• 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng này to lớn đến mức đi 15' rồi vẫn chưa đi hết các tầng của nó. Lalisa khổ sở mãi mới tìm được nhà vệ sinh, và bây giờ cô lại phải tìm đường quay trở lại phòng của đội bóng rổ.

Thế nhưng tiền ăn ai sẽ trả nhỉ?

Quỹ đội được nhà trường tài trợ một phần, phần còn lại do các thành viên đóng để chi trả tiền đồng phục, đi lại và thuê sân tập mỗi khi giải đến. Thường đội sẽ chỉ đi ăn sau khi đã thi đấu xong, dùng số tiêng quỹ còn thừa. Nhưng lần này lại là đi ăn trước khi đánh giải.

Lalisa nghĩ một chút, chợt nhớ ra trai chơi bóng rổ trường mình ai cũng giàu nên cô nàng quyết định vứt sau đầu chuyện đấy.

Nhưng trên đường tìm về phòng của đội bóng, Lalisa lại vô tình đi ngang qua quầy thu ngân. Cô nhìn thấy đội trưởng Hoseok và Hyun Jibum, một tiền bối khác trong đội bóng rổ, đang nói chuyện rất căng thẳng. Cô không muốn nghe lén nên đi thật nhanh qua đó, nhưng mà lại vô tình nghe được một vài chuyện đáng lẽ cô không nên biết.

Hoseok lạnh lùng nói.

- Tớ nói là, chúng ta không thể dùng quỹ của đội được. Vì cậu nói là chúng ta sẽ chia tiền nhau và chỗ này cậu có người quen nên được giảm giá, tớ mới đồng ý để cả đội đi ăn nhà hàng này.

Không cần quay lại, Lalisa cũng tưởng tượng ra được Hoseok đang tức giận như thế nào.

- Cậu chỉ đang làm quá chuyện. Rõ ràng là năm nay trường cho chúng ta rất nhiều tiền. Tiền là của chung, mọi người trả hay quỹ trả không phải như nhau sao?

Nghe đến đây, sự tò mò khiến Lalisa quyết định đứng nép lại sau bức tường, quan sát tình hình hai người kia.

Hyun Jibum là người giữ tiền của đội bóng. Gia đình của anh ta là một dòng dõi chính trị gia nổi tiếng. Gia đình này nổi tiếng rất nghiêm khắc với con cái nên người trong gia tộc ai cũng có vẻ rất đàng hoàng. Hyun Jibum cũng vậy. Trông anh ta có vẻ rất tri thức và mẫu mực, nhưng Lalisa luôn có cảm giác ánh mắt của anh ta nhìn chừng chực các bạn nữ như hổ đói, rất đê tiện, nên cô nàng không thích anh ta lắm. Nhiều khi, khi hai đội nam nữ tập chung với nhau, mỗi khi cô bắt cặp với anh ta cô lại cảm thấy anh ta rất động chạm mình, thậm chí có vài lần đã sờ hẳn lên eo cô. Lalisa đã cố thuyết phục bản thân đây là chuyện bình thường khi chơi bóng rổ, nhưng cô vẫn không thể buông được cảm giác ghê tởm mỗi khi thấy anh ta.

- Buổi tiệc này không liên quan đến giải đấu, tại sao lại dùng quỹ chứ? Trường cho chúng ta tiền để tập chứ không phải để ăn chơi. Chúng ta còn phải trả tiền thuê sân, tiền quần áo. Nếu hết tiền thì lúc đó làm sao? Ai bù vào?

- Tại sao... cậu lại cứng nhắc thế nhỉ?

Jibum mỉm cười, đặt tay lên gáy Hoseok.

- Buổi tiệc này là để bồi dưỡng tình cảm của đội, điều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giải đấu còn gì?

Hoseok còn chưa kịp trả lời, anh ta đã tiếp lời.

- Hoseok này. Nhà tớ cũng khá giả, chắc cậu đã biết. Chút tiền mọn này, cùng lắm nhà tớ bù vào là được. Nhưng mà tháng này tớ tiêu hết tiền tiêu vặt rồi, nên thực sự lực bất tòng tâm, phải nghĩ tới việc dùng tiền của trường. Hãy mắt nhắm mắt mở cho qua lần này nhé. Tháng sau tớ sẽ bù tiền vào.

Hoseok vẫn đang nhíu mày định lên tiếng thì Jibum bất chợt ghé sát vào bên tai Hoseok thì thầm gì đó. Từ xa, Lalisa có thể thấy tay anh đang nắm lại thành quyền rất chặt.

- Thế nhé. Tớ đi trả tiền đây.

Jibum rời đi rồi, Hoseok vẫn đứng yên như một khúc gỗ. Lalisa cảm thấy anh ta như thế này thật có chút đáng thương. Cô đứng đó không biết có nên tiến tới an ủi không thì Hoseok ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Bầu không khí ngưng đọng một vài giây.

- À ừm... tiền bối có muốn đi về phòng cùng em không?

Hoseok vẫn im lặng nhìn cô. Từ trước đến nay cô luôn cảm thấy nụ cười của anh ta có chút diễn kịch, bởi vì khi cười, mắt anh ta lại không cười. Hôm nay, khi anh ta nở nụ cười buồn bã hướng về phía cô, cô lại cảm thấy anh ta đang thật lòng nhất.

- Có thể... ngồi với anh một chút được không?

Hai người ngồi trên sân thượng của nhà hàng. Hoseok thở ra một hơi thật dài. Đôi mắt anh ta nhìn về một nơi xa xăm, và dưới màn đêm đầy sao này, Lalisa cảm thấy anh ta rất hấp dẫn.

Cô giật mình rời mắt khỏi anh ta. Tại sao cô lại đang khen anh ta chứ?

- Em biết không, thực ra lúc mới gặp anh thấy em có chút quá tuỳ tiện.

Lalisa nghe thấy liền nhếch mép. Hoseok bất chợt ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn cô, gương mặt rất nghiêm túc.

- Đừng hiểu nhầm. Bây giờ khi đã quen biết, anh thấy tính em rất tốt. Rất chân thành và chính trực.

Lalisa cười vang.

- Haha em hiểu mà. Thực ra bạn em ai cũng ghét em lúc mới gặp á. Chúng nó bảo tính cách em bùng nổ quá, khiến chúng nó bị choáng.

Hoseok lúc này mới gật đầu yên lòng.

- Ừ... thực ra... đúng là hơi choáng thật. Làm anh cảm thấy như thể em có thù với anh.

- Không đâuuu. Em nghĩ gì nói thế thôi. Không nhằm vào ai cả.

- Hahaha. Anh biết rồi. Nhưng lúc đấy thì không biết, thế là anh trả thù.

- Biết ngay mà! Anh cố ý lờ em đúng không!??!

- Em cũng nhanh nhạy phết, biết điều giương cờ đầu hàng.

- Anh quả là một tên nham hiểm! Nếu em không chịu thua thì sao?

- Chắc là tiếp tục trêu em...?

- Biến thái!!!

Dưới bầu trời đầy sao, mọi phiền muộn dường như đều tan biến. Có lẽ Lalisa sẽ không biết, Jung Hoseok trong khoảnh khắc ấy sẽ là Jung Hoseok chân thực nhất mà cô từng chứng kiến.

——————

Mùa giải đã rất gần. Hai đội trưởng đang làm thủ tục cho các thành viên. Quần áo thi đấu cũng đang được đặt. Lalisa đã tưởng bây giờ chỉ cần tập trung cho giải đấu thôi. Nhưng mà drama lại nổ ra.

Hôm nay là buổi tập chung của đội nam nữ. Nhưng vừa đến thì tiền bối Jisoo đã mang một vẻ mặt rất nghiêm trọng. Chị ấy bảo mọi người tự tập, còn chị thì gọi Hoseok ra một góc nói chuyện. Lalisa cũng chẳng định quan tâm, nhưng bất chợt Jisoo to tiếng, khiến tất cả thành viên dừng tập luyện và ngoảnh ra xem.

- Tại sao lại có thiếu hụt?

- Tớ bảo là thiếu hụt thì cứ trước hết mắt nhắm mắt mở cho qua được không. Sẽ được bù vào sớm thôi.

- Thân là đội trưởng tại sao cậu lại làm trò này chứ? Nếu thiếu tiền thì đi vay người khác, sao lại dùng tiền quỹ đội?

Lalisa nghe đến đây là hiểu ngay có chuyện gì. Cô đánh mắt sang nhìn Jibum, anh ta có vẻ bồn chồn. Anh ta với Si Ah dạo gần đây thành một đôi. Nhưng nếu cô nhớ không nhầm, cô ta vừa được bạn trai tặng một chiếc túi Channel rất đắt tiền, còn khoe đi khoe lại với mọi người nữa.

Có tiền mua quà cho bạn gái, nhưng lại không có tiền trả lại quỹ?

Jibum bất chợt tiến tới và nói to.

- Ui giời. Hoseok dùng tiền để trả cho mọi người bữa ăn trước đó. Thôi thì để tớ bù vào cho nhé.

Lalisa trợn mắt. Từ lúc nào người đòi trả tiền ăn là Hoseok vậy? Anh ta cố ý nói thế đúng là phủi hết trách nhiệm, lại còn cố ý trát vàng lên mặt mình???

Jisoo có vẻ rất tức giận.

- Tiền ăn là tiền ăn. Sao lại dùng quỹ vào chuyện ấy chứ.

- Không sao đừng nóng. Chắc hẳn đội trưởng chỉ đang nghĩ cho mọi người.

- Đội trưởng như vậy không ổn rồi...

- Jibum ngầu ghê.

- Ừ ý, giúp đỡ bạn bè bất kể hoàn cảnh.

Seulgi tiến tới khoác tay Lalisa, nói nhỏ.

- Chuyện hôm trước cậu kể... có thật không?

Lalisa nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của Hoseok, rồi lại nghe mấy người xung quanh bàn tán, cảm thấy một luồng khí nóng sộc thẳng lên não.

- Hôm ấy, là tiền bối Jibum muốn dùng quỹ để trả tiền ăn còn gì ạ?

Tất cả mọi người quay ra nhìn cô. Seulgi ở bên cạnh cũng bị shock. Cảm giác bị soi mói khiến Lalisa hơi chùn bước, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hoseok nhìn mình, Lalisa nắm chặt tay tiếp lời.

- Hôm ấy em ở đấy đã nghe thấy tiền bối Jibum nói là tiền tiêu vặt của tiền bối bị hết nên muốn dùng quỹ trả tiền ăn cho tất cả mọi người. Tiền bối còn nói khi nào có thêm tiền tiêu vặt sẽ bù quỹ. Tại sao bây giờ lại thành tiền bối Hoseok muốn trả bằng quỹ ạ?

Chuyện Jibum là thiếu gia ăn chơi trác táng thì ai cũng biết, nhưng chỉ có những tiền bối khoá trên biết là anh ta bị gia đình quản thúc, nên lúc nào cũng bị thiếu tiền với cách tiêu tiền của anh ta. Dựa vào những gì họ biết, ai cũng hiểu là Lalisa đang nói sự thực.

Nhưng mà khoá dưới, đặc biệt là nhỏ bạn gái của Jibum thì không. Si Ah tức giận thét lên.

- Nhà anh Jibum giàu như thế nào ai chả biết. Jibum thiếu tiền sao? Mày đang kể chuyện cười à. Vu an giáng hoạ thì cũng nhìn người rồi hẵng bịa chuyện chứ!

Lalisa cười nhạt nhìn cô ta.

- Chuyện này có thật hay không, hỏi đương sự là biết. Tôi nghe được gì thì nói lại như thế thôi.

- Thôi đi. Ai chả biết mày đang tòm tem đội trưởng. Hai người hùa nhau bẫy anh Jibum đúng không! Đúng là trời sinh một cặp, cái loại con gái bỗ bã chợ búa như mày hợp với thằng ăn cắp tiền lắm á. Đúng là trời sinh một cặp.

Lalisa trố mắt lên nhìn cô ta chửi mình. Lalisa đang định chửi lại thì bên tuyển nam tiền bối Jong In đã đanh giọng.

- Con nhỏ kia vừa sủa cái gì cơ? Thằng ăn cắp??!! Nó có biết Hoseok là ai không vậy?

- Con nhỏ này bị điên rồi. Muốn ăn đập hả? Tao không ngại đánh con gái đâu.

Tiền bối Yoongi vốn ít nói, giờ cũng vô cùng thức giận. Si Ah hình như cũng nhận ra mình lỡ lời, sợ sệt núp sau lưng bạn. Khổ nỗi, bạn nó thì chỉ muốn tránh khỏi drama, nên cũng gạt tay nó mà đứng dẹp sang một bên.

- Được rồi. Jibum. Lalisa có nói đúng sự thật không?

Tiền bối Jisoo mệt mỏi day thái dương.

Jibum hơi nhìn Hoseok, thấy vẻ mặt vô cảm của anh thì lại rất dũng cảm nói.

- Trời ơi, con bé chắc nghe nhầm gì rồi. Thực ra là tớ và Hoseok cùng đồng ý trả tiền bằng quỹ. Nên thực ra cũng có lỗi của tớ. Tớ cũng có đồng ý là sẽ trả bằng tiền ăn vặt của tớ, chứ không có chuyện vì tớ thiếu tiền nên muốn dùng tiền quỹ trả đâu.

Nói rồi anh ta lại quay sang Lalisa, tỏ ra rất đường hoàng.

- Anh hiểu là em thích Hoseok, nhưng thêm thắt câu chuyện để giúp Hoseok không phải là cách cậu ấy thích đâu.

Lần này thì Lalisa không có gì để nói. Thế nào mà lại quay mũi nhọn sang cô? Bảo là cô thêm thắt câu chuyện? Làm sao mà trên đời này có người mặt dày đến mức đổi đen thành trắng mà mặt không đổi sắc như thế này chứ?

- Con nhỏ Lalisa này đáng sợ thế.

- Yeah biết là nó thích tiền bối, nhưng mà hành động bị thái quá ghê cơ.

Nhưng tại sao Hoseok vẫn không nói gì cả? Cô làm chứng cho anh ta mà? Hoseok vẫn đang nhìn xuống đất trầm ngâm. Mọi người nhìn Lalisa bằng ánh mắt phán xét. Lalisa bỗng nhiên thấy bản thân là một trò cười.

Mày nghĩ mày là ai mà đứng lên giúp anh ta chứ? Anh ta còn chả coi mày là bạn. Hai người mới chỉ nói chuyện vài lần. Với mối quan hệ giữa hai người, mày nghĩ gì anh ta sẽ đối đầu với người có quyền lực để giúp mày chứ?

Lalisa hít một hơi thật sâu. Được thôi. Tự làm tự chịu. Cô sẽ đương đầu với cái này.

- Jibum. Lần này cậu đi hơi xa rồi đấy.

Giọng nói lạnh nhạt của Hoseok bất chợt vang lên. Anh ấy ngẩng đầu nhìn Lalisa rồi mỉm cười. Khoảnh khắc đó, Lalisa cảm thấy tên họ Jung này thật là ngầu.

- Trước hôm đi ăn một tuần cậu nổi hứng mua bộ PS4 về, chuyện này ai cũng biết vì cậu còn rủ tất cả mọi người tới nhà cậu chơi. PS4 giá thị trường khoảng 400,000 won.

- Bốn ngày trước hôm đi ăn, cậu mua 1 đôi Jordan, 1 đôi Curry và 1 đôi Nike Air force 1 limited edition. Ai cũng biết vì mỗi ngày cậu đi một đôi mới, thậm chí còn khoe khoang về nó. Mỗi đôi tầm 130,000 won, tổng là 390,000.

- Ngay trước hôm đi ăn, cậu còn đãi toàn bộ tuyển nam nữ đi karaoke. Ai cũng biết vì hôm ấy cậu nói thẳng trước mặt mọi người và cũng quẹt thẻ trước mặt mọi người luôn. Tiền karaoke rơi vào khoảng tầm 60,000 won, bởi vì chúng ta hát tận 5 tiếng.

Mặt Jibum đã xám ngoét, nhưng Hoseok lại nở nụ cười thiên sức trước khi nói câu chốt hạ.

- Tổng lại thì đã tầm 850,000 rồi. Chuyện mà không phải ai cũng biết là, mỗi tháng cậu chỉ được cho 800,000 won tiền tiêu vặt. Tôi và một vài thành viên tuyển nam biết vì cậu đã từng kêu ca về chuyện thiếu tiền.

Tất cả lời bàn tán đều im bặt. Jibum sững sờ nhìn Hoseok, như thể không tin được rằng anh ấy sẽ lột mặt mình công khai như vậy. Tiền bối Jisoo lúc này thở dài, khoát tay mọi người.

- Quay lại tập luyện.

Seulgi từ đầu đến cuối vẫn bám chặt tay Lalisa. Cô nàng vừa xoay người liền hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- Đờ mờ mày ạ. Tim tao. Sợ vãi linh hồn.

Seulgi lén nhìn sang Si Ah, rồi ngó qua Jibum, thì thầm vào tai Lalisa.

- Đừng ngẩng đầu. Con nhỏ Si Ah vẫn đang lườm mày. Thằng Jibum thì đang xách cặp chạy trốn rồi. Mà sao mày gan thế hả con. Chuyện quan to thì đừng xía vào chứ, nếu không nhờ ông Hoseok thì mày sống sao?

Lalisa cảm thấy bị kiệt sức sau màn đấu não vừa rồi nên cũng lười trả lời. Cô đứng xếp hàng vào đội chuẩn bị tập tiếp.

Hoseok đang nói gì đó với tiền bối Jisoo. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta nhìn qua. Thế là mắt hai người chạm nhau.

Lalisa dời mắt đi trước. Cô cảm thấy má mình nóng lên đáng ngờ. Hoseok vừa nháy mắt với cô!! Lalisa đảo mắt nhìn xung quanh. Thật may là không có ai để ý.

Nhưng tập luyện một lúc, đôi mắt của Lalisa lại lơ đãng nhìn về phía anh ta. Hoseok đã quay về tập luyện với tuyển nam. Lúc anh ta lên rổ, bắp tay cuồn cuộn nhẹ nhàng đưa bóng vào rất dứt khoát, không một động tác thừa thãi. Áo jersey bay phấp phới, khiến cơ bụng săn chắc hơi ẩn hiện. Bắp đùi khoẻ mạnh săn chắc bên dưới quần tập.

- Bài tiếp!

Tiếng của tiền bối Jisoo vang lên đánh thức sự mê trai của Lalisa. Cô nàng xấu hổ cúi gằm mặt, quyết tâm tập trung vào bài tập hôm nay.

Nhưng mà có một điều Lalisa không thể chối cãi. Jung Hoseok càng ngày càng mê người. Ít nhất là đối với cô.

———————

end chapter

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro