• 4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚧 Notice: Chương này sẽ có những ngôn từ bậy bạ, tác giả không khuyến khích người đọc học theo 🚧

——————

Sau sự việc tiền quỹ, Hyun Jibum biến mất khỏi các buổi tập. Dường như không ai trong tuyển nam quan tâm đến sự vắng mặt của anh ta. Si Ah vẫn ghét Lalisa, nhưng con nhỏ chỉ dám lườm nguýt chứ không dám làm hành động gì kinh khủng cả.

Jung Hoseok biến thành bạn thân của Lalisa sau đó. Chỉ cần thấy Lalisa là Hoseok sẽ rất niềm nở chào hỏi, nói chuyện, bất kể ở đâu lúc nào. Vì Hoseok như vậy, nên đám bạn thân hotboy của ông ấy cũng nhờn mặt Lalisa, nhìn thấy cô là cũng rất thân thiết chào "em gái chính trực", khiến cho Lalisa cực kì xấu hổ. Thỉnh thoảng, họ còn rủ Lalisa đi chơi cùng, nhưng cô nàng lúc nào cũng từ chối.

Seulgi nói Lalisa đã thò được một chân vào thế giới của những con người nổi tiếng rồi, nhưng Lalisa lại không nghĩ thế. Có thể Hoseok cảm thấy biết ơn vì việc Lalisa đứng lên cho mình, nhưng cô nàng không nghĩ là sự biết ơn này sẽ kéo dài lâu. Một thời gian sau, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Nếu cô tự ảo tưởng vị trí của bản thân, nghĩ rằng làm thân với Hoseok thì có thể đưa cô vào thế giới hot boy hot girl của họ thì khá chắc kèo là với sự nhạy cảm của anh ta, cô sẽ bị ruồng bỏ.

Lalisa cũng chẳng ham. Cô vẫn luôn cảm thấy mình sống cuộc sống yên bình là một niềm hạnh phúc rồi. Thế nên để bảo toàn cuộc sống lí tưởng của mình, Lalisa không muốn làm thân với hội bạn của Hoseok. Họ là hot boy hot girl nhà giàu, còn cô chỉ là Lalisa xinh đẹp bình thường mà gia thế cũng bình thường. Họ có tiền diện đồ đẹp, còn cô đến tiền mua quần áo mới còn phải dè xẻn chắt chiu. Cũng một phần là do cô sợ cô sẽ biến chất khi chơi với người không cùng thế giới. Thử nghĩ xem, cô còn trẻ, khi được nhập hội ngầu như vậy cô sẽ muốn bản thân mình không bị lạc loài và cũng ngầu như họ, tự nhiên cô sẽ bắt đầu học đòi mua quần áo hàng hiệu và chải chuốt bản thân hơn.

Tự nhiên tưởng tượng ra phiên bản biến chất kiêu kì ra vẻ của mình, Lalisa không khỏi rùng mình.

Chaeyoung vẫn luôn nói, dù Lalisa có thể hiện ra là một người bộc trực, thẳng thắn, chỉ cần người ta không chạm đến giới hạn là sự yên bình trong tâm hồn và cuộc sống của cô, Lalisa vẫn sẽ nhẫn nhịn.

Giống như bây giờ. Tất cả những đứa con gái trong hội fan cuồng của dàn tiền bối bóng rổ đẹp trai kia coi Lalisa là kẻ thù số một. Chúng nó lườm nguýt, nói xấu sau lưng Lalisa. Nhưng vì chúng nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, nên cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mà mắt nhắm mắt mở không có nghĩa là cô để yên cho chúng nó nói xấu mình.

- Con nhỏ lại diễn kịch.

- Đúng thế được các anh ấy rủ đi chơi chả sướng quá, lại cứ thích lạt mềm buộc chặt từ chối cơ.

- Ghét vloz. Chẳng qua hôm ấy nó đứng lên nói cho Hoseok sunbae nên mới được chú ý thế.

- Đúng đấy nó may mắn nghe lỏm được chứ phải tao thì tao cũng nói, để được sự chú ý của các anh đẹp trai chứ.

Hai đứa con gái trong hội bạn cũ của Si Ah đang đứng trước gương dặm lại phấn. Tội nghiệp Si Ah, sau vụ lỡ miệng của nó thì hai đứa bạn này cũng bỏ mặc nó luôn. Lalisa giải quyết xong nỗi buồn, xả nước và bước ra.

Hai đứa con gái đang dặm phấn nhìn thấy cô liền hốt hoảng thu dọn đồ định bỏ chạy, nhưng Lalisa mỉm cười.

- Sao mà phải vội thế. Cứ từ từ làm nốt đi.

Cô tiến tới cạnh chúng nó để rửa tay. Hai đứa vẫn thu dọn đồ, nhưng động tác chậm đi. Lalisa cười nhạo thầm trong lòng.

- Nhà vệ sinh là nơi công cộng, không phải nơi phù hợp để nói xấu đâu. Nhỡ đâu người ta nghe thấy thì các cậu đẹp mặt.

Rửa tay xong, Lalisa thong thả lấy khăn giấy lau tay mình, cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng thân thiết.

- Với cả, nghe giọng điệu của hai cậu như là đang ghen tị với tôi ấy nhỉ. Cảm ơn nhé.

Lalisa xoay người rời khỏi. Dù không nhìn, cô vẫn có thể đoán được bọn nó đang tức giận như thế nào.

Dù Lalisa biết khi cô đứng lên giúp Hoseok, cuộc đời học sinh yên bình của cô sẽ không còn gió yên biển lặng nữa, nhưng cô sẽ không bao giờ ngờ tới việc nó bị đẩy xa đến vậy.

Một buổi chiều nọ, Lalisa đang về nhà với Chaeyoung, một toán lưu manh xuất hiện ở ngã tư trên đường họ đi. Lalisa tính bảo Chaeyoung đi đường khác, nhưng lũ lưu manh này nhìn thấy hai người liền tiến tới. Lalisa suy nghĩ rất nhanh, không nhiều lời kéo tay Chaeyoung chạy.

- Chúng nó chạy kìa!!!

- Đuổi theo!!

Chaeyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng sợ hãi chạy sát Lalisa. May thay, đây là nơi hai đứa đi mòn đít từ hồi bé xíu nên mọi ngõ ngách đều thuộc làu. Qua vài góc ngoặt, lũ lưu manh đã bị cắt đuôi.

Lalisa và Chaeyoung trốn trong một khu vườn của một người quen. Khu vườn của chú Yoo có một cái căn nhà trên cây nhỏ xinh, nếu không để ý sẽ không nhìn thấy. Ngày xưa hai đứa chơi trốn tìm mới tìm thấy chỗ này, bí mật cải tạo căn nhà thành hầm trú ẩn. Bây giờ lớn lên không chơi trốn tìm nữa, cũng lâu rồi chúng nó không ghé qua, thế mà căn hầm này vẫn như xưa không có chút gì thay đổi.

Khi đã chắc rằng lũ lưu manh đã đi hết, Chaeyoung với Lalisa mới thở ra một hơi.

Chaeyoung gạt bụi khỏi tóc và chân tay. Sau đó con nhỏ lên tiếng, giọng vẫn còn run run vì sợ.

- Tại sao lũ kia lại đuổi theo bọn mình?

Lalisa cũng sợ, nhưng tính cô vốn gan lì, với cả trước Chaeyoung đang sợ hãi, tự nhiên Lalisa muốn bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ để trấn an cô bạn.

- Chắc bọn này tính trấn lột tiền bọn mình ấy mà. Hôm nay tụi mình xui gặp phải thôi.

- Nhưng khu này trị an tốt có bao giờ thấy lưu manh kiểu đấy đâu?

Chaeyoung vừa dứt lời, cả hai đứa đều rơi vào trầm ngâm. Chúng nó cứ ngồi đấy mãi cho đến khi trời sẩm tối mới dám ló mặt ra đi về.

Hôm sau, Lalisa và Chaeyoung bị Jibum chặn lại trước cổng trường. Anh ta vênh mặt nhìn xuống Lalisa, điệu bộ trịch thượng rất ngứa mắt.

- Thế nào. Thấy món quà hôm qua của tao được chứ?

Lalisa nhíu mày. Ban đầu, cô vẫn chưa hiểu lắm, nhưng hình ảnh bọn đầu gấu đuổi theo cô và Chaeyoung bất ngờ nảy ra khiến Lalisa không khỏi bàng hoàng.

- Là anh làm?

- Phải. Đó là cái giá mày phải trả vì bôi nhọ danh dự của tao.

Nói xong, Jibum nhếch mép xoay người đi vào. Nhưng có lẽ anh ta không thể ngờ rằng Lalisa sẽ ném chai nước vào đầu anh ta.

Trong cơn shock, anh ta xoay người lại, nhìn thấy một Lalisa đang rất phẫn nộ.

- Anh mắc chứng bệnh tâm thần à? Danh dự cái chó đẻ nhà anh. Tự làm tự chịu lại còn đi đổ lỗi cho người khác? Xong rồi làm gì cơ, thuê bọn lưu manh tới doạ tôi? Anh là cái loại chó đẻ gì vậy? Cái thằng mất nết mất dạy chó chết này!

Có lẽ Lalisa cực kì lớn tiếng, tất cả học sinh đang ở xung quanh đều xoay qua nhìn cô. Hoặc có lẽ họ đã nhìn từ lúc cô ném chai nước.

Cô tiến lại gần Jibum, gằn giọng.

- Anh nghĩ rằng thuê lưu manh đến doạ là tôi sợ sao? Cứ thử xem thằng chó chết, tao với mày cùng chơi, xem ai là người chịu thua trước.

Sau đó, Lalisa kéo tay Chaeyoung đi thẳng.

Chaeyoung đợi hai đứa đi khuất tầm mắt của Jibum mới khẽ hỏi.

- Mày tính chơi nó kiểu gì?

- Chưa biết.

Chaeyoung trợn tròn mắt.

- Chưa biết mà mạnh miệng vậy.

- Phải doạ nó trước. Đây là đòn đánh tinh thần phủ đầu mày hiểu không!

- Thế bây giờ mày tính thế nào. Có lẽ nó vẫn sẽ cho bọn lưu manh chặn mình lại đấy.

- Lưu manh thì chẳng sợ, tao với mày cứ chạy là được. Chúng nó cũng có mà dám làm gì kinh khủng giữa thanh thiên bạch nhật. Quan trọng là phải tìm được điểm yếu của thằng Jibum để làm cho nó không bao giờ ho he được gì nữa.

Lalisa suy nghĩ một lúc. Một ý tưởng bất chợt nảy lên trong đầu.

- Ê mày nhớ tao có nói với mày, là thằng Jibum có nói nhỏ điều gì đó với Hoseok nên Hoseok mới giữ vụ dùng tiền quỹ của nó không.

- Thì liên quan gì?

- Hoseok cũng là người bị thằng lồn kia đe doạ. Thế thì bây giờ anh ta là đồng minh của mình rồi!

Lalisa tỏ ra rất tích cực nên Chaeyoung cũng bớt lo lắng. Thực ra, Lalisa không hề chắc chắn rằng mình có thể thuyết phục Hoseok giúp. Suy nghĩ lại cô mới nhận ra, Hoseok thực ra không hề nợ ơn cô. Hôm ấy Jibum đe doạ gì đó để khiến cho anh ta thực sự im lặng, chứng tỏ anh ta đã nghĩ tới viễn cảnh nếu mọi người phát hiện ra thì anh ta cũng phải nhận trách nhiệm thay rồi. Việc cô đứng lên nói giúp anh ta đồng nghĩa với việc khiến anh ta bị Jibum bắt thóp. Đáng lẽ lúc ấy anh ta không cần phải giúp cô, nhưng cuối cùng anh ta lại giúp.

Như thế cho đến cuối cùng, cô mới là người mang ơn.

Suy đi nghĩ lại, thời gian cũng dần trôi qua, Lalisa phải vác thân xác kiệt quệ tới sân tập.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Bam Bam, thành viên mới của tuyển nam.

Mắt của Lalisa sáng bừng khi cậu trai trông rất dễ thương xuất hiện nơi góc sân. Bam Bam chính là một cậu bạn mà cô nàng vô tình tia được một hôm đẹp trời nọ. Cậu ta một mình chơi trên sân bóng, trùng hợp Lalisa đi ngang qua nhìn thấy. Cô nàng tính trêu hoa ghẹo nguyệt, cuối cùng phát hiện ra anh chàng muốn vào tuyển nam mà sợ mình không đủ giỏi (cao). Thế là Lalisa phải tốn cả lít nước bọt để thuyết phục anh chàng thử.

Bam Bam cũng nhìn thấy Lalisa, cười tít mắt vẫy tay. Lalisa cũng không nghĩ nhiều giơ tay vẫy lại, nhưng tiền bối Jisoo thẳng tính kêu lên.

- Hai đứa đang quen nhau hả?

Tất cả con mắt đổ dồn về phía Lalisa. Bam Bam đỏ bừng mặt, Lalisa cũng bị đánh úp nên lắp bắp.

- Ơ... Kh... Không tụi em chỉ quen kiểu quen biết thôi, không phải quen kiểu kia...

Tất cả mọi người cười ồ lên. Tiền bối Jong In không bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo cô.

- À... không sao không sao. Quen biết rồi cũng tiến hoá thành quen kiểu kia được.

- Vì hai đứa quen biết trước nên Lalisa nên giúp đỡ bạn mới ha.

Tiền bối Jaebum dứt khoát đẩy Bam Bam lao thẳng tới trước mặt Lalisa, khiến cậu chàng còn đỏ mặt hơn nữa, còn Lalisa lại thêm hạn hán lời.

Buổi tập hôm ấy, Lalisa thật sự cảm thấy rất cần một cái lỗ để chui xuống. Mỗi khi cô và Bam Bam tập đôi với nhau, mọi người đều sẽ ồ lên trêu ghẹo, khiến cả hai đứa không thể tập trung tập được. Buổi tập kết thúc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lalisa. Hôm nay đến lượt cô nàng dọn nhà thể chất nên Lalisa sẽ phải ở lại cất bóng và dẹp rổ vào. Nhưng tiền bối Jong In lại cố ý làm ông mai, kêu Bam Bam ở lại giúp. Công việc dọn dẹp thực sự không có gì khó khăn cả, bình thường cũng chỉ một thành viên từ mỗi đội luân phiên nhau làm. Lấy lí do là gì, hướng dẫn Bam Bam cách dọn dẹp?

Mấy cái này có gì để mà hướng dẫn chứ????

Bam Bam cũng ngoan ngoãn ở lại. Lalisa làm gì là cậu chàng làm theo, cứ lẽo đẽo theo đuôi khiến cô nàng cảm thấy mình như gà mẹ vậy.

- Aigoo.

Dẹp xong cái rổ bóng vào trong nhà kho, Lalisa xoay sang Bam Bam mỉm cười.

- Xong rồi, mau về thôi.

- Ừm.

Lalisa cầm cặp sách lên đi về, nhưng đi một hồi vẫn thấy cậu chàng đang bám theo mình, gương mặt như kiểu có điều muốn nói. Ấy thế mà vừa nhìn thấy Lalisa nhìn mình thì lại cụp mắt xuống đất né tránh.

Lalisa ban đầu không để ý, cứ thế đi thẳng, nhưng đi mãi mà vẫn thấy cậu ta theo mình, cô nàng mệt mỏi xoay người bước thẳng tới trước mặt cậu ta.

Nhìn thấy Lalisa đang xồng xộc tiến tới, Bam Bam cũng hơi sợ lùi một bước. Nhưng Lalisa đã ở trước mặt anh chàng rồi.

- Sao thế? Có chuyện gì?

- Ừm... Đâu... Đâu có chuyện gì đâu?

- Thế sao cậu đi theo tôi?

- Tại... Nhà tôi đi về hướng đó.

Lalisa nghi ngờ nheo mắt.

- Thế tại sao tôi chưa từng thấy cậu?

- Tại... cậu toàn đi với bạn nữ kia.

Lalisa ngạc nhiên nhìn theo hướng Bam Bam chỉ. Chaeyoung đang đứng ở ngã rẽ chờ Lalisa.

- Ô. Đúng rồi bạn tôi. Thế cậu về đi nhé. Tôi đi đây.

Lalisa chạy thẳng tới ôm cánh tay Chaeyoung.

- Ô. Sao mày quen Bam Bam?

Chaeyoung hỏi khiến Lalisa mở to mắt ngạc nhiên.

- Sao MÀY quen Bam Bam?

- Con ngu này, bạn ấy ở ngay trong khu mình. Ngày nào đi học chả gặp?

Lalisa mở to mắt ngạc nhiên.

- Thế làm sao mà tao chưa thấy qua? Mày biết tao tia trai kinh lắm mà?

- Bạn ấy mới tháo niềng và tháo kính nên trông ngon zai hơn hẳn. Ngày xưa cũng học chung cấp một với mình đó! Cơ mà hơi nhút nhát. Và bình thường bạn ấy đi học sớm lắm nên mày không gặp là phải.

- Thế sao mà mày gặp được?

- Một hôm tao phải dậy sớm tới trường có việc thì gặp thôi. Cũng có làm quen nhưng không nói được gì. Bạn ấy rụt rè quá.

Hai đứa con gái đi trước, cậu con trai theo sau. Đến khu nhà của họ, Chaeyoung quay đầu vẫy tay chào Bam Bam. Lalisa cũng nhìn theo cô bạn, thấy Bam Bam cười thật tươi chào lại và đi vào căn nhà của xóm trưởng Yoo.

- Bam Bam là con trai của chú Yoo???

Lalisa đợi cậu ta vào hẳn nhà mới xoay qua Chaeyoung ngạc nhiên hỏi. Chaeyoung gật gật đầu.

- Thế nên mày nói cái thằng nhóc nhỏ như chuột nhắt ngày bé kia là Bam Bam này?

Chaeyoung lại tiếp tục gật đầu. Lalisa liền nhớ tới hình ảnh cô đứng chống nạnh đuổi thằng nhóc ra khỏi căn nhà trên cây của chú Yoo, tự cho rằng bản thân làm đúng vì nghĩ rằng thằng nhóc là người lạ.

- Ối chời ơi. Tao tưởng nó đi du học rồi???

- Về lâu rồi. Đi với mẹ qua Thái có vài năm thôi.

Chaeyoung chẹp miệng nhìn Lalisa bằng nửa con mắt.

- Tại sao mà mày có thể sống mà không để ý gì xung quanh thế chứ.

Lalisa lè lưỡi. Nhưng tự nhiên cô nàng nhớ ra chuyện quan trọng.

- Hôm nay không thấy bọn lưu manh chặn mình.

- Chẳng lẽ Hoseok làm việc hiệu quả thế?

- Không, tao quên chưa nói tiền bối gì cả. Làm sao mà là tiền bối giúp được.

Cả hai nhìn nhau rồi cười xoà.

- Chắc nó bị tao doạ sợ đó.

Lalisa tự hào vỗ ngực. Chaeyoung bĩu môi, nhưng nét mặt của cô nàng cũng thoải mái giãn ra.

Nhưng Lalisa đâu thể ngờ cuộc đời của cô sắp bị đảo lộn mãi mãi.

——————

end chapter

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro