• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa cảm thấy là mình đã bị ghi thù tư.

Mặc dù trong buổi tập thì họ Jung kia vẫn sẽ đối xử với cô rất bình thường, nhưng chỉ cần ra khỏi phạm vi sân bóng rổ, cô không tồn tại trong mắt anh ta.

Ví dụ điển hình là vừa mấy hôm trước, cô va phải anh ta trên đường chạy khỏi móng vuốt của Chaeyoung. Người anh ta cứng như đá, khi va chạm xảy ra có mỗi cô là ngã xuống, còn anh ta vẫn đứng yên như một pho tượng. Thế nhưng, thay vì đỡ cô dậy và hỏi han, anh ta thậm chí còn không thèm cho cô một ánh nhìn mà dửng dưng đi thẳng. Lalisa trố mắt lên nhìn theo bóng lưng của anh ta, tức tới mức muốn nội thương. Lúc ấy xung quanh chẳng có ai để chứng kiến bản mặt thật của anh ta cả.

Còn hôm nay, trong buổi tập Lalisa có vô tình vấp phải chân người khác ngã xuống. Anh ta lại làm ra lo lắng sốt sắng chạy tới hỏi han, thậm chí còn cầm chân cô lên kiểm tra nâng niu như thể báu vật, khiến các bạn nữ khác dùng ánh mắt ghen tị và hâm mộ nhìn Lalisa. Lúc đấy, mặt Lalisa đần cả ra, bởi vì cô không thể theo kịp sự hai mặt này.

Chaeyoung vừa nhét một miếng bánh gato vào miệng vừa bình luận.

- Anh ta quả là một tên nham hiểm.

Lalisa hút chùn chụt cốc trà sữa, miệng coi trân châu như kẻ thù mà nhai rất mạnh. Hẳn là cô đang xả tức vào đống trân châu đáng thương.

- Tao tức quá! Có cách nào để có thể vạch mặt anh ta được không!!??

- Nhưng mà mày cũng đâu làm được gì? Anh ta có được sự tín nhiệm và cảm tình của tất cả mọi người. Mày chỉ là một con nhỏ to mồm.

Lalisa giả vờ ôm tim.

- Nghe mày bình luận về tao như vậy tim tao đau quá.

Chaeyoung nhếch mép chế giễu. Lalisa không giả bộ nữa, cầm cốc trà sữa lên uống, trầm tư suy nghĩ.

- Trước hết thì cứ né anh ta ra mà sống đã xem như thế nào. Dù sao anh ta vẫn chưa làm gì quá quắt.

Trong những buổi tập tiếp theo, Lalisa tỏ ra rất hồ hởi với họ Jung kia. Cô cứ làm theo mấy đứa xung quanh, tỏ ra ngưỡng mộ khi anh ta làm động tác nào đó, chào anh ta rất nhiệt tình, và cứ cười tít mắt mỗi khi anh ta nói chuyện. Còn nếu không phải trên sân bóng thì Lalisa né đường anh ta đi, tuyệt đối không chạm mặt.

Bẵng đi một thời gian, có lần Lalisa không để ý, vô tình chạm mặt họ Jung này. Nhưng ngạc nhiên thay, anh ta lại nở nụ cười nhẹ hỏi thăm cô.

- Đi đâu vậy?

- À... ừm em... đi về nhà ạ?

Lalisa có chút bối rối khi anh ta bắt chuyện với mình. Hoseok dường như nhận ra, cười khẽ.

- Sắp tới trường mở nhà thể chất cho đội tập. Em không phải mặc áo chống nắng đến nữa rồi nhé.

- Dạ em biết rồi ạ!

Lalisa lấy lại phong độ đóng kịch, mỉm cười thật tươi dưới lớp khẩu trang.

- Nhưng chắc anh sẽ nhớ lắm.

Nói rồi anh ta chỉ vào áo chống nắng trên người cô.

- Lúc nào gặp em cũng thấy em mặc nó. Quả thật sẽ có chút nhớ.

- Ya Hoseok!

Có tiếng tiền bối Jong In từ sau lưng Lalisa. Hoseok đưa tay vẫy rồi nhìn lại cô.

- Anh đi trước nhé.

Lalisa giật mình cúi đầu chào rồi nhìn theo bóng lưng của họ Jung. Anh ta đi rồi, cô vẫn bần thần nhìn về nơi bóng anh ta vừa khuất dạng.

W T F?

Trong quán ăn, Chaeyoung mải miết gặm cánh gà, trong khi Lalisa đờ đẫn nhìn phần ăn của mình.

- Mày xem xem ý anh ta là gì? Tại sao tự nhiên nói thế?

- Theo tao thấy thì có vẻ như anh ta có chút gì đó hứng thú với mày. Nhưng mà không biết là hứng thú kiểu nào.

- Hứng thú gì chứ??? Tên họ Jung đó quá nham hiểm! Hẳn là hắn đang âm mưu gì rồi!

Làm thế nào mà cô có thể tin được tính tình của hắn ta thay đổi 180 độ chỉ trong vài tuần vậy được chứ?

- Mày nói là mày đã thể hiện thái độ cầu hoà rồi còn gì. Hẳn là anh ta không để bụng nữa. Đừng nghĩ xấu về người ta như vậy.

Chaeyoung đặt khúc xương cuối cùng xuống, nhìn sang bát của Lalisa thèm thuồng. Lalisa thấy vậy không nói một lời đẩy bát của cô ra. Chaeyoung chỉ chờ có vậy, tấn công miếng gà tiếp.

- Hm. Để quan sát xem thế nào.

Kết thúc buổi tập tiếp theo, cả đội hào hứng rủ nhau đi liên hoan vì sắp sửa đến mùa giải năm học 2020. Liên hoan vừa để thắt chặt tình đồng đội, vừa là cơ hội cho hai đội nam nữ làm quen và xúc tiến quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi tương lai. Lalisa cũng cảm thấy hào hứng, vì cô nàng dạo gần đây đang tăm tia bạn học Jeon Jungkook của tuyển nam. Anh chàng có nụ cười thỏ con rất dễ thương, mỗi khi cười rộ lên lại có một bên má lúm, khiến cho Lalisa cảm thấy muốn cắn cho một phát.

Mỗi đội có 12 người, tổng là 24 người tất cả. Lalisa cố ý nhường các bạn khác ngồi trước, còn bản thân thì chờ Jungkook ngồi xuống sẽ chạy lại ngồi bên cạnh. Nhưng buồn thay cô lại không nhanh chân bằng Si Ah. Jungkook vừa ngồi xuống, con nhỏ vốn dĩ đứng bên cạnh anh chàng liên chiếm ghế bên phải. Mà bên trái của Jungkook tiền bối Jisoo đã ngồi từ lâu.

Cơ hội vụt mất, Lalisa liền đảo mắt tìm Seulgi, nhưng cuối cùng lại thấy cô nàng ngồi giữa tiền bối Yoongi và tiền bối Jong In. Seulgi cũng làm mặt ánh náy nhìn lại Lalisa, nhưng cũng chẳng thể che giấu sự vui vẻ bởi khoé miệng cô nàng kéo tít đến lỗ tai.

Ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã hết chỗ, còn mỗi hai ghế trống cạnh tiền bối Jaebum và tiền bối Hani. Tiền bối Jaebum đã có bạn gái, nên Lalisa quyết định ngồi cạnh tiền bối Hani.

Lalisa vừa ngồi xuống, một con người khác kéo ghế ngồi cạnh cô. Lalisa vừa ngẩng đầu lên thì đã bối rối cụp mắt quay mặt sang hướng khác.

Tại sao họ Jung kia lại ngồi đây?

Lalisa chợt nhớ ra là anh ta vừa phải đi chốt với nhà hàng về số người ăn, thế nên anh ta vào muộn hơn so với những người khác. Lalisa tính kế để được ngồi cạnh bạn Jungkook, cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông, tự khiến bản thân rơi vào tình cảnh này.

Họ ăn ở một nhà hàng buffets. Thế nên vừa ổn định chỗ như vậy họ đã chia cặp chia nhóm đi lấy đồ. Lalisa không có quen thân với hai nhóm bên cạnh, nên cô định cầm đĩa đi lấy một mình, nhưng Hoseok bất chợt lên tiếng khi cô vừa đứng dậy.

- Em muốn đi lấy đồ ăn với anh không?

- Dạ?

Hẳn là thấy biểu cảm ngạc nhiên của Lalisa rất tấu hài, Hoseok bật cười.

- Em thích ăn cái gì?

- Em ăn được hết ạ.

Lalisa trả lời theo bản năng. Hoseok gật đầu, nắm nhẹ vai của cô và kéo đi. Thế là Lalisa với biểu cảm không tự nguyện đi theo Hoseok.

Sự bất mãn của Lalisa nhanh chóng bị vứt sau đầu khi cô nàng nhìn thấy dãy đồ ăn thơm nức. Cô nàng mắt sáng như sao kêu lên.

- Ở đây có cả hải sản này!

- Thế đi lấy thôi.

- Không được!

Hoseok bị giật mình. Lalisa cũng nhận ra giọng điệu của mình có vấn đề, húng hắng giải thích.

- Anh có nghe nói về chiến lược ăn buffet không?

Hoseok có vẻ hứng thú, hỏi lại.

- Ăn buffet có chiến lược?

- Dạ! Mục tiêu cuối cùng không phải là ăn nhiều, mà là ăn thật ngon! Để chuẩn bị cho nhiều loại món ăn khác nhau, trước hết phải ăn điểm tâm đã!

Lalisa lúc nói về đồ ăn rất hưng phấn. Cô nàng liền kéo Hoseok tới quầy cháo.

- Điểm tâm thì chúng ta có thể ăn cháo hay súp ấm, nó sẽ giúp bảo vệ dạ dày, chuẩn bị cho những món mặn khác.

Lalisa dẫn Hoseok đi hết cả nhà hàng, giải thích hết những bước để ăn buffet ngon miệng. Sau đó hai người vừa ăn vừa nói chuyện không ngừng nghỉ. Chỉ đến khi có người bảo Hoseok ra thanh toán thì hai người mới dừng nói chuyện.

Ngồi một mình Lalisa mới nhận ra hôm nay cô đã nói nhiều như thế nào.

Bình thường, Lalisa là người hay lắng nghe. Hôm nay nói chuyện với Hoseok, anh lại liên tục đặt câu hỏi và khơi gợi chủ đề, khiến Lalisa cứ nói mà không ngừng được. Nhưng mà vẫn phải thừa nhận, Hoseok nói chuyện rất hợp cạ với cô. Anh ta có rất nhiều điểm chung với cô để cả hai có thể nói chuyện liên tục.

Hoseok đi rồi, Lalisa mới nhận ra mình bị lọt thỏm giữa hai nhóm bạn. Cô quyết định đứng dậy và đi vệ sinh trong khi chờ Hoseok quay lại để bản thân trông không bị thừa thãi.

Hẳn đây cũng là lần đầu cô mong ngóng anh ta như vậy.

———————

end chapter

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro