Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Dead Among Us - Chapter 6 ( Published and Copyright by Mina Campbell )
Nơi An Toàn Nhất Là Nơi Nguy Hiểm Nhất
Tokyo - Nhật Bản
* Một giờ trước, phía sau doanh trại quân đội *
Một mình tại nơi đông đúc này, chẳng còn một ai quen biết ở cạnh, Yumiko chỉ biết ngồi ôm đầu, cô hối tiếc vì Misaki bị bỏ mặc ngoài kia một mình đơn độc chiến đấu để sống sót, còn nơi đây mọi người vẫn có thể bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu hàng rào này đổ, tất cả sẽ cùng kết thúc cuộc đời ở nơi này thì còn lý nghĩa gì.

" Cô Hanamura! Cô Hanamura! " - Aoyama gọi vọng.

Yumiko giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quang xem ai đang gọi mình. Cô đã thấy, Aoyama đứng từ xa vẫy gọi cô. Yumiko chạy tới ôm chặt lấy cậu bé vì một phần là cậu đã an toàn và ít nhất là cô cũng đã không cô đơn tại đây!

" Nurse đâu? Em tới đây cùng ai thế Kurogane? "

" Chị ấy không qua khỏi! Em gặp thầy Campbell sau đó, thầy ấy đã bảo vệ và đưa em tới đây. Chúng em thấy hai cô nhưng vì cô Misaki quay lại thành phố nên thầy Campbell đã đuổi theo. Thầy ấy đã bị nhiễm bệnh nửa cơ thể nên không vào đây được! " - Aoyama nhíu mày với vẻ mặt buồn bã.

Yumiko mong cho họ sống sót. Cô đưa cậu tới một ngôi nhà trống gần đó, cả hai đành ở tạm qua đêm.

Mọi chuyện tưởng chừng yên ổn cho đến đêm, Yumiko đi lấy nước uống vì cổ họng đã khát cô kể từ sau khi Misaki quay lại thành phố, cô chẳng còn tâm trạng để ăn uống. Cô thấy Aoyama gọi mình lên tầng hai, họ nấp sau cửa sổ và thấy được ở ngôi nhà bên cạnh đèn vẫn đang sáng, ở sau khung cửa sổ là một người phụ nữ mặc bộ vest đen trông rất quyền lực cùng hai người lính to cao với giáp và súng trang bị đầy mình, đối diện bà ta là người chỉ huy ban nãy, có vẻ như họ đang to tiếng với nhau.

" Bà không thể bỏ mặc họ, họ không nhiễm bệnh, chúng ta có thể mang họ theo. "

" Cấp trên đã ra lệnh, ba giờ nữa họ sẽ thả bom nguyên tử xuống thành phố để ngăn chặn bệnh dịch lây lan, chúng ta không thể mang theo họ, mầm mống bệnh dịch giờ chắc đã lấp kín bên trong cơ thể họ rồi! "

Hai người họ cãi vã một hồi, hai người lính bên cạnh bắt đầu dùng báng súng đánh đập người chỉ huy thậm tệ rồi bà ta rời đi, những chiếc xe của quân đội đã chuẩn bị sẵn đồ đạc nguyên liệu, những người vô tội vẫn đang chìm trong giấc ngủ say mà không biết rằng quân đội đã bỏ mặc họ, nơi an toàn nhất thực chất lại chính là nấm mồ của họ ngay lúc này.

Hai cô trò họ chạy sang ngôi nhà bên cạnh nhưng cửa đã bị khoá, Yumiko tìm hòn đá gần đó rồi ném vỡ cửa kính, họ tức tốc chạy lên tầng hai, vào phòng thì thấy người chỉ huy nằm đó, anh ta bị chúng đánh rách mặt, máu chảy be bét, Aoyama đi tìm thuốc cho Yumiko rửa vết thương rồi băng lại cho anh ta.

" Là cô! " - Người chỉ huy với giọng nói run rẩy trong vòng tay của Yumiko.

" Chúng tôi đã nghe thấy hết rồi, anh phải giúp những người ngoài kia, họ không có tội. " - Yumiko đỡ người chỉ huy dậy và nói với anh.

" Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian, tôi không có đủ xe, đồng đội phản bội để nghe lệnh cấp trên, Athena là một người phụ nữ rất tàn nhẫn, bà ta chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình thôi! "

Rồi tiếng súng bắt đầu nổ như sấm. Ba người nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, những ngôi nhà xung quanh đang rực sáng bởi tia lửa từ nòng súng của quân đội, có vẻ như Athena đã cho các binh lính giết hết những người ở đó, chúng giết đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, tất cả những người có mặt tại đây. May mắn cho Yumiko và Aoyama vì đã rời khỏi ngôi nhà bên cạnh.

" Tôi xin lỗi về chuyện của chị cô nhưng chúng ta chỉ còn vỏn vẹn ba giờ để thoát khỏi thành phố này. Phía sau thành phố có một đoàn tàu bị lệch ray, nó đang nằm ở đâu đó gần một vườn hoa, chúng ta phải đến đó khi còn có thể. " - Người chỉ huy giục hai cô trò Yumiko chuẩn bị đồ đạc để âm thầm rời khỏi đó.

Yumiko trước khi rời đi, cô muốn đảm bảo rằng Misaki còn sống, cô tìm điện thoại bàn trong ngôi nhà và gọi vào máy di động của người chị. Misaki đã trả lời khiến cho Yumiko cảm thấy yên tâm hơn hẳn, cô báo cho Misaki rằng họ chỉ còn ba giờ để thoát khỏi thành phố, hãy đến vườn hoa ở thành phố phía sau doanh trại, có một đoàn tàu đang chờ. Misaki ghi nhận điều đó, cô sẽ đến đường hầm gần doanh trại để đợi Mina rồi họ sẽ gặp nhau tại vườn hoa.

Cả ba âm thầm rời khỏi căn nhà, có một tên lính vừa bước ra từ căn nhà đối diện, Yumiko lẳng lặng tiến tới phía sau và bẻ cổ hắn, họ cướp dao, súng đạn của tên lính rồi nhanh chóng chạy trong con đường tối ra khỏi tầm kiểm soát của quân đội.

Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng như vậy, Athena đã phát hiện ra hai người thường đã biến mất cùng người chỉ huy, thấy người lính của mình bị bẻ cổ, cô cho người truy lùng ba người họ. Khi tới vườn hoa, người chỉ huy thấy đoàn tàu đang nằm chỏng trơ tại phía nam, họ nhanh chóng lên đó, cắt đuôi những toa còn lại, kích hoạt đoàn tàu rồi đợi Misaki và Mina tới.

Quân đội đã tìm được đến vườn hoa, chúng thấy con tàu đã mở điện và biết đó là nhóm của người chỉ huy làm điều đó, chúng lục soát mọi nơi nhưng không hề dễ dàng vì xác sống cũng có mặt tại đây. Aoyama và người chỉ huy chia ra theo kế hoạch của Yumiko, hai người đi chung với nhau vào bệnh viện ở đó, nấp sau sửa sổ bệnh viện để bắn từng tên lính, Yumiko ở lại, cô tìm thấy một thanh sắt cứng, cô giết đám xác sống nhỏ ở đó, bôi máu của chúng vào rồi nằm trà trộn cùng với đống xác sống, khi Athena tới trong ánh đèn đường mập mờ cùng một khẩu súng nhỏ, bà ta ngẫu nhiên đến chỗ Yumiko, nhìn đám xác sống bị đâm xuyên đầu, chắc mẩm trong đầu rằng họ đã giết đám này nên không đề phòng, Yumiko đứng dậy đột ngột đập ngay mặt bà ta một cú thật mạnh, Athena ngã xuống vẫn không quên bóp cò bắn một phát súng vào bụng Yumiko.

Bà ta nằm gục xuống, một bên mặt lõm vào cùng với con mắt lòi ra ngoài vẫn cố nói đôi lời trăn trối, Yumiko lấy súng của Athena rồi thở hổn hển ...

" Con khốn, mày không thoát khỏi đây được đâu. "

Yumiko cố tới bên cạnh và nói với Athena rằng " Xuống địa ngục đi ", cô nâng thanh sắt lên đập nát mặt bà ta như một quả dưa hấu, chứng kiến bà ta giết hết người vô tội và trẻ em, dường như đối với bà ta như vậy là chưa đủ, cô trút hết sự tức giận lên mặt bà ta và không ngừng đập cho đến khi mình cũng gục xuống.

Aoyama và người chỉ huy nghe thấy súng bắn, họ rời khỏi bệnh viện và sẵn tiện thấy theo những dụng cụ ý tế để dự phòng cho chuyến đi, hai người về lại chỗ Yumiko thì thấy Athena đã bị đập nát mặt, Yumiko nằm đó với những hơi thở yếu ớt. Người chỉ huy bế cô lên và chạy vào con tàu, để cô nằm trên ghế và kiểm tra vết thương.

" Yumiko, nhìn tôi này, hãy ở lại chúng tôi. " Anh chỉ huy cầu xin Yumiko hãy tỉnh táo rồi cầm máu cho cô.

" Nếu mọi chuyện xấu đi, hãy nói với Misaki rằng tôi luôn yêu chị ấy. "

Cô không còn tỉnh táo nữa, dần dần con mắt trĩu nặng xuống và ngất đi trong tiếng gọi của người chỉ huy và Aoyama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro