Chấp Nhận Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy cả đội lại hẹn nhau đến quán quen. Đang ăn uống vui vẻ, đột nhiên "phát ngôn viên" của đội – Thái Ngôn Hàm – lên tiếng gợi lại chuyện phỏng vấn. Thực ra có vẻ cậu ta rất ấn tượng với Hàn Khả Uyên – cô bạn phỏng vấn hồi chiều. Chắc vì trước giờ chả mấy ai né được mấy câu tán tỉnh của cậu ta như vậy:

"Các cậu có thấy cô bạn lúc chiều rất thú vị không? Thực ra trông cậu ta cũng có chút nhan sắc, lại còn rất thông minh. Các cậu nói xem, phải là cô gái thế nào mới không bị ngại ngùng bởi những lời trêu ghẹo của đại thiếu gia anh tuấn Thái Ngôn Hàm tôi nhỉ?"

Cả bàn cười to hưởng ứng. Thấy cậu bạn cao hứng khen con gái nhà người ta thế, anh bạn Lạc Vân Vân liền đưa ra thử thách luôn. Lần này người được chỉ định là Thái Ngôn Hàm và đối tượng chính là Hàn Khả Uyên. Thái Ngôn Hàm nghe được lại càng vui quá, đối tượng lại chính là người mà hắn cảm thấy hứng thú liền vui vẻ chấp nhận thử thách. Đột nhiên Cao Tử Đăng lên tiếng:

"Vậy còn cô gái còn lại thì sao? Cậu ta tên gì ấy nhỉ...? Mộng gì gì ấy nhỉ...?"

"Dư Mộng Cầm" – Lưu Văn lên tiếng. Ngay khi vừa nghe tên em, tôi khẽ giật mình, bàn tay cầm cốc nước vừa định đưa lên miệng liền khựng lại.

"À đúng rồi, Dư Mộng Cầm đó cũng xinh xắn phết, không ai yêu cầu đưa ra thử thách gì à?" – Cao Tử Đăng tiếp lời. – "Lưu Văn, cậu nhớ tên người ta thế chắc cũng có ý đồ gì phải không, hay cậu cũng nhận thử thách này đi."

"Cái đồ não heo, bộ cứ phải có ý đồ gì mới nhớ tên người ta hay sao hả? Thế cậu nhớ tên tôi kỹ thế thì là cậu có ý đồ gì với tôi à?" – Lưu Văn vốn ngồi đối diện Cao Tử Đăng, càng nói đến cuối câu giọng điệu càng cợt nhả, lại vừa nói vừa tiện tay vươn ra vuốt má hắn. 

Cao Tử Đăng trợn mắt nhìn trân trân vào Lưu Văn, rồi như vừa nhặt lại được bảy vía mới nhảy ra ngoài, hắn nuốt nước miếng đánh "ực" một cái rồi rùng mình lấy tay làm bộ che người lại: "Ông nội ơi, tha cho tôi đi..." khiến mọi người được phen cười sặc sụa.

Cười chán, đột nhiên đội trưởng – Phương Hạ – lên tiếng: "Ô thế là cô bạn Dư Mộng Cầm này, không ai nhận à, hay là để tôi..."

"Tôi nhận." – Tôi lập tức lên tiếng.

Cả bọn quay sang nhìn tôi. "Chà! Hôm nay Dương Kỳ có nhã hứng quá nhỉ." – Thái Ngôn Hàm nói.

"Phải đấy, trước tới giờ đâu khi nào thấy cậu trực tiếp đứng ra nhận thử thách đâu. Có khi nào ngày mai mặt trời mọc đằng Tây không đây?" – Lạc Vân Vân tiếp lời.

Đội trưởng Phương Hạ vừa bị tôi ngắt lời cũng nhìn tôi chằm chằm như thể trông chờ ở tôi một sự giải thích nào đó, tuy nhiên nét mặt của anh lộ ra ý không vui. Thấy vậy tôi cũng đôi chút cảm thấy có lỗi vì suy cho cùng việc ngắt ngang lời tiền bối cũng là không nên.

Nhân tiện thì tôi cũng giới thiệu luôn, đội trưởng Phương Hạ vốn là đàn anh khóa trên, trong đội anh ấy và tiền bối Bạch An là những người lớn tuổi nhất. Lạc Vân Vân, Cao Tử Đăng, Lưu Văn, Thái Ngôn Hàm và tôi – Dương Kỳ đều là bạn học đồng lưu. Ngoài ra chúng tôi còn có hai hậu bối thân thiết, thường xuyên cùng tham gia các cuộc chơi chung như này là Đường Nguyên và Quách Tường. Trong đó, Lưu Văn và Quách Tường vốn là anh em cùng tôi lớn lên trong cùng một khu phố, từ bé đã thường xuyên chơi bóng rổ với nhau, thân thiết như anh em ruột trong nhà.Lúc này thấy không khí căng thẳng, tôi vội thay đổi thái độ mà cười trừ, cố làm ra vẻ cợt nhả:

"Mọi người làm sao thế? Chưa có tiền lệ đâu có nghĩa là sẽ không bao giờ xảy ra. Coi như tôi lần này là tạo ra 'tiền lệ' đi. Chẳng qua là tôi thấy cô bạn Dư Mộng Cầm đó có chút thú vị thôi, trước đây tôi từng thấy cậu ra vài lần, nhưng có điều tôi cũng muốn tìm hiểu: cô bạn đó mỗi khi xuất hiện một mình thì tỏ ra rất lạnh lùng, khó gần, luôn trông có vẻ là không quan tâm ai cả, nhưng khi đi cùng bạn bè thì lại cho thấy là một con người rất vui vẻ, dễ gần. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu ta chứ, tôi thật sự rất tò mò đó. Vậy mọi người nói xem, còn cách nào để tìm hiểu dễ hơn việc tiếp cận và khiến cậu ta thích tôi và tin tưởng tôi chứ?"

"Một cô gái lúc xa lúc gần, nghe cậu nói thế tôi cũng cảm thấy tò mò đấy." – Lạc Vân Vân gãi cằm ra vẻ trầm tư suy nghĩ.

"Cơ mà cậu để ý con gái nhà người ta từ lâu thế cơ à, tôi không ngờ Dương Kỳ cậu lại có mặt tâm cơ thế cơ đấy. Haha" – Cao Tử Đăng trêu chọc.

"A! Em nhớ ra chị Dư Mộng Cầm đó rồi." – Quách Tường nãy giờ đang tập trung phá mồi đột nhiên lên tiếng, miệng vẫn còn đang nhai miếng thịt nướng – "Thảo nào nghe tên quen thế, trước đây em và Đường Nguyên từng được thầy chủ nhiệm nhờ mang mấy chồng hồ sơ về phòng giáo viên, lúc đi ngang qua văn phòng câu lạc bộ báo chí có nghe những người rồi trong đó nhắc đến cái tên này."

"Thế nào, thế nào? Mày mau nói bọn anh nghe xem nào." – Lạc Vân Vân quay người hẳn về hướng Quách Tường mà giục.

Quách Tường cố gắng nuốt miếng thịt cho nhanh để nói tiếp:

"Lúc đó bọn em cũng không để ý mấy, chẳng qua nghe sơ qua thì có vẻ mấy người trong câu lạc bộ đó rất ngưỡng mộ chị ấy, họ bảo gì mà chị ấy vừa là học bá mà cũng năng nổ tham gia hoạt động câu lạc bộ, mỗi lần đến sự kiện gì hay ai trong câu lạc bộ cần giúp đỡ chị ấy đều sẵn sàng ra tay. Nói chung nghe qua thì thấy có vẻ như đều là khen đấy."

"Xời, thế thì có gì đâu mà nói. Mày làm anh tưởng có gì đặc biệt lắm." – Lạc Vân Vân lèm bèm.

"Họ còn nói gì nữa Đường Nguyên nhỉ?" – Quách Tường quay sang huých tay Đường Nguyên đang nướng thịt, nhưng chưa kịp chờ bạn lên tiếng thì cậu ta đã nhanh chóng nói tiếp – "À, đúng rồi, mấy người trong câu lạc bộ khi ấy cũng có đặt ra một thắc mắc ấy. Họ bảo là chưa bao giờ thấy mặt yếu đuối của chị Dư Mộng Cầm đó. Kiểu con gái thì ít nhiều gì cũng có lúc biểu lộ cảm xúc, có khi buồn, có khi giận, có khi khóc lóc này nọ, nhưng chị ta thì chưa bao giờ ấy, hoặc ít nhất là chưa có ai thấy được mặt đó của chị ta cả."

"Ừm... Cái này thì có vẻ lạ nè, một cô gái chưa từng thể hiện mặt yếu đuối trước ai..." – Lạc Vân Vân lại làm ra cái vẻ suy ngẫm đó.

Mọi người nãy giờ im lặng tập trung nghe hai con người này nói chuyện bỗng được một phen giật mình vì tiếng nói của một người đang đi đến gần bàn nơi cả bọn ngồi: "Vậy thì chắc phải chờ anh bạn Dương Kỳ của chúng ta khám phá ra khía cạnh đó của cô bé ấy rồi." Ai cũng hướng nhìn ra phía phát ra âm thanh, hóa ra ông anh Bạch An vốn bảo đi đón người yêu qua nên sẽ đến trễ cũng đã đến đây từ lúc nào. Đôi uyên ương nọ từ nãy đến giờ đứng chọn thêm đồ ăn để mang về bàn nướng cũng kịp nghe hết những điểm chính yếu cần nghe rồi.

"Ôi anh Bạch An! Anh chui ra từ đường nào thế? Sao không lên tiếng cho chúng em biết?" – Thái Ngôn Hàm nhanh nhảu.

Chu Tưởng Hoa và anh Bạch An ngồi xuống hai chiếc ghế vừa được Đường Nguyên kéo vào thêm, nghe thấy thế, anh Bạch liền tiện tay cú vào đầu tên ngốc vừa lên tiếng một cái: "Anh mày chui từ dưới đất lên đấy, mày cẩn thận không anh lại kéo xuống cho xem thử chui ở dưới đấy lên là thứ trải nghiệm thế nào."

Thái Ngôn Hàm xoa xoa đầu vừa cười trừ lại còn đánh trống lảng: 

"A! Vậy dù gì hai người cũng biết thử thách lần này rơi vào tay ai rồi, sẵn đây có bạn Chu ở đây, cũng là nữ nhân mà lại học cùng khối... Chu Tưởng Hoa, cậu có biết Hàn Khả Uyên với cả Dư Mộng Cầm không?"

"À, tôi có biết đó." – Chu Tưởng Hoa đáp – "Mà không chỉ là biết, tôi từng học cấp hai với họ nữa cơ." Nói rồi Chu Tưởng Hoa nhẹ nhàng cho một miếng thịt vào mồm. Tuy là người con gái duy nhất ngồi chung với chúng tôi, nhưng vì anh Bạch An đã nhiều lần đưa cậu ta đến đây nên việc có mặt cậu ấy dần dà cũng trở nên quen thuộc.

"Vậy ở họ có gì đặc biệt không?" – Lạc Vân Vân nhanh nhảu hỏi.

"Để xem... Hàn Khả Uyên từ khi ấy vốn đã có tư chất lãnh đạo, cậu ta rất năng nổ và nhiệt huyết, luôn là người tiên phong trong các hoạt động, tôi còn nhớ cậu ta từng được phong làm hội trưởng hội học sinh đại diện cho học sinh toàn trường đấy." – Nói đến đây mọi người lại càng khâm phục cô bạn Hàn Khả Uyên. – "Còn Dư Mộng Cầm à, hình như cậu ấy vừa đi du học về nước đấy, đến năm thứ ba của cấp hai thì gia đình cậu ấy chuyển ra nước ngoài, nghe nói du học ba năm, vừa mới về rồi năm nay mới nhập học vào trường chúng ta. Lúc còn học chung trường cấp hai, mọi người thường nhận xét cậu ấy là người khá trầm tính, nhưng lúc cần thì vẫn rất tự tin, cậu ta dường như rất ít khi thể hiện thái độ quá hồ hởi hay quá đau buồn, có thể nói là khó đoán nữa cơ. Có người bảo vì gia đình cậu ta từng gặp biến cố gì đấy. Nhưng vì cậu ta quá kín tiếng và ít khi chia sẻ chuyện riêng lắm nên chẳng ai biết chắc chắn điều gì cả. Cũng có khi chỉ là vì đó là tính cách vốn có của cậu ta thôi."

"Vậy cô bé ấy không có bạn bè thân thiết gì à?" – anh Phương Hạ đột nhiên lên tiếng.

"Có chứ ạ! Chính là Hàn Khả Uyên đấy, họ chơi thân với nhau từ bé cơ, nhưng anh thử nghĩ xem, một người như Hàn Khả Uyên, nếu bạn thân của mình không muốn tiết lộ chuyện riêng thì cậu ấy có nói ra không? Theo như em được biết là hai người họ rất coi trọng nhau dù tính cách có phần hơi trái ngược."

"Chà chà! Nói từ nãy đến giờ tôi lại càng thích cô bạn Hàn Khả Uyên này rồi nha, rất có chí khí!" – Thái Ngôn Hàm tán dương.

"Đúng đấy, nhưng coi bộ cô bạn Dư Mộng Cầm càng kể ra càng có nhiều cái khiến người ta tò mò nha. Dương Kỳ, coi bộ thử thách lần này cậu phải vất vả chút rồi." – Cao Tử Đăng vỗ vai tôi.

"Thôi chốt lại là lần này có hai thử thách được đặt ra, một cho Thái Ngôn Hàm với đối tượng là Hàn Khả Uyên, hai cho Dương Kỳ với đối tượng là Dư Mộng Cầm. Chốt vậy đi, mọi người coi ăn đi này, thịt sắp cháy hết rồi này." – Lưu Văn và Đường Nguyên người lật thịt, người chỉnh lửa, lên tiếng nhắc nhở mọi người làm cả bọn sực nhớ ra công việc chính mà đồng loạt cầm đũa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro