rain and sleepy night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minghao rất thích mưa. em lúc nào cũng nào cũng mong trời mưa mặc dù wonwoo với seungkwan chẳng thích tí nào. có lẽ đối với họ, mưa là điều rất khó khăn để làm việc cũng như đi lại ngoài đường. ai cũng sẽ lạnh buốt và ướt nhẹp, đặc biệt là trong mùa đông như thế này.

hôm nay là chủ nhật. cả ba người đều ở nhà. wonwoo dậy sớm làm việc, seungkwan thì ngủ còn minghao ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời qua cái cửa sổ hé mở. một hạt nước bé xíu bay trên không rồi chạm vào làn da trắng trên mặt em. 

lành lạnh và dễ chịu.

rồi trời đổ mưa bụi. minghao thích thú nhìn những giọt mưa bay lơ lửng trên không, bàn tay em giơ ra ngoài hứng nước mưa. wonwoo thấy nhà có vẻ im ắng liền quay mặt ra nhìn quanh. 

anh thấy một thiên sứ

wonwoo chưa có thời gian cho minghao đi mua quần áo nên em đang mặc cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh. cái hay là chiếc áo rất hợp với em đó. đã ai nói minghao trông rất xinh đẹp chưa? chắc hẳn là rồi nhưng em không nghe thấy mà cũng không biết thôi. 


-em không lạnh sao?

wonwoo chợt lên tiếng

-à...em không....

-có vẻ em rất thích mưa

-mưa đẹp mà anh, em thấy nó một vẻ đẹp riêng, lạnh nhưng mà tuyệt đẹp lắm

như anh vậy

-đừng ngồi đó quá lâu, mưa lạnh rồi ốm đấy

-vâng...

sau đó wonwoo lại quay lại làm việc. đống bản thảo anh gõ một tuần nay mà vẫn chưa hết, quá hạnh mất 2 ngày rồi. mingyu cứ gửi mail giục anh nhanh lên không bị trừ lương mất. mặc dù wonwoo biết mingyu thương anh nên không trừ lương đâu nhưng cũng không vì thế mà lười chứ. 


lúc anh gõ xong và gửi mail cho mingyu, trời vẫn mưa và đã chuyển tối từ lúc nào. mới đó mà đã sắp hết một ngày rồi. anh vươn vai rồi gập máy tính. cùng lúc đó, minghao đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. 

-anh ơi, cùng ăn tối này

-em với seungkwan ăn trước đi, anh đi tắm rồi nghỉ chút đã

-nhưng mà cơm nguội mất.....

-đừng lo cho anh, ăn tối đi

anh không thương bản thân mình gì hết huhu


wonwoo lên phòng, lấy đồ vào phòng tắm. sau khi tắm xong anh lau đầu qua loa rồi nằm bịch xuống giường. giấc ngủ cứ thế mà kéo đến.



đoàng

wonwoo giật mình tỉnh dậy. chỉ là tiếng sét đánh thôi. mà mấy giờ rồi nhỉ? trời đất, anh ngủ đến gần 11h đêm rồi.

chắc hai đứa nhỏ ngủ hết rồi

wonwoo nhấc người ra khỏi giường, xỏ đôi dép bông vào rồi nhẹ nhàng bước chân xuống cầu thang. 

khoan đã, dưới tầng vẫn sáng đèn.

khi anh bước vào phòng khách, người ngồi ở sofa đang ngủ gật bỗng giật mình nhìn anh rồi cười hiền.

-anh dậy rồi à, đói rồi đúng hông? em đi hâm nóng thức ăn nhé

-à...không cần đâu, anh tự làm được mà

-nhưng em muốn giúp anh 

ánh mắt kiên quyết của em làm anh mềm lòng mà đồng ý. minghao lấy thức ăn đang được bọc trong màng bọc thức phẩm cho vào lò vi sóng, nhấn nút ngồi xổm đợi. vừa đợi em lại hát mấy câu hát vu vơ em nghe được từ seungkwan

hamkkaeraseo useul su itgo 

neoraseo ul sudo isseo 

geureokerado mothal ge eodisseo

eonje eodie isseodo hamkkaehaji mothaedo urin neul geureoteut 

useumkkot piweoyo 

geudae misoe bomi dwaejulgeyo *


ting

thức ăn đã hâm nóng xong. minghao cứ thế mở lò vi sóng ra lấy nên bị bỏng. em 'a' một tiếng rồi xoa xoa tay đau đớn. wonwoo theo phản xạ mà hỏi

-em sao không?

-nóng quá

-ngốc quá, thức ăn nóng sao lại tay không bê ra như thế? bảo sao lại bị bỏng

wonwoo miệng thì trách mắng nhưng lại từ tốn xoa nhẹ tay minghao rồi để tay em dưới vòi nước đang mở. vết bỏng cũng không nghiêm trọng gì, cái lò vi sóng nhà anh công nghệ cao, nhiệt độ cũng cao thế nên thức ăn nóng nhanh nhưng mặt khác cũng nguy hiểm tới người luôn. 

anh lấy đá trong tủ lạnh cho vào cái khăn rồi đưa em chườm. sau đó anh lấy găng tay bê nhẹ nhàng ra bàn rồi ăn. vừa ăn anh vừa nhìn người đối diện mà buồn cười thay. 

minghao vừa chống cằm vừa gật gù buồn ngủ nhưng vẫn kiên quyết ngồi vào bàn với anh. trước đó vài phút, em có nửa tỉnh nửa mơ nói rằng: 'em xem một kênh trên tivi, người ta nói là ăn một mình dễ bị tự kỉ với buồn bã lắm.'

sau khi ăn xong, wonwoo bỏ bát vào chậu định sáng mai rửa. anh quay lại bàn ăn, có người đang say ngủ mà nằm gục xuống bàn. cái khăn anh bỏ đá vào để em chườm cũng tan hết rồi. anh dùng tông giọng trầm nhẹ nhàng đánh thức

-minghao em ơi, ra phòng ngủ đi, nằm đây dễ mỏi cổ lắm đấy

hình như minghao ngủ say quá trời luôn rồi, gọi mãi em chẳng dậy. wonwoo ra sofa lấy chăn thì tự nhiên rùng mình. chỗ này lạnh như vậy mà đêm nào minghao cũng nằm ngủ ở đây sao? em có ngủ được không vậy? 

anh thấy để minghao ngủ ở đây không ổn nên bế em lên phòng mình. nhà anh không thừa phòng mà cũng không thể để em ngủ cùng seungkwan được, thằng bé ồn ào lắm. wonwoo đi lấy thêm gối và chăn bông, trải một cái đệm mỏng dưới đất rồi đặt em nhẹ nhàng xuống, đắp chăn cẩn thận rồi mới tắt đèn đi ngủ. 

lần đầu tiên, anh và em có một giấc ngủ ngon, ấm áp và không mộng mị. 


///

* lời bài hát smile flower của mười bảy nhé, hay và ý nghĩa vô cùng luôn. sinh nhật mingyu tôi sẽ hát bài này đó, ủng hộ nha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro