• 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa bên dưới lớp áo chống nắng hình con mèo và khẩu trang cáu kỉnh nheo mày. Nhà trường khoá cửa phòng thể chất nên buổi tập đầu tiên của đội bóng rổ của trường diễn ra ngoài trời. Thật không may, trời hôm ấy nắng chói chang. Để bảo vệ làn da em bé trắng trẻo, Lalisa đành hi sinh hình tượng ngầu lòi của mình.

- Cậu đeo khẩu trang kín cả mặt như vậy, tí tập liệu có khó thở không?

Seulgi, một cô bạn Lalisa mới quen khi vừa vào đội, tò mò hỏi. Lalisa mỉm cười dưới lớp khẩu trang.

- Đây cũng là một cách tập luyện đấy!

- Chị cũng muốn sắm một cái giống em.

Tiền bối Jisoo đã kêu lên khi thấy chiếc áo chống nắng cute phô mai que của Lalisa. Cô ấy phải đội quyển sách lên đầu che nắng. Tiền bối Jisoo chính là đội phó của tuyển trường kiêm đội trưởng đội nữ. Tiền bối xinh như tiên tử, khiến Lalisa không khỏi shock trong lần đầu gặp mặt. Bình thường tiền bối rất vui vẻ hoà đồng, nhưng khi vào trận đấu tiền bối như biến thành một cỗ máy ném ba với đôi mắt sắc lẹm và động tác dứt khoát. Thế nên mới nói, không thể nhìn người mà bắt hình dong. Hôm trước Lalisa đi ứng tuyển may thay được vào chung đội với tiền bối, nếu không Lalisa sợ rằng đội của mình sẽ thua sấp mặt vì những quả ném vô tưởng ấy.

- Nghe nói huấn luyện viên là đội trưởng của đội nam, đẹp trai anh tuấn lắm.

Seulgi thì thầm, bị cái lườm của Lalisa làm cho giật mình.

- Làm sao?

- Vừa hôm trước cậu kêu tớ nhường cho cậu tiền bối Jong In, tại sao bây giờ lại đổi đối tượng rồi?

Tiền bối Jong In cũng trong đội bóng rổ, hôm trước tuyển chọn đội tuyển nữ tiền bối có ghé qua chơi. Tiền bối đẹp trai đến loá mắt, hớp hồn của tất cả các bạn nữ trong buổi tập hôm ấy. Lalisa và Seulgi không phải ngoại lệ.

- Cậu không biết hả? Tiền bối Jong In vừa quay lại với bạn gái cũ, là hoa khôi khối 11 Kim Jennie ấy. Tớ đấu không lại, quyết định rút lui để bảo toàn danh dự.

Seulgi vừa nói dứt lời, dường như chợt nhận ra điều gì, trợn tròn mắt quay sang nhìn Lalisa.

- Cậu... quả nhiên lời nguyền của cậu là thật.

- Hả?

- Cái lời nguyền Lalisa mà thích ai thì người ấy có người yêu ý! Trời đụ. Lúc cậu nói tớ còn không tin. Giờ thì tin rồi.

Lalisa quả thực có ba hoa về chuyện đấy. Bởi vì sự thực là tất cả những ai Lalisa từng cảm nắng đều có người yêu ngay lập tức sau đó, nên cô nàng nghĩ mình đã dính phải vía nào đó.

- Chắc phải đi kiếm pháp sư giải hạn. Chứ cứ như thế này sao mà kiếm được người yêu.

Lalisa bĩu môi trước câu đùa của Seulgi. Cô nàng hơi hé mũi ra để thở một xíu, rồi dịch khẩu trang trở lại.

Trời nắng nóng khiến tính khí của cô nóng nảy hơn bình thường.

- Rốt cuộc chúng ta phải chờ bao lâu nữa mới bắt đầu buổi tập chứ?

Lalisa vừa dứt lời, tất cả mọi người đứng lên. Seulgi và Lalisa cũng bối rối làm theo, sau đó nhìn về hướng mà mọi người đang nhìn. Một chàng trai dong dỏng cao với nụ cười tươi tắn bước tới. Mái tóc nâu bay phấp phới trong gió.

- Chào mọi người. Cảm ơn vì đã giành thời gian tới ngày hôm nay. Anh là Jung Hoseok, đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội bóng.

Lalisa hơi nheo mắt nhìn lại người tự xưng huấn luyện viên kia. Anh ta mặc một chiếc quần đùi và áo ba lỗ, mái tóc bù xù như vừa dậy chưa kịp chải tóc. Hoàn toàn không phải hình tượng mà Lalisa tưởng tượng trong đầu.

Seulgi có vẻ cũng hơi vỡ mộng, nhìn Lalisa mếu máo.

Hoseok bảo mọi người giới thiệu bản thân. Đến lượt Lalisa, cô chưa kịp nói gì, anh khẽ nhếch mép trêu ghẹo.

- Em sợ nắng vậy thì đến đây tập làm gì?

Lalisa nhíu mi. Seulgi hơi túm áo cô, bởi vì nhỏ có vẻ cảm nhận được Lalisa sắp làm gì đó ngu ngốc. Quả thực, câu nói tiếp theo của Lalisa khiến mọi người im bặt.

- Bởi vì em thích chơi bóng rổ ạ. Bóng rổ là trò chơi trong nhà, nên em nghĩ việc sợ nắng không ảnh hưởng tới khả năng chơi của em chứ ạ?

Hẳn là tất cả mọi người đều đang mở to mắt nhìn con bé gan to hơn trời này cả gan đối đáp lại với huấn luyện viên. Nhưng Lalisa không kiêng dè đấu mắt với huấn luyện viên của đội.

Hoseok vốn có gương mặt dễ gần, nhưng lúc này anh hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt tĩnh lặng trầm ngâm.

Cơ mà, thay vì trách mắng, anh lại mỉm cười.

- Có chút khí chất. Trong trận đấu có thể hù dọa được đối phương.

Sau đó, Hoseok bắt đầu buổi tập. Seulgi lén lút véo Lalisa một cái, khiến cô rên lên vì đau.

- Cái con nhỏ gan to này! Kiềm chế cái mồm lại một tí không được à?

Lalisa lè lưỡi thay vì trả lời. Tính cách của cô xưa nay luôn như vậy. Cảm thấy cần nói sẽ nói. Không để bản thân chịu thiệt bao giờ.

Có nhiều người không ưa tính cách tuỳ tiện và thẳng thắn của Lalisa, nhưng những ai đã thân thì cực kì thân với cô. Lalisa cũng cảm thấy được sống thật với bản thân mình tốt hơn là sống vừa lòng cả thiên hạ.

Hoseok không làm khó Lalisa chỉ vì cô nàng đối đầu với mình. Anh đối xử với Lalisa y như với những bạn khác, thậm chí nếu Lalisa làm tốt cái gì đó còn khen cô rất nhiệt tình, nên ấn tượng hơi xấu kia dần bị Lalisa vứt sau đầu. Hoá ra anh ta cũng rất công tư phân minh.

Kết thúc buổi tập, tất cả mọi người đều mệt lử. Lalisa nằm dài trên cỏ, tháo khẩu trang xuống thở hổn hển. Nắng đã dần tắt, không còn gay gắt như đầu chiều. Seulgi ngồi cạnh thấy chiếc áo chống nắng của Lalisa nóng đến phát ngốt, cũng ngứa mắt mà kêu lên.

- Thật sự đấy Lalisa ạ. Làm thế nào mà cậu vẫn chịu được để mà mặc cái áo đấy đến hết buổi.

Lalisa nhăn nhở cười.

- Tớ cũng thấy tớ giỏi thật.

Thực ra, Lalisa định cởi mấy lần, nhưng thấy ánh mắt của Hoseok hướng tới là lại bướng bỉnh để yên. Một góc nào đó trong cô không muốn chịu thua anh ta.

Tất nhiên, Lalisa không nói cho Seulgi biết chuyện này.

- Thế nhé mọi người. Cảm ơn vì đã tới buổi tập ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người thứ 2 tuần sau.

Giọng Hoseok vang lên ở xa xa. Tất cả thành viên đều chào anh thật to, nhưng vì mệt nên không ai nhúc nhích. Lalisa cũng vậy. Cô nằm yên giơ tay lên vẫy vẫy thay vì nói lời chào. Chắc anh ta sẽ không để ý đâu.

Thế nhưng Seulgi lại hơi hốt hoảng cúi xuống thì thầm.

- Hình như huấn luyện viên vừa tia qua chỗ cậu đấy.

- Hả? Tại sao?

- Tại vì có mỗi cậu giơ tay chào mà không thèm nhìn mặt anh ấy á.

Lalisa ngồi bật dậy. Hoseok lúc này đã đi xa. Bóng lưng thẳng tắp kia khiến Lalisa trầm ngâm suy nghĩ.

- Hm. Tự nhiên hơi cảm thấy có lỗi.

- Đúng thế. Chắc huấn luyện viên tưởng cậu ghét anh ấy mất.

Lalisa chẹp miệng, gãi gãi đầu. Không biết anh ta có để ý thật hay không.

- Aigoo. Cũng đâu có cách nào thay đổi được quá khứ đâu. Hôm sau tới ngoan ngoãn một tí anh ta sẽ quên ý mà.

Quả nhiên, Lalisa đã quá ngây thơ.

———————

end chapter

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro