Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Dead Among Us - Chapter 5 ( Published and Copyright by Mina Campbell )
Nỗ Lực Giúp Đỡ
Tokyo -  Nhật Bản
Từ lúc chia nhau ra để tìm kiếm người còn sống trong thành phố, buổi tối đó hai người họ cũng đưa được một số người còn sót trong thành phố tới doanh trại. Cho đến đêm muộn, lúc đó họ không còn tìm được ai nữa và đã ở khá là xa nơi họ bắt đầu, Mina tìm thấy một sở cảnh sát nhỏ, cậu vào và tìm điện thoại để gọi tới điện thoại di động của Misaki, cậu đã liên lạc được rồi nói địa chỉ nơi của mình cho Misaki để cô tìm ngôi nhà nào nghỉ chân qua đêm rồi sáng mới gặp lại nhau. Nhiều chiếc xe đã đâm vào những ngôi nhà, đường phố sụp đổ bởi những quả bom mà quân đội ném ra, đèn đường chỉ vài cái còn hoạt động, nhấp nháy rọi xuống ánh sáng yếu ớt, xác sống có mặt khắp các con ngõ, ngóc ngách của thành phố.

Mina chạy qua những con đường nhỏ, qua các cửa hàng tìm nơi nào còn mở cửa để mình có thể ngủ qua đêm ở đó. Bất ngờ cậu bị xác sống bao vây, chúng đến từ các phía, Mina lùi lại thì chạm lưng vào một cánh cửa sắt, đám xác sống đã tới rất gần đến mức chúng chạm cả tay vào mặt cậu, Mina quay người lại húc vào cánh cửa hai lần, nó bật ra và cậu ngã vào. Nhanh chóng cậu đóng cửa lại rồi kéo đổ những thanh sắt thép lớn phía sau cửa để chặn, có thể tạm thời an toàn phía sau cánh cửa.

Đó là một đường nhỏ vào một ngôi nhà, cũng có một chiếc cửa sắt khác, những hạt mưa rơi lất phất trên đỉnh đầu vì đoạn đường đó không có mái che, Mina lặng bước đi đến cánh cửa sắt kia và mở nó ra, bên trong là một cửa hàng bán dụng cụ sửa chữa, nơi đây đã tắt đèn tối tăm vì ánh sáng gây chú ý cho xác sống, phía cửa trước xác sống cũng đã bao vây kín nên chẳng còn đường thoát nào.

" Đừng cử động! Giơ hai tay lên và quay lại, nếu mày chống đối thì đầu mày sẽ bay khỏi cơ thể đấy! " - Tiếng một người đàn ông đang chĩa súng về phía Mina.

Mina bất lực quay lại về phía anh ta, một người đàn ông chắc chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi, anh ta cầm một khẩu súng săn to cùng vẻ mặt không mấy hài lòng, anh ta lớn tiếng ra sức đuổi Mina đi bằng được vì cậu đã đưa một lượng lớn xác sống đến cửa sau nhà anh ta.

" Bố ơi, có chuyện gì thế? ". Một cô bé có mái tóc nâu, một con mắt xanh thuần khiết và tất nhiên, một nửa bên phải cơ thể đã biến đổi giống như Mina.

" Đó là con gái anh sao? Cô bé bị như thế bao lâu rồi? ". - Mina gượng hỏi.

" Đó không phải là vấn đề của mày, con bé sẽ không bao giờ biến đổi thành những thứ đó và tao cần mày biến khỏi đây để chúng tao yên! "

Mina đành phải rời khỏi đó bằng cửa sau nơi cậu đi vào căn nhà, lũ xác sống vẫn còn đầy rẫy đằng sau cánh cửa, cậu nắm chặt mảnh kính của mình và lao ra đó, đâm những con xác sống đầu tiên trước mặt để mở đường chạy. Cậu chạy đến một con ngõ nhỏ, trèo lên cầu thang thoát hiểm rồi đập cửa sổ để vào căn nhà. Cậu đi quanh kiểm tra một lượt các căn phòng xem rằng có còn người sống hay xác sống nào ở đây không, an toàn rồi cậu ngồi gục xuống cạnh phía cửa sổ để hồi sức.

Ngồi được vài phút, Mina nghe thấy tiếng súng dưới đường, cậu trèo ra khỏi đó, chạy đến đầu đường rồi nấp sau thùng rác thì thấy tại cửa hàng dụng cụ, xác sống đã tràn vào trong bằng cửa trước, người đàn ông lúc nãy đang bắn chúng rồi gọi lớn tên con gái anh ta: " Sarah, không Sarah, tìm chỗ nấp đi, bố sẽ cứu con! ". Xác sống thì quá đông để anh ta có thể quay vào trong cửa hàng cứu con gái mình, anh đành chạy đi khỏi đó, đám xác sống chậm chạp đi theo anh rồi tất cả rời đi, lại để một bầu không khí yên lặng như thường lệ.

Mina tiến vào trong cửa hàng, tìm xung quanh xem liệu cô bé có còn đang trốn trong đó, cậu giết bốn con xác sống còn bên trong, tìm các phòng thì không còn ai, chẳng còn gì sót lại. Không biết người đàn ông kia sống sót được hay không, cô bé nhiễm bệnh đã chạy đi đâu, còn sống hay đã biến đổi hoặc bị xé xác, tất cả chỉ còn là một màu đen lu mờ trong ánh mặt đục ngầu của Mina.

Cùng với lúc đó, có một cái xác là của một người lính, một chiếc bộ đàm rọt rẹt phát ra âm thanh yếu ớt ...

" Rút lui khẩn cấp, đẩy bất cứ người nào dù nhiễm bệnh hay không về lại thành phố, chẳng có nghiên cứu nào có thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh là gì, chúng ta phải bỏ mặc nơi này, bom nguyên tử sẽ san bằng Tokyo trong hai giờ đồng hồ nữa. Hãy nhanh chân lên! " - Tiếng một người phụ nữ ra lệnh quân đội giải tán khỏi Tokyo.

Mina hoảng hồn, cậu lập tức tìm điện thoại trong ngôi nhà và gọi điện báo cho Misaki biết. Họ sẽ hẹn gặp lại nhau tại doanh trại quân đội để vào trong đó tìm kiếm Yumiko và Aoyama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro