Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy chúng ta 17 tuổi, tôi là một chàng trai trong đội bóng rổ trường, em là một thành viên của câu lạc bộ báo chí. Trước giờ đội bóng rổ vẫn nổi tiếng với những thành viên ưa nhìn với hàng tá những bạn nữ hâm mộ. Mỗi lần đội bóng rổ ra sân tập hay đi thi đấu đều có rất nhiều người đến xem và cổ vũ, đâu đó còn có cả những học sinh từ những trường khác. Đội chúng tôi khi ấy cũng thường lấy đó làm tự hào, vài người còn cho rằng chuyện có dăm ba bạn gái ngưỡng mộ, tặng quà hay lén gửi thư tỏ tình là chuyện bình thường, có khi còn lấy đó ra để so bì thành tích với nhau. Cả đội chỉ có hai ba người chính thức công khai có bạn gái, nhưng rồi cũng nhanh chóng chia tay; còn đa số vẫn lấp lửng về "tình trạng hôn nhân" để hưởng thụ những sự ngưỡng mộ kia. Tôi tuy không phải người nổi tiếng nhất nhì gì trong đội, nhưng nhìn chung cũng vào loại có ngoại hình. Tính tôi lại kiệm lời, có thể là người ít nói nhất trong đội, mỗi khi cả đội đùa giỡn gì thì tôi chủ yếu cũng chỉ cười hùa chớ chẳng mấy khi góp lời. Mọi người xung quanh bảo tôi lạnh lùng, là cái 'gu' của các bạn nữ mới lớn. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà đôi khi tôi cũng nhận được vài bức thư tỏ tình giấu trong tủ thay đồ, hay lâu lâu gặp vài cô bạn đứng chờ ở sân sau giờ tập để gửi bài món quà nho nhỏ. Cũng như những người khác, tôi chỉ nhận cho có chứ cũng chẳng để tâm là bao. Sau giờ tập đôi khi chúng tôi rủ nhau đi ăn uống và đôi lúc những trò vui như thách thức lẫn nhau cũng nổ ra tại đây, đa số nội dung thách thức đưa ra cũng chỉ quay quanh việc tán gái. Hầu như ai trong đội cũng từng bị lôi vào trò chơi, chỉ có anh Bạch An – người duy nhất công khai người yêu và vẫn giữ mối quan hệ đó – là được đặc cách không tham gia, chỉ làm quân sư góp ý và động viên anh em. Nhưng có một sai lầm mà chúng tôi – những thằng con trai ở độ tuổi bồng bột ấy – không nhận ra, đó là việc thống nhất cho ra đời cái quy định của trò chơi này: người nhận thử thách sẽ cưa cho được đối tượng được chỉ định, nhưng sau đó phải chia tay, nếu ai thực sự rơi vào lưới tình với đối tượng được chỉ định thì coi như thua cuộc và thua cuộc đương nhiên sẽ có hình phạt, hình phạt thường sẽ do đội trưởng quyết định qua sự đề xuất của những người khác...

Trong một lần đội lấy tin của câu lạc bộ báo chí đến phỏng vấn đội bóng rổ trước khi cả đội tham gia giải bóng rổ thiếu niên thành phố, em và người bạn đi cùng đã đến sân chờ khi chúng tôi đang còn luyện tập. Khác với những bạn gái khác ra sức reo hò, cổ vũ, em chỉ chăm chú vào tập sổ như đang bận viết lách gì đó. Những tia nắng chiều xuyên qua tán lá cây, tinh nghịch chơi đùa trên mái tóc đen của em. Một làn gió thu nhẹ lướt qua, em vô thức đưa tay vuốt nhẹ tóc mai. Giây phút đó vô tình thu hút sự chú ý của tôi...

Rồi buổi tập cũng kết thúc và cũng như thường lệ, khi chúng tôi ra khỏi sân tập, các bạn nữ bắt đầu ùa đến, nào là nước, là khăn, là quà... Sau một hồi thì đội trưởng cũng cảm ơn các bạn nữ kia và lấy lý do là chúng tôi có việc phải rời đi trước. Lúc này em cùng người bạn trong câu lạc bộ bắt đầu tiến đến tiếp cận cả đội, giới thiệu và ngỏ ý muốn phỏng vấn cho tờ báo tường kỳ tới. Người mở lời giới thiệu là cô bạn đi cùng với em, làm nhiệm vụ phỏng vấn chính. Bạn gái ấy rất năng nổ, lanh lợi, không chỉ đưa ra những câu hỏi cần thiết để lấy được thông tin cần thiết mà còn có thể đáp trả những câu trả lời có phần câu giờ hay cưa cẩm từ phía "phát ngôn viên" của đội chúng tôi. Em làm nhiệm vụ ghi chép và chụp ảnh, tuy không thể hiện năng lượng nhiệt huyết như ở bạn gái kia, nhưng em cũng rất hưởng ứng màn đối đáp của hai nhân vật chính kia. Trên gương mặt xinh xắn luôn giữ một nụ cười thân thiện, tạo cho người ta cảm giác rất an yên khi nhìn vào, ánh mắt to tròn, đen láy sáng lên thể hiện một tinh thần lạc quan. Tôi vô tình bị thu hút vào ánh mắt và nụ cười ấy. Trong phút chốc dường như trên sân chỉ có tôi và em. Nhưng vốn tính tôi ít nói nên có lẽ chẳng ai nhận thấy, ngay chính bản thân tôi khi ấy cũng lấy làm lạ vì từ trước đến nay tôi chưa từng bị ngây ra như thế. Phải đến khi cô bạn phỏng vấn hỏi đến cảm nhận của tôi trước ngày thi đấu chính thức và cũng là lúc ánh nhìn của em hướng về phía tôi thì tôi mới sực tỉnh. Tôi cũng ậm ờ trả lời vài câu kiểu khuôn mẫu như: "có đôi chút hồi hộp nhưng cũng rất phấn khởi, sẵn sàng ra sân thi đấu và đem về thành tích tốt nhất..." Buổi phỏng vấn kết thúc khá chóng vánh, sau khi xin cả đội một bức hình cho bìa báo, hai người cảm ơn và đội bóng cũng kéo nhau vào phòng thay đồ.

Trong phòng tắm, tôi chợt nhớ lại gương mặt tươi cườicủa em và thái độ ngây người của mình khi ấy mà cảm thấy hổ thẹn. Tại sao tôi lạibị như vậy chứ, trước giờ tôi chưa từng bị dao động bởi bất kì ai, đằng này đâylại là cô gái ấy. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Tôi nghĩ rồi cố gắng gạtđi ngay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro