Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Dead Among Us - Chapter 3 ( Published and Copyright by Mina Campbell )
Rời Khỏi Thành Phố
Tokyo - Nhật Bản
Hai ngày sau ...
Xác sống, bệnh dịch ... Dường như nó không còn muốn chờ đợi thêm nữa. Đêm đó, không còn là buổi đêm tĩnh lặng, ở ngoài phố những chiếc xe lớn của quân đội đã tới, họ sẵn sàng tư thế để bắn bất cứ xác sống nào tiến tới, người sống bỏ chạy toán loạn, xác sống kéo đến từ những ngóc ngách nhỏ tạo thành một bầy lớn. Những người lính cùng các cảnh sát bắt đầu nổ súng, tiếng đạn bắn, bom nổ xé tan sự tĩnh lặng của bầu không khí u tối, sáng cả một vùng trời. Rồi trên TV bất ngờ có thông báo rằng doanh trại quân đội đang đóng quân tại Tokyo để đưa người không bị nhiễm bệnh rời khỏi thành phố an toàn!

Lúc này Misaki và Yumiko nhìn ra cửa sổ, đường phố đã bốc cháy khói nghi ngút, xác sống cắn xé con người. Hai chị em họ thay quần áo, Yumiko cầm theo con dao bếp rồi chạy ra khỏi nhà, tấn công những xác sống trước mặt. Họ chạy qua những con đường tắt tối tăm để tới nơi quân đội đóng quân nhanh nhất có thể. Ngoài đường phố, xác sống đã mỗi lúc một đông hơn, quân đội không thể giết hết được, chúng lao qua những chiếc xe tới tấn công họ, quân đội và những người còn sống đã bị xé xác một cách thảm khốc.

Tới cổng doanh trại, những người còn sống đang chen lấn nhau tấp nập, họ sợ hãi và không giữ được bình tĩnh. Quân đội đang tiến hành xét nghiệm máu cho từng người, ai khoẻ mạnh sẽ được qua cổng, ai nhiễm bệnh phải buộc quay lại thành phố và trở về nhà còn những kẻ có tiền thì sẽ được qua thẳng cổng mà không cần tiến hành xét nghiệm.

Bên cạnh hai cô gái có một ông bố đang bế con gái mình, cô bé đã bị nhiễm bệnh, phần nửa khuôn mặt bên phải của cô bé đã nhợt nhạt, gân guốc cùng với một mắt đục màu xám xịt. Hi vọng đang ngập tràn trong mắt ông bố, mong muốn cứu được đứa con gái của mình.

Phía trước cổng doanh trại, có một người đàn ông bỗng nhiên ho sặc sụa rồi ngã gục xuống, người vợ của ông liền ngồi xuống lay người chồng nhưng không có động thái gì, khoảng vài phút sau ông ta bật dậy tóm lấy đầu người vợ và ngoạm lấy cổ của bà, mọi người xung quanh lại hoảng sợ và loạn lên, một người chỉ huy đã đứng ra bắn chết người đàn ông và bà vợ, sau đó có nhiều binh lính với súng ống trang bị đầy mình xếp hàng đứng ra ngoài cổng để đề phòng có thêm người biến đổi.

Đến lượt Yumiko và Misaki, máu của Yumiko không phản ứng với bệnh dịch, qua cửa an toàn còn Misaki thì máu của cô lại phản ứng quá mạnh với vi khuẩn lạ, người y tá lập tức báo cáo với chỉ huy, ông ta thuyết phục ngăn không cho Misaki vào.

" Các người làm gì vậy? Đó là chị gái của tôi, chị ấy không bị nhiễm bệnh! " - Yumiko đẩy những người lính ra để nói với họ. - " Cô gái này buộc phải quay lại thành phố dù cho có là gì với cô vì cô ta đã bị nhiễm, máu cô ta phản ứng mạnh với vi khuẩn lạ trên ống kính hiển vi. Chúng tôi rất tiếc nhưng đây là sự thật! "

Người chỉ huy giữ lấy Yumiko, rồi cho người đưa cô vào trong. " Không sao đâu Yumiko, em đến được đây là an toàn rồi. Chị có thể tự lo được ngoài kia! ".

Misaki quay đầu lại về phía thành phố, nét mặt Yumiko hiện lên sự căng thẳng, cô chỉ biết lặng người mà gọi theo chị gái. Misaki là con nuôi của bố mẹ cô, mang một họ khác, màu da khác, dòng máu khác nhưng cô luôn yêu thương bảo vệ Yumiko như bố mẹ đã làm với cô, giờ đây nhìn người thân duy nhất lúc này của mình ra đi, Yumiko không yên lòng.

Misaki ra ngoài, cô thấy ông bố cùng đứa con gái nhiễm bệnh cũng phải quay lại thành phố, cô suy nghĩ rằng mình nên đi đâu gần đây để khi bên ngoài thành phố có gặp nguy hiểm, cô còn có thể lao vào đó tìm kiếm Yumiko. Rồi cô quay về thành phố, đi qua một cái hầm với ánh đèn vàng mập mờ, đầu bên kia đã có sẵn một đám xác sống đang đi loanh quanh để chờ đợi có kẻ nào đó cho chúng làm thịt. Misaki tiến về phía cuối đường hầm và rút kiếm ra chém vào đầu chúng không chút do dự, những nhát kiếm đầy sự hận thù vì thế giới tàn khốc này đã đối xử với cô nhưng chúng quá đông để hạ gục hết. Cô chạy đến chiếc xe gần đó, chui vào trong và khoá cửa xe lại, đám xác sống đã vây kín chiếc xe, không còn lối thoát, Misaki ngồi trong xe nhìn những con xác sống bên ngoài chen lấn nhau như những con thú hoang đói, để có thể lao vào bên trong xe và cắn xé con mồi của mình.

Misaki nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị tinh thần phía sau cánh cửa sổ yếu ớt, để bất cứ con xác sống nào lọt vào, cô có thể giết nó. Nếu cô bỏ mạng tại đây, sẽ chẳng có ai ngoài kia đứng ra bảo vệ cho em gái mình. Cô chuẩn bị mở cửa xe để đâm những con xác sống đầu tiên lọt vào và bất ngờ một ai đó đứng phía sau đâm vào đầu con xác sống đập mạnh vào cửa kính xe. Con xác sống ngã xuống, người mà Misaki thấy sau đó là người bạn thân của mình, Mina Campbell. Cậu ta đâm con xác sống tiếp theo, chúng quay lại về phía cậu, Misaki cũng bắt đầu mở cửa xe và lao ra chém đầu chúng, hai người họ cùng nhau hạ hết đám xác sống rồi Misaki ngồi gục xuống vì cô cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ kết thúc trong chiếc xe đó. Nhìn người bạn của mình, lòng Misaki như nặng trĩu, cậu cũng giống cô bé lúc nãy, một nửa khuôn mặt trái đã biến đổi và cánh tay trái đã bị chặt một nửa , cậu chỉ có một tay để chiến đấu. Cô hỏi Mina rằng chuyện gì đã xảy ra với cậu. Họ ngồi bên vệ đường rồi kể cho nhau nghe về toàn bộ sự việc đã diễn ra kể từ lần cuối họ gặp nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro