Thái Ngôn Hàm - Hàn Khả Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa Thái Ngôn Hàm và Cao Tử Đăng cũng đang đi đến bàn chúng tôi, Lưu Văn cầm một chai nước đưa cho Cao Tử Đăng, cậu ta cầm lấy thản nhiên mở ra. Thái Ngôn Hàm thấy thế cũng đưa tay ra, nhưng Lưu Văn liền rụt tay lại, mở gói bánh cho một miếng vào mồm, coi như không nhìn thấy.

"Này, sao ai cũng có nước chỉ có tôi là không thế? Các cậu hiếp người quá đáng đấy nhé!" – Thái Ngôn Hàm bị quê tay, làm bộ giận dỗi.

"Gì mà quá đáng chứ, đây đều là các cậu ấy gửi tiền nhờ tôi mua hộ, nếu cậu muốn có phần thì phải đăng ký trước chứ." – Lưu Văn tay vấn đều đặn bốc bánh ăn, vừa nhai vừa nói.

"À, ra là các cậu có tính toán từ trước." – Thái Ngôn Hàm có vẻ vẫn chưa hết giận.

"Đùa đấy, đây là phần của cậu." – Lưu Văn lấy từ đâu ra một chai nước nữa, đưa cho họ Thái.

"Ôi, Lưu tiên sinh, tiên sinh quả thận là người có tấm lòng rộng lượng." – Thái Ngôn Hàm nhanh nhảu cầm lấy chai nước mở ra uống.

"Những câu thừa thãi đó cậu không cần nói ai cũng biết. Của cậu hết 20 tệ." – Lưu Văn chìa tay ra trước mặt Thái Ngôn Hàm. Nghe đến đó, Thái Ngôn Hàm đang uống nước, suýt thì bị sặc.

"20 tệ? Cậu mua gì mà đắt thế, một chai nước thế này bình thường hết có 10 tệ thôi cơ mà." – Thái Ngôn Hàm lấy tay hứng cằm, lên giọng bắt bẻ.

"Thì cậu không trả tiền công cho tôi à, tiền công mua nước của "Lưu tiên sinh" đây đâu có cho không được. Cậu xem, ở đây mọi người ai cũng hiểu nguyên tắc này." – Lưu Văn vừa nói vừa quơ tay một vòng trước mặt ba người chúng tôi. Ba người đều gật đầu hưởng ứng, tỏ vẻ đồng cảm với họ Thái.

"Cậu làm lời cắt cổ thật đấy." – Thái Ngôn Hàm vừa móc túi ra 20 tệ đưa cho Lưu Văn vừa bĩu môi lèm bèm.

"Này, chê đắt thì lần sau tự đi mà mua, rồi đừng có so bì với mấy người bạn tôi đây. Nước cậu cũng đã uống rồi, giờ còn muốn ý kiến à?" – Lưu Văn lên giọng đe dọa.

"À không, tôi đây đâu dám đắc tội Lưu tiên sinh. Của cậu đây." – Thái Ngôn Hàm cười cười, đặt tiền vào tay Lưu Văn.

Lưu Văn liền thay đổi thái độ: "Ai dà, Thái đại gia, thật là cảm ơn quá, lần sau tiếp tục ủng hộ quá chúng tôi nhé! Thật là ngại quá, vì quán chúng tôi buôn bán chẳng được bao nhiêu, lại phải nuôi thêm ba chân diễn viên ở đây, thật quá khó khăn mà. Đa tạ, đa tạ đại gia a~" Cả bọn được phen cười phá lên, chỉ có Thái Ngôn Hàm vẫn còn ngây ra chưa hiểu chuyện.

Lưu Văn quay ra chỗ chúng tôi: "Tiền cát xê của các cậu chiều tôi sẽ thanh toán nhé!" Lưu Văn vừa nói vừa đập tay với từng người.

"Này, đừng nói là các cậu gạt tôi đấy nhé!" – Thái Ngôn Hàm lên tiếng sau một hồi gãi tóc gãi tai.

"Đa tạ đại gia a~." – Lưu Văn làm điệu bộ chắp hai tay đa tạ.

"Này ~ như thế là xấu tính đấy, các cậu làm thế không sợ bị nghiệp quật à." – Thái Ngôn Hàm giở giọng mè nheo.

"Đùa tí thôi, ai thèm lấy tiền của cậu, trả cậu 10 tệ này." – Lưu Văn đưa tiền lại cho họ Thái, lại bồi thêm cái nháy mắt, hẩy đẩu về hướng quầy ăn.

"Cậu bị làm sao thế, đau cổ à." – Thái Ngôn Hàm hỏi.

"Cái thằng này, đần thế không biết, hướng một giờ... nhìn về hướng một giờ." – Lưu Văn tặc luỡi.

Cả đám nhìn về hướng nó ám chỉ, hóa ra là nó thấy Hàn Khả Như đang mua đồ ăn ở đó. Cả bọn đồng loạt "à" lên một tiếng.

"Sao rồi? Chuyện thực hiện thử thách của cậu đến đâu rồi, có cưa đổ được người ta chưa?" – Cao Tử Đăng hỏi.

"Cưa cẩm gì chứ, hôm trước gặp cậu ấy tôi có thử một lần, kết quả lại mất mặt vô cùng, giờ không dám đối mặt với cậu ấy nữa ấy chứ." – Thái Ngôn Hàm ngậm ngùi nhớ lại kỷ niệm không vui.

"Tên sát gái nhà cậu cũng có ngày này sao? Thế nào, kể nghe xem nào." – Lạc Vân Vân ghé sát người hỏi.

Thái Ngôn Hàm nhìn theo bóng dáng Hàn Khả Như rời đi, cô bạn dường như không nhận ra ánh nhìn đó mà vẫn tự nhiên bước về phía cửa căn tin. Lúc này Thái Ngôn Hàm mới thở dài một cái rồi từ từ kể lại:

Chuyện là hồi đầu tuần vừa rồi, Thái Ngôn Hàm bắt đầu tiến hành tiếp cận đối tượng với tâm thế tự tin rằng sẽ dễ dàng chinh phục được nàng như cách cậu ta đã làm với những đối tượng trước đây. Nhưng có vẻ cậu ta đã quên mất Hàn Khả Như là một cô gái không giống với những cô gái khác, vẫn là bổn cũ soạn lại, khi nhìn thấy Hàn Khả Như đang đứng nói chuyện với một số bạn nữ khác trong lớp, cậu ta liền vuốt tóc rồi đi đến.

"Ai chà, lại gặp lại rồi bạn học Hàn. Lần trước nói chuyện thật sự tôi không thể quên được cậu, phải nói là sự đáng yêu của cậu đã in đậm trong tâm trí tôi mất rồi, phải làm sao đây? Không được, không được cậu phải chịu trách nhiệm với tôi thôi." – Thái Ngôn Hàm nở nụ cười nhếch mép thương hiệu của hắn. Thật ra hắn nổi tiếng cũng nhờ nụ cười này, chính bản thân hắn cũng biết điều đó, cho nên mỗi lần đi cưa gái, hắn đều không quên sử dụng chiêu này.

Hàn Khả Như sau vài giây định thần nhìn lại tên thần kinh từ đâu chui ra nói linh tinh trước mặt mình, cô bạn nheo mắt, mỉm cười đáp trả:

"A... À... cậu là... xin lỗi... cậu ở trong đội bóng rổ phải không nhỉ? Chậc... ôi cái trí nhớ của tôi, cậu tên là gì nhỉ."

Đúng là đòn sát thương đối với một tên sở hữu lượng fan nữ lớn nhất nhì trường. "Không nhớ được tên tôi ư? Cậu đang đùa tôi chắc? Có ai lại không biết Thái Ngôn Hàm tôi chứ?" – Đó là những gì hắn đã nghĩ. Đúng ra hắn phải tức giận, nhưng ngặt nỗi nụ cười của cô bạn Hàn Khả Như lại có tính sát thương lớn hơn, trong mắt cậu ta lúc ấy, đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười tươi, điểm lên gương mặt xinh xắn, cùng với đôi mắt đen to tròn, đen láy, ánh lên sự tinh nghịch ấy thật sự là một cái tổ hợp khiến người ta mê người. Nuốt cái sự bực tức vì lần đầu tiên bị quên lãng trong mắt đối tượng như vậy, Thái Ngôn Hàm hít một hơi thật sâu, mặc dù nụ cười đã có chút méo mó, cậu ta đằng hắng một tiếng rồi sốc lại tinh thần:

"Không sao, không sao, cậu quên rồi thì tôi nên giới thiệu lại mới đúng." – Hắn đứng thẳng người lên, vuốt lại tóc, rồi chống tay lên bức tường sau lưng Hàn Khả Như, hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt của cô bạn – "Tôi là Thái Ngôn Hàm, lớp 2-3, mọi người thường gọi tôi là "Ánh Dương Soái ca" của đội bóng rổ, rất hân hạnh được làm quen lại với bạn học Hàn. À... thật ra nói về cái biệt danh này ấy, thì cũng có lý do của nó..."

Đang trên đà thao thao về biệt danh của mình thì cậu ta lại thấy Hàn Khả Như cứ nhìn mình rồi tủm tỉm cười. Cảm thấy như đối phương không thật sự chăm chú nghe mình nói, rồi thêm mấy cô bạn đang đứng ở đó cũng che miệng cười theo, sự tự tin của cậu ta như bị thay thế bằng một cảm giác khó chịu, Thái Ngôn Hàm cảm thấy mặt mình nóng lên, thật mất mặt vô cùng: "Mọi người sao vậy? Có gì... đáng cười sao?"

Vẫn giữ trên môi nụ cười tủm tỉm ấy, Hàn Khả Như đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ từ trên tóc của Thái Ngôn Hàm xuống một sợi chỉ dài tòn teng. Hóa ra chuyện là sau khi Thái Ngôn Hàm đưa tay vuốt tóc, một sợi chỉ dài từ đâu đã mắc lại trên tóc của cậu ta, cứ phe phẩy theo từng cử động của cậu ta, khiến cho những người đối diện không thể nhịn cười. Nhìn theo sợi chỉ trên tay Hàn Khả Như, mặt Thái Ngôn Hàm méo xệch, lúc này hắn chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống. Gì mà anh tuấn soái ca chứ, bị sợi chỉ nhỏ kia làm mất hết hình tượng rồi. Về phía Hàn Khả Như, cô bạn lại nhìn Thái Ngôn Hàm mà cười khổ thay hắn, có vẻ cô rất hiểu suy nghĩ của hắn hiện giờ, nên chỉ cười chứ chẳng nói gì.

Thái Ngôn Hàm nắm chặt bàn tay đang đặt trên tường, nhắm mắt lại định thần, rồi nghiến răng, cố nghĩ cách lấy lại hình tượng. Nhưng cố quá lại thành quá cố, khóe miệng lộ ra một nụ cười méo mó, cậu ta rút tay về gãi đầu mà cười lên ha hả: "A, cái sợi chỉ quỷ quái này, ở đâu ra không biết, a ha ha... hà... tôi nhớ ra bây giờ đội bóng rổ có giờ tập, chúng ta nói chuyện sau nhé, rất vui được gặp cậu, ha ha... cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi, chào nhé!" – Nói rồi cậu ta quay người đi thật nhanh về phía cuối hành lang rồi lủi về phía cầu thang.

Kể đến đây, cả bọn đập bàn cười nghiêng ngả.

"Không ngờ cậu cũng có ngày mất mặt như vậy." – Lạc Vân Vân ôm bụng cười sằng sặc.

Thái Ngôn Hàm che mặt – "Các cậu còn cười nữa là tôi đấm từng tên một đấy"

"Vậy rốt cuộc sợi chỉ oái ăm đó từ đâu ra thế?" – Cao Tử Đăng lên tiếng hỏi trúng nội dung câu chuyện.

"Chính là từ cái băng cổ tay đó." – Thái Ngôn Hàm chỉ vào cổ tay, trước đây cậu ta thường xuyên đeo băng cổ tay cho ra dáng cầu thủ bóng rổ, nhưng giờ trên tay lại trống không – "Tôi vốn không để ý, hôm đó không biết nó bắt đầu bị tước chỉ từ khi nào, thành ra khi vướng lên tóc tôi nó đã bị tước ra cả mét rồi."

"Chà, công nhận cậu nhọ thật đấy Thái thiếu gia." – Cao Tử Đằng vỗ vai, tỏ vẻ thương cảm.

"Cơ mà này, thế là quyết định bỏ cuộc à?" – Lạc Vân Vân hất mặt hỏi.

"Sao lại bỏ cuộc, tôi là ai chứ!? Chỉ là tạm thời hoãn binh tìm kế sách mới thôi." – Thái Ngôn Hàm khoanh tay, tỏ vẻ bình tĩnh nói.

Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu hết giờ trưa, cả đám chúng tôi liền đồng loạt đứng dậy ngay sau khi Thái Ngôn Hàm dứt lời, để lại cậu ta ngơ ngác nhìn đám an hem chẳng ai thể hiện sự tin tưởng hay hưởng ứng ý chí của cậu ta. Chỉ có Lưu Văn trên đường rời đi, tiện tay vỗ vai hắn một cái, hất cằm động viên: "Được rồi, không sao, dù kết quả là thế nào thì chúng tôi vẫn chào đón cậu trở về mà..." Thái Ngôn Hàm nghe tới đây, ánh mắt liền ánh lên mười phần cảm kích. "Cơ mà lần này chúng tôi muốn ăn lẩu tứ xuyên nhé!" – Lưu Văn nháy mắt rồi rời đi.

Biểu cảm trên mặt Thái Ngôn Hàm đơ cứng lại, sau đó một giây, cậu ta cũng đứng lên, vừa đuổi theo chúng tôi vừa nói với: "Ơ... này... Ý cậu là sao hả? Cậu cũng không tin tôi sao? Này... Các cậu sao thế hả??"

---***---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro