Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Dead Among Us - Chapter 4 ( Published and Copyright by Mina Campbell )
Không Biến Đổi
Tokyo - Nhật Bản
Một ngày trước đó...
5 giờ sáng, bầu trời đã lờ mờ ánh sáng vàng chói được mặt trời chiếu sáng, Mina tỉnh dậy trong sự quay cuồng của đầu óc, cậu vẫn cảm thấy chóng mặt vì hôm qua đã mất máu quá nhiều cùng cánh tay đau nhức. Gượng mình đứng dậy trên chiếc giường cũ cọt kẹt, cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt như những ngày bình thường mà chẳng để ý đến việc mình đã mất một cánh tay và bị cắn. Đánh răng rửa mặt, tắm táp xong xuôi, Mina vào lục tủ lạnh ra lấy tất cả thức ăn mình có và tất cả các hộp sữa, trái cây, cậu ăn uống như một kẻ chết đói rồi ngồi tựa vào tủ lạnh để hồi sức, ngoài cửa vẫn có tiếng đập cửa từ sáng, ai đó dường như có đủ kiên nhẫn để đứng đập cửa nhà cậu hàng giờ đồng hồ.

Mina tức tốc đứng dậy mở cửa để xem ai đang ở ngoài đó và họ muốn gì, ngay từ khi cánh cửa hé ra, một con xác sống chen vào khe cửa bất chợt khiến Mina ngã ngửa ra mà không kịp trở tay. Cậu đá con xác sống sang một bên, chồm dậy chạy vào bếp để lấy dao phòng vệ, khi con xác sống đi vào bếp, Mina định đâm nó nhưng cậu chỉ có một tay và bị nó tóm lấy, con dao rơi xuống đất. Giằng co một lúc thì Mina rút được tay ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của nó, cậu liền túm lấy cổ nó rồi đập vào cửa sổ và ấn đầu nó vào một mảnh kính dài sắc lẹm. Cậu giật đầu con xác sống khỏi cửa sổ, rút mảnh kính dài trong đầu nó ra rồi mang đi rửa sạch máu, quấn băng dính quanh phần đuôi để làm tay cầm.

Cậu thay quần áo dài cùng một chiếc áo khoác mỏng, cất mảnh kính vào túi áo, chuẩn bị vài chai nước và một ít đồ ăn cất vào một chiếc balo rồi đi ra khỏi căn hộ. Ngoài đường có một số học sinh và nhiều người đang đập phá xe cộ, nhà cửa, mọi người như đang làm phản phá phách mọi thứ. Cảnh sát thì đang dồn họ về nhà để lập lại trật tự, họ bắt và ra tay đánh hết tất cả nếu chống đối, Mina vội vàng chạy đến tàu điện bằng con đường nhỏ băng qua những ngõ ngách giữa các khu nhà, cậu lên tàu điện đến trung tâm thành phố, nơi đây cũng hoảng loạn không kém, những phóng viên đang ghi hình xác sống bị cảnh sát bao vây và đưa lên truyền hình, người người thì đang di tản tấp nập.

Mina đi đến trường học, bên trong không có một bóng người, cậu tìm đến phòng y tế để lấy thuốc men cho chuyến hành trình của mình. Tới đó cậu rút mảnh kính của mình ra để đề phòng trường hợp lại có xác sống lao bất ngờ từ sau cửa ra.

Cửa phòng đã bị khoá, Mina lắc khoá cửa một hồi thì có giọng nói vọng ra. " Ai đó? " - Tiếng của một nam sinh vang lên.

" Kurogane? Là em à? "

Cậu nam sinh đó dường như nhận ra giọng nói của Mina nên cậu ta mở cửa cho Mina vào.

" Thầy Campbell! Có chuyện gì xảy ra với thầy vậy? Thầy bị nhiễm bệnh sao? "

Mina giải thích tất cả mọi chuyện cho cậu bé nghe, cậu ta nắm lấy phần tay bên trái của Mina và buồn rũ mặt xuống. Bên cạnh đó thì xác của y tá đang nằm dưới đất với một chiếc dao mổ cắm xuyên qua mắt, đó là chị gái của Aoyama và dường như cậu đã phải giết cô ấy.

" Kurogane, em phải đi với thầy, nơi đây không còn an toàn nữa! "

Họ tới kiểm ra phòng hiệu trưởng, thanh kiếm mà thầy hiệu trưởng đặt trong tủ kính đã bị lấy đi mất, đó là thanh kiếm mà ông làm để tặng Misaki trong sinh nhật lần thứ 25 của cô, nếu thanh kiếm đó không còn, họ nghĩ chắc hẳn Misaki đã lấy nó và cô đang ở đâu đó ngoài kia. Mina đi theo Aoyama về nhà cậu bé, tạm thời ẩn ở đó trong lúc này vì bên ngoài chẳng mấy an toàn, đáng sợ ở xác sống, đáng sợ ở cả lực lượng cảnh sát!

Họ chờ đợi mọi chuyện êm xuôi, họ sẽ tìm cách ra khỏi thành phố hoặc có thể tốt nhất là ra khỏi quốc gia.

Đến chiều hôm sau, TV thông báo rằng có một doanh trại đang đóng quân tại phía bắc Tokyo, nơi họ sẽ xét nghiệm và đưa những người không nhiễm bệnh ra khỏi thành phố an toàn. Nghe đến đây, Mina lập tức bảo Aoyama chuẩn bị đồ đạc và cậu sẽ đưa Aoyama tới đó.

Aoyama cầm theo cây gậy bóng chày của mình để phòng thân, Mina cầm sẵn mảnh kính trên tay của mình, họ đi qua những con ngõ nhỏ đằng sau thành phố, ngoằn ngoèo.

" Thầy ơi, chúng là gì vậy? " - Aoyama thắc mắc.

" Người chết, nếu hợp lý! Nhưng thầy sẽ gọi chúng là xác sống! "

Aoyama cũng đồng ý với cái tên đó! - " Mà Kurogane này, chị gái em có bị cắn không? " - Mina cần câu trả lời rằng vì sao mình lại bị nhiễm một nửa cơ thể mà không biến đổi hoàn toàn giống những người khác.

" Có! Một học sinh đã phát điên trên giường bệnh và cắn vào bàn tay chị ấy sau đó chị ấy ho liên tục, sốt cao. Một giờ đồng hồ sau khi ngủ dậy, chị ấy đã thành như vậy! "

Mina dường như chưa có câu trả lời cho trường hợp của mình ngay lúc này. " Một tiếng để biến đổi, những người bị xe hơi đâm chết trong quán cà phê biến đổi khi thầy đã bất tỉnh được 10 phút, còn thầy thì đã hai ngày trôi qua chỉ bị biến đổi một nửa, có thể tiến độ biến đổi bị chậm lại hoặc điều đó đã dừng lại! " - Mina suy luận ra trường hợp của mình với những gì mình được chứng kiến.

Tới cổng thứ 2 của doanh trại, nơi đó đông đúc người người sợ hãi, chờ đợi được qua bên kia thành phố, Aoyama tới lượt xét nghiệm của mình, cậu bé an toàn và được qua cổng, còn Mina thì cậu không cần phải vào xét nghiệm, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Mina dặn dò Aoyama rằng qua bên kia thành phố hãy thật cẩn trọng vì không biết bên đó sẽ có gì chờ đợi cậu đâu. Rồi hai người đi về hai phía, bỗng nhiên Mina thấy ở cổng khác, Misaki và Yumiko đang ở đó, Misaki thì cũng quay đầu về thành phố còn Yumiko thì đang hoảng loạn lên, trước mặt người đông đúc mà chỗ họ thì cách xa cậu, Mina đành chạy đường vòng để đuổi theo Misaki.

Khi tới làn đường bên ấy, Mina đã thấy Misaki đi vào hầm bên cạnh một con sông, cậu trượt xuống dốc để đuổi theo, do xác sống khá đông nên Misaki chui vào một chiếc xe hơi và bị bao vây, Mina đi qua những con xác sống ở bờ sông, chúng thậm chí còn chẳng lao tới tấn công cậu chắc vì cậu cũng đã bị biến đổi giống chúng, cậu bình tĩnh đi tới gần chiếc xe và đâm một con xác sống ở cửa kính xe, hai người đã thấy nhau, cậu lùi lại và đâm tiếp một con xác sống nữa để mở đường cho Misaki ra khỏi chiếc xe. Hai người chia nhau giết đám xác sống, với mảnh kính, Mina đâm qua mắt và đầu từng con còn Misaki với thanh kiếm dài sắc bén, cô dễ dàng chém đầu hai con xác sống một lúc.

Giết hết đám xác sống, họ ngồi gục xuống vệ đường, Mina hỏi Misaki về hiệu trưởng, cô im lặng lắc đầu với vẻ mặt rầu xuống, còn Mina, cậu kể lại chuyện xảy ra sau khi cậu gặp Takkun tới lúc đưa Aoyama tới doanh trại quân đội và gặp cô rời đi khỏi đó.

" Hai ngày trôi qua kể từ khi bị cắn, dường như căn bệnh đã bỏ qua tớ, cũng chỉ với một vết cắn nhưng những người khác lạ biến đổi sau nửa giờ. " - Mina kể lại.

" Tớ cũng thấy một cô bé bị biến đổi một nửa giống cậu, cô bé và bố bị buộc quay lại thành phố. Bây giờ lang thang ngoài này không có mục đích gì, tớ định đi tìm những người còn sống để giúp họ ra khỏi thành phố, dù sao chúng ta cũng không thể qua được rào cản của quân đội, họ trang bị vũ khí đầy mình và có mặt khắp mọi lối ra của thành phố. "

Mina cũng đồng ý với Misaki, họ thống nhất với nhau rằng gặp lại nhau nơi đường hầm đó rồi chia nhau ra mỗi người một đường, họ tìm các ngóc ngách, những nhà cửa, những cửa hàng nơi vẫn còn người sống đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro