go out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày gần đây, hansol với seungcheol rất hay sang nhà wonwoo chơi. lí do là hansol muốn chơi với minghao, seungcheol muốn tán chuyện công việc cùng wonwoo, ngoài ra seungkwan cũng muốn tiếp cận crush a.k.a choi hansol. 

hansol dạy minghao nhiều thứ lắm. cậu ta bảo rằng em như người cổ xưa ấy, chẳng biết gì về máy móc, đồ công nghệ hay mấy thiết bị cần thiết trong nhà. thế là thỉnh thoảng hansol lại vác cả đống sách truyện tiếng anh, mấy cái ipad sang bí mật lên phòng seungkwan cùng minghao chơi. nhưng không may cho ba đứa nó là wonwoo đã phát hiện ra và đánh mỗi đứa một cái vào lưng đau thấu xương. 

thực ra, hansol ít bạn lắm, dù có đẹp trai, học giỏi nhưng mà khó gần. ở nhà có anh seungcheol đấy nhưng mà ông anh này tẻ nhạt, toàn đùa mấy trò nhạt thếch rồi tự cười, rủ chơi game cùng nhưng lúc nào cũng bận. đến lúc ông rảnh thì ông lại bảo phải đi chăm người yêu. à giờ mới nhắc tới, người yêu choi seungcheol là lee jihoon nhé. đẹp kinh khủng luôn, giọng quá ngọt, người trắng như bột nhưng mà khó tính lắm. may cho hansol là chị dâu à không.....anh dâu cực kì chiều em nhé nhưng mà ông không có thích chơi game. 

thế nên giờ hansol có bạn rồi nên chẳng cần mấy ông anh kia nữa. mà nói luôn, hansol sang nhà wonwoo được hai cái lợi. thứ nhất là được chơi game, đùa nghịch cùng bạn với cái thứ hai là ăn chực đủ ba bữa một ngày. có hôm cậu trai sang từ sáng sớm, lúc wonwoo vừa mới mở mắt ra đã thấy hansol đứng trước cửa nhà chờ sẵn rồi. 

nhưng hôm nay khác này. vì trường seungkwan cho học sinh nghỉ đông 2 tuần nên cậu bé mũm mĩm này có ý định rủ ngay crush đi chơi. và thế là hai đứa đi chơi từ sáng sớm bỏ mặc minghao buồn bã ở nhà. 

wonwoo hôm nay rảnh rỗi vì tuần trước anh gửi hết bản thảo cho mingyu rồi. anh đã lên kế hoạch cho ngày nghỉ hôm nay đó là đọc sách hết nguyên ngày. wonwoo chọn cho mình chỗ sáng nhất nhà, chuẩn bị mấy quyển sách dày cộp đặt lên bàn, rót cà phê rồi lấy thêm cái kính cận nữa. anh ngồi xuống đọc sách trong yên bình và tĩnh lặng. 

còn với minghao thì sao. em không muốn làm phiền đến anh vì sợ làm gián đoạn đến thời gian nghỉ ngơi của anh nên không dám nói gì, chỉ ngồi một góc, hướng mắt chằm chằm ra ngoài cửa sổ. 

mấy đứa nó đi chơi hông rủ mình, chán quá

em cứ làm mấy việc vô nghĩa để giết thời gian như đọc mấy quyển sách trẻ con, quét dọn qua nhà và hơn hết là nằm trên sofa thở dài. tiếng thở dài cuối cùng cũng đến tai wonwoo. thực ra anh chẳng chú tâm đọc được vì có cảm giác anh đang nhìn chằm chằm vào mình. ừ thì anh biết là minghao rồi.

-em chán à?

gật gật

-ra ngoài một lúc với anh không?

gật gật

mặt em tươi hẳn lên, môi nở nụ cười tươi. lại một lần nữa wonwoo bị đổ gục vì cái phần đáng yêu này của em. 

minghao đi mặc áo nhưng mà em không có nhớ cách mặc vì từ lúc em ở đây toàn seungkwan nó đi lấy áo rồi mặc hộ cho. vì em không biết nên toàn cho mặc sơ mi thôi. wonwoo thấy cái dáng lúng túng mặc áo của em mà phải nhịn cười ra cầm áo khoác lên hộ. anh còn sợ trời lạnh mà lấy khăn quàng lên cổ cho em. hai đứa cao xêm xêm nhau nên chẳng thể trốn tránh mặt nhau được. 

wonwoo phải thắt khăn nên anh phải vòng tay qua cổ minghao rồi mới thắt được. may mà anh không để ý khuôn mặt đỏ lựng đang cúi cúi kia. 


wonwoo thực sự thấy có lỗi rồi. đáng ra anh nên đưa minghao ra ngoài sớm hơn. chỉ là anh sợ em ra ngoài sẽ bị người ta bắt mất. mặc dù đưa em ra ngoài, mắt em lại mở to thích thú nhìn trời, nhìn đất, liên mồm gọi 'anh ơi? anh ơi kia là cái gì?? ồ cái này đẹp ghê!! anh ơi...wonwoo hyung ơi?....'

đã bảo rồi mà, đáng yêu, ngây thơ như thế này, người xấu nó thấy bắt về đem bán đi thì lần đầu mà tìm. wonwoo đưa minghao đi siêu thị, đi mua quần áo rồi cuối cùng hai ngươi ngồi nghỉ ở sông hàn. anh còn tốt tính mua cho minghao cái kem vì từ lúc ngồi xuống em cứ nhìn chằm chằm bác bán kem ấy.

-anh ơi?

-sao nào?

-ngày nào anh cũng đưa em đi thế này được không?

-minghao à, em biết anh bận mà

-vậy thôi ạ.......em sẽ đi cùng seungkwan...

anh ấy vẫn mãi không muốn chơi với mình. mình phiền phức quá hay sao....

-anh ơi?

-sao nữa nào?

-anh có thích em không?

câu hỏi hết sức ngây thơ cũng không kém phần làm wonwoo giật mình. sao em lại tự dưng hỏi câu này.

-có lẽ em phiền phức quá, làm náo loạn cả cuộc đời anh nên anh không thích rồi

-không phải như vậy đâu. anh thích em mà, dù em có tự nhiên chen ngang vào đời anh, anh cũng không thấy phiền. nếu có phiền như thế thì anh vẫn chịu. em quan trọng lắm minghao ạ

-quan trọng là gì hả anh?

-..là thứ gì ta không thể đánh mất ấy


hoàng hôn cuối chân trời. hai con tim đang cùng chung một nhịp đập. một cái chạm tay làm suy nghĩ của cả anh lẫn em đều thay đổi. 

một tình yêu trẻ đẹp như vậy mà hai đứa chẳng nhận ra...


//

thật đáng tiếc :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro