại, vờ như chưa làm gì. Tôi mỉm cười đắc ý rồi rời đi.

Lần đầu thấy biểu cảm đa dạng như vậy ở em, mỗi lần nhớ lại tôi đều bất giác mỉm cười. Tuy trước đây không phải em chỉ biết để mặt lạnh, đâu đó đôi lúc cũng có cười nói, nhưng chưa bao giờ tự nhiên như lúc nãy, thú vị thật đấy.

"Dương Kỳ, vừa ăn nhầm thứ gì à? Có phải bị dở người rồi không, sao lại vừa đi vừa cười thế kia?" – Thái Ngôn Hàm thấy tôi đã trở về, từ trong sân tập gọi với ra.

"A... à... e hèm" – Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi lập tức sốc lại tinh thần – "Nói năng nhăng cuội thì thế, tôi ký đầu cậu bây giờ."

"Tôi thấy Ngôn Hàm nói đúng đấy, lúc nãy cậu cứ vừa đi vừa cười vừa lắc đầu, trông chẳng có chỗ nào giống người bình thường cả." – Lạc Vân Vân vừa tập truyền bóng vừa quay sang tiếp lời.

"Dương Kỳ, có phải đến phòng giáo viên gặp chuyện gì thú vị không?" – Đội trưởng Phương lên tiếng hỏi.

"Tiền bối Phương, chỉ là gặp chút chuyện thú vị thôi ạ, không có gì đáng để mọi người bận tâm đâu. Em lấy được giấy tờ từ chố huấn luyện viên rồi này, thầy ấy bảo chuyển tận tay cho anh." – Tôi đưa giấy tờ vào tay đội trưởng Phương, vỗ nhẹ vào vai anh – "Nào, chúng ta tiếp tục tập luyện." – Tối nói tiếp rồi chạy vào trung tâm sân chỗ bọn Lạc Vân Vân đang tập truyền bóng.

"Này, Dương Kỳ, có phải cậu vừa gặp Dư Mộng Cầm không?" – Thấy tôi chạy lại gần, Lưu Văn truyền bóng đến chỗ tôi, nghiêng người, lên tiếng hỏi nhỏ.

"Sao cậu nghĩ thế?" – tôi có chút bất ngờ vì đột nhiên Lưu Văn hỏi trúng cái tên Dư Mộng Cầm, tay tung nhẹ bóng về phía người đối diện là Đường Nguyên.

"Thế là đúng rồi đúng không? Chà, nó viết hết lên trên mặt cậu kìa." – Lưu Văn nhe răng cười đểu.

"Cứ cho là cậu giỏi." – Tôi vốn biết Lưu Văn là người sâu sắc, không gì giấu cậu ta được, nhưng tôi cũng không quên buông lời châm chọc.

Trái bóng lại truyền về đến tay Lưu Văn. "Chứ lại chẳng, có gì qua mắt được bổn công tử tôi chứ." – Lưu Văn nói rồi quăng lại về chỗ tôi.

"Này này, tập luyện chung mà hai cậu thì thầm to nhỏ gì thế chứ?" – Lạc Vân Vân hất cằm nói to về phía chúng tôi, xong lại hạ giọng, nghiêng người xuống, nói nhỏ – "Có bí mật gì hay ho kể tôi nghe với."

Tôi đập nhẹ bóng lên đầu cậu ta: "Bí mật giữa hai người bọn tôi... không thể bật mí." – Rồi quay đầu về phía Lưu Văn nháy mắt một cái – "Mà chắc cậu cũng không muốn nghe đâu, kẻo lại ám ảnh suốt đời, không lấy vợ được đấy."

Đúng lúc này đội trưởng Phương lên tiếng: "Mọi người tập trung lại nào, chúng ta bốc thăm chia đội tập thi đấu"

Tôi nhếch mép cười, nháy mắt với Lạc Vân Vân một cái rồi ông bóng chạy lại tập trung. Lưu Văn đi qua cũng vỗ nhẹ lên vai cậu ta.

"Bí mật... giữa hai người chúng tôi... không thể lấy vợ được...???" – Lạc Vân Vân như vừa ngẫm ra chuyện gì, cậu ta trợn to mắt, miệng há chữ O, đứng thẳng người dậy, đưa tay lên bụm miệng nhìn về phía chúng tôi: "Lẽ nào... hai người các cậu..."

---***---

Giờ ăn trưa hôm sau đó, khi đang cùng bọn Lưu Văn và Lạc Vân Vân đi đến căn tin (tôi quên đề cập là trong đội thì ba chúng tôi đang học cùng một lớp, Thái Ngôn Hàm và Cao Tử Đăng học ở hai lớp khác), thì lại đụng mặt đội báo chí đang đăng dán bản tin, trong đó có bản tin thông báo giải đấu bóng rổ thiếu niên thành phố.

"Ây này, hình chúng ta kìa." – Lạc Vân Vân lại như đứa trẻ lần đầu thấy mình trên báo, một tay vẫn cầm hộp sữa hút, một tay vẫy chúng tôi lại.

Dù đã thấy em từ xa, tôi vẫn không thể hiện thái độ gì quá hồ hởi. Suy cho cùng cũng chỉ là mới nói chuyện với nhau được hai câu. Tôi lười biếng nhìn em một cái, em cũng đưa mắt nhìn một cái rồi quay đi, nhưng tôi cũng kịp nhìn thấy em bĩu môi, vậy là em vẫn nhớ ra tôi. Nghĩ vậy nên khóe miệng tôi liền vẽ lên một nét cười đắc ý.

Nhưng tên Lạc Vân Vân đã làm mất đi hình tượng soái ca lạnh lùng của tôi: "A, cậu chẳng phải là Dư Mộng Cầm lần trước đến phỏng vấn chúng tôi sao?"

Thấy Lạc Vân Vân nói chuyện với mình, em liền mỉm cười nhẹ mà đáp: "À, cậu vẫn còn nhớ tôi ư, thật vinh hạnh quá."

Xì, vừa mới bĩu môi với người ta liền quay sang cười nói thân thiện với người khác. Gì mà không biết biểu cảm chứ, phải gọi là người có biểu cảm đa dạng và biến hóa khôn lường mới đúng.

"Phải nhớ chứ, chúng tôi..." – Lạc Vân Vân đang nói đột nhiên liếc nhìn tôi một cái rồi nói tiếp – "À nhất là anh bạn Dương Kỳ đây, đương nhiên là vẫn nhận ra cậu rồi."

Cảm thấy thái dương co giật, từ phía sau, tôi liền đặt tay phải lên vai trái Lạc Vân Vân, bóp mạnh. "Ai da..." – Lạc Vân Vân đau đớn kêu lên.

"Đúng rồi, phải nhớ chứ, được một học sinh ưu tú như bạn học Dư đây phỏng vấn thì ai mà quên được nhỉ." – Tôi cười méo xệch, nghiến răng nói, tay vẫn chưa rời khỏi vai cậu ta.

Một người thông minh như Lưu Văn đương nhiên hiểu tình hình: "Phải rồi, bạn học Dư cũng rất nổi tiếng với đàn em khóa dưới đấy, trong đội chúng tôi có vài đứa cũng hay nói về cậu."

Nét mặt của em vẫn không thay đổi, vẫn là nụ cười công nghiệp đó: "Vậy sao, mọi người quá lời rồi, tôi làm gì có ưu tú gì chứ."

"Không đâu tiền bối Dư, họ nói đúng đấy, có rất nhiều bạn trong câu lạc bộ và ở ngoài nữa đều rất ngưỡng mộ chị đấy. Bạn cùng lớp em cũng hay khen chị nữa, dù chưa tiếp xúc nhiều." – May mà có vài đứa khóa dưới trong câu lạc bộ báo chí chen lời, bổ sung thêm cho chúng tôi, góp phần làm mờ nhạt đi câu nói của tên họ Lạc kia.

"A, không làm phiền mọi người làm việc nữa, chúng tôi phải đi rồi." – Vẫn là Lưu Văn thông minh, cậu ta nói rồi đặt nhẹ tay lên bàn tay tức giận của tôi, cứu lấy cái bả vai của họ Lạc. Tôi nới lỏng tay ra, rồi choàng vai lôi Lạc Vân Vân đi.

Đến căn tin, Lạc Vân Vân liền nhanh miệng trách móc: "Cậu làm sao thế, rõ là tôi đang giúp cậu mà." – Tay phải cậu ta ôm lấy vai trái.

Tôi gõ đầu cậu ta một cái: "Giúp cái gì mà giúp, cậu làm vậy là hại tôi đó ông nội ơi."

"Hại gì mà hại chứ, tôi..." – Như sực nhớ ra điều gì, cậu ta liếc nhìn Lưu Văn đang đứng mua nước – "À, chậc, tôi thật là sơ ý quá, rõ là hai cậu đã có ý nhắc tôi rồi mà, có mặt Lưu Văn ở đó mà tôi lại nói như vậy, tôi hồ đồ quá."

Cái gì mà có mặt Lưu Văn không nên nói như vậy, cậu ta bị gì thế? Hôm nay quên uống thuốc à? Tôi nhướn long mày nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngờ vực.

"Ây dà, thôi bỏ đi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn trước khi nói." – Lạc Vân Vân phẩy tay.

"Tốt nhất là cậu đừng nên nói gì cả." – Tôi nói giọng bực tức.

"Được rồi được rồi, là bí mật của hai cậu mà." – Hắn đáp. Lúc này Lưu Văn cũng đã mua nước xong, đang mang lại chỗ chúng tôi.

"Nãy giờ cậu nói nhăng nói cuội gì thế?? Mà thôi bỏ đi, miễn là cậu đừng làm hỏng chuyện lớn của tôi là được." – Tôi đáp rồi cầm lấy chai nước Lưu Văn đưa cho uống một ngụm cho hạ hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro