Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Dead Among Us - Chapter 7 ( Published and Copyright by Mina Campbell )
Reitei Hanamura
Tokyo - Nhật Bản
Misaki trên đường quay lại đường hầm, cô đi ngang khu nhà thì thấy có tiếng khóc của trẻ con sau cánh cổng một ngôi nhà, cô bước vào thì thấy một đứa bé cầm một khẩu súng nhỏ và ngồi khóc, cô vỗ vai cô bé rồi nhìn mặt thì cô nhận ra đó là đứa bé bị nhiễm bệnh ở cổng doanh trại.

" Là em! Bố em đâu? Sao em lại ở đây? "

" Chị ơi, em sợ lắm! Em phải chạy khỏi nhà, họ rất đông! " - Cô bé kể lại cho Misaki nghe.

Misaki ngồi xuống ôm cô bé một lúc để cô bé đỡ hoảng sợ rồi sẽ dắt theo cô bé đến con tàu.

" Chị tên là Misaki Tachibana, còn em?"

" Sarah Watson! Em tám tuổi. "

Misaki dắt cô bé theo, sau khi hỏi thì cô bé nói rằng đã một tuần trôi qua kể từ khi bị nhiễm. Misaki lúc này không thể tin được rằng Mina ngừng biến đổi ở ngày thứ hai mà cô bé này thậm chí đã mất một tuần cũng chỉ biến đổi một nửa.

Mina cũng trên đường đến đường hầm, cậu cố tìm xem người đàn ông ở cửa hàng dụng cụ có đang ở trong thành phố không hoặc đứa bé gái nhưng chẳng có dấu vết gì. Tức tốc chạy nhanh để đến đường hầm kịp lúc, bỗng nhiên có một chiếc xe đi từ phía sau tới và gọi tên cậu. Người trong xe đi ra đã làm cho Mina bất ngờ.

" Là tôi, Reitei đây! "

" Thầy hiệu trưởng? " - Mina bất ngờ khi gặp lại vì nghe tin ông đã mất tích.

Cậu lên xe rồi kể cho ông nghe về những sự việc đã diễn ra. Trên đường đi ông Reitei cũng kể cho cậu nghe về chuyện của mình!

* Ba ngày trước *

Khi ông Reitei và vợ cùng Misaki tới hiện trường của Hitomi, một lúc sau ông bảo Misaki về trường đưa Yumiko về và ở yên trong nhà. Ông và vợ cũng rời khỏi đó sau khi làm việc xong. Trên đường đi họ đã bị đâm bởi một chiếc xe tải mà người lái đã bị biến đổi thành xác sống không kiểm soát được chiếc xe. Vụ va chạm lớn khiến bên phải chiếc xe nát bét, hai người bất tỉnh. Khi Reitei tỉnh lại, vợ ông đã hoàn toàn biến thành xác sống, bà ấy bị mắc trong dây an toàn, toàn thân bên phải đã bị đâm nát, cố gắng giơ tay trái và tóm lấy ông. Người đến xem khá đông, ông Reitei cởi dây an toàn và ra khỏi xe, ông không muốn gặp rắc rối nên lặng lẽ rời khỏi đó, chiếc xe bỗng phát nổ, ông nhìn lại tiếc thương cho người vợ rồi đi tiếp. Sau đó ông đành đi đến nhà một người bạn ở nhờ vài ngày rồi sẽ quay lại gặp con gái mình.

Hai ngày sau có một tin thông báo trên truyền hình rằng có một doanh trại quân đội đưa người sống ra khỏi thành phố, ông cùng gia đình người bạn chia tay nhau, bạn ông đưa cho ông mượn chiếc xe, người bạn thì đưa gia đình về quê bằng tàu, ông thì quay về trường tìm hai người con gái. Đến chiều Reitei đã về đến trường, ông vào kiểm tra xem còn học sinh nào trong trường không, kiểm tra tất cả các phòng, đến phòng của mình ông thấy thanh kiếm ông làm cho Misaki đã biến mất.

Ông lái xe vòng về nhà, thấy chồng sắp cưới của Yumiko đã bị chém đôi đầu, trong nhà thì mọi thức bị lục tung, thực phẩm và đồ đạc y tế đã bị lấy sạch, ông không biết được liệu hai con gái của mình có đến được doanh trại không nữa. Trời trở tối, ông tới doanh trại thì những người ở ngoài đã chết sạch, như một vụ thảm sát hàng loạt. Ông đành quay về thành phố để tìm đồ ăn và một số đồ dùng cần thiết mang theo trong cuộc sinh tồn này thì ông thấy Mina vừa chạy ngang qua cửa hàng ông đang ở bên trong, ông ra ngoài lái xe đuổi theo cậu.

* Hiện tại *

" Vậy là đã hai ngày kể từ khi bị cắn mà cậu không biến đổi? " - Reitei thắc mắc với Mina.

" Tôi cũng không biết nữa! "

Họ tới đường hầm thì Misaki và Sarah đã đợi sẵn ở đó. Ông Reitei bước ra khỏi cửa xe, từ xa Misaki đã nhận ra mái tóc trắng dài của ông, cô vội vàng chạy tới ôm chầm lấy ông và khóc nức nở.

" Con tưởng sẽ chẳng được gặp lại bố nữa! "

" Bố xin lỗi về mẹ các con, bà ấy không qua được! " - Ông Reitei hối tiếc.

Tất cả cùng nhau lên xe để sang phía bên kia thành phố. Xác sống đã tràn ngập mọi nơi, chiếc xe là thứ duy nhất bảo vệ mọi người lúc này. Ông Reitei lái nhanh nhất có thể để đến vườn hoa, ông đặt chiếc xe ở xa cổng vào và đập xe cho còi báo động kêu inh ỏi rồi cùng nhau chạy tới phía nam vườn hoa, tới đây họ thấy con tàu đang sáng đèn cùng người chỉ huy đang nạp nhiên liệu, Aoyama chạy ra đón họ.

Khi lên tàu, họ thấy Yumiko đang nằm bất tỉnh với một chiếc áo trắng và vết máu loang lổ ở bụng cùng với những chiếc băng gạc đã được băng kín ...

" Ngươi! Ngươi đã làm gì với em gái của ta vậy? " - Misaki túm cổ áo anh chỉ huy và ấn vào cửa kính xe.

" Yumiko, bố đây, trả lời bố đi con yêu! "

Người chỉ huy giải thích mọi chuyện là kế hoạch của Yumiko, họ nghe thấy tiếng súng và khi quay lại thì Yumiko đã bị bắn, anh ta đã cầm máu cho cô, vì vết thương không trúng nội tạng nên vẫn an toàn.

" Tôi đã giao em gái mình lành lặn tỉnh táo cho các người thế mà các người lại trả lại chúng tôi cái xác lạnh ngắt đang nằm kia sao? " - Misaki chĩa thanh kiếm vào cổ người chỉ huy với vẻ mặt tức giận của cô.

Ông Reitei cản Misaki rồi hỏi tên anh chỉ huy, anh ta nói tên mình là Erio Nowaki. Mọi người bình tĩnh lại, sắp xếp chỗ ngồi ổn định rồi Erio bắt đầu cho con tàu xuất phát trên đất mà không có đường ray. Một lúc sau, có một chiếc máy bay trực thăng bay đến bên trên thành phố và thả một quả bom xuống.

Vụ nổ bắt đầu xảy ra, tiếng nổ lớn đến mức muốn thủng màng nhĩ mặc dù đã ở khá xa, áp lực rất mạnh khiến con tàu bị vỡ hết kính, áp lực lớn dần và đâm thẳng lên trời như một ngọn tháp xoá tan sự u tối của bầu trời đêm, rực sáng như ánh sáng từ thiên đường chiếu rọi vào những người đang ngồi trên con tàu như một sự thanh tẩy.

Chính phủ nghĩ rằng họ làm thế để ngăn chặn bệnh dịch bùng phát ra những thành phố cận kề nhưng họ không biết rằng điều mà họ làm chỉ thêm thổi tung bệnh dịch phát tán đi những nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro