Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Deal - Phần 1.Một thế giới khác

Chương 1: Tiệm hoa bên góc cây phượng già

Linh vừa mơ. Có lẽ đó là một giấc mơ rất buồn. Linh không nhớ mình đã mơ thấy những gì, chỉ biết nước mắt vẫn đầm đìa trên gương mặt cô cả khi tỉnh giấc . Điều gì trong giấc mơ khiến cô phải khóc? Linh không trả lời được….

Nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, rọi đến cạnh giường Linh, mon men bò lên cạnh chiếc đồng hồ báo thức.

Linh ngồi dựa lưng vào tường, tần ngần nhìn ra phía cửa sổ, cố hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, nhưng những gì mà cô nhớ được chỉ là cảm giác trống rỗng, vô định.

Còn năm phút nữa là đến sáu giờ, cô với tay tắt chuông, vô tình chạm vào khung ảnh để cạnh bên, đẩy nó rơi xuống mặt sàn. Âm thanh khô khốc của gỗ chạm vào nền nhà vang lên giữa căn phòng vắng lặng dường như được nhân lên gấp bội. Ngoài đường, có tiếng xe máy rồ ga phóng đi, để lại tiếng gió thổi qua ngọn cây bên góc nhà. Linh nhặt khung ảnh đặt lại chỗ cũ. Đưa tay vuốt qua mặt kính, cô khẽ mỉm cười, có cảm giác ấm áp đang dâng lên.

Thành phố nhỏ, vào một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, trên những ngã đường đầy nắng và bóng cây, từng lớp người gấp rút, hối hả ngược xuôi. Một ngày lại bắt đầu với tiếng còi xe và những âm thanh náo nhiệt liên hồi của cuộc sống, tưởng chừng không dứt.  Vậy nhưng, ở góc con phố nhỏ nơi có hàng phượng vàng đứng sừng sững đã bao đời, nhịp sống dường như chững lại. Những âm thanh ồn ào của người và xe cách đó không xa dường như được lọc qua một lớp màn bí ẩn, trở thành một thứ âm thanh xa xôi mơ hồ.

 Linh đạp xe qua hàng phượng già, vừa đi vừa nhẩm lại bài đồng dao cứ lởn vởn trong đầu cô từ sáng, “Nu na nu nống

Cái bống nằm trong

Con ong nằm ngoài

Củ khoai liếm mật

……………………………...”

Thấp thoáng đằng sau tàng cây phía cuối đường, ngôi nhà hai tầng nơi cô đang hướng đến nằm thu mình bên cây phượng đỏ duy nhất trên con đường trồng toàn phượng vàng. Tầng một của ngôi nhà là tiệm hoa nơi Linh làm việc. Nơi đó có những loài hoa đẹp nhất mà cô đã thấy và cũng là cửa hàng ế ẩm nhất mà cô từng biết.

Tần ngần một phút, Linh đẩy cửa bước vào. Đón chào cô là nụ cười rạng rỡ của Minh, ông chủ trẻ của Linh. Bất giác cô cũng mỉm cười, cảm giác trống rỗng trong tim như được lấp đầy.

“Nhóc con, đưa chậu hoa hướng dương ra ngoài! Còn  đám hồng phấn cạnh cửa cũng cần tỉa lá rồi đó. Thêm nữa, phải thay nước cho đám đồng tiền trong kia.””Này nhóc, đừng đứng im một chỗ nữa, di chuyển đi nào!”, Minh không để Linh kịp thở.

“Vâng. Em làm ngay đây ạ.”Linh thở dài, ” Mà em không phải nhóc. Anh bao nhiêu tuổi mà gọi em là nhóc?”

” Không nhớ rõ lắm, nhưng chắc cũng khoảng hai ba trăm tuổi gì đó, như vậy đã được chưa? Lại bê giúp nào, nặng quá!” Minh nhe răng cười,

Dưới nắng ấm tháng tư , mấy cành hướng dương  được dịp khoe sắc vàng rực rỡ của mình, Linh như nghe được cả niềm vui của chúng. “Thật là thoải mái”, cô nhắm mắt, hít một hơi đầy.’Làm việc thôi!’.

 Sau lưng mình,  Linh không hề hay biết có người vẫn đang dõi mắt theo cô, mỉm cười hài lòng.

“Anh Minh, em đem mấy chậu cây này ra ngoài luôn nhé?”

“Tùy em!”, Minh nhún vai.

Minh là một ông chủ lạ lùng, anh không quan tâm đến việc cửa hàng thường xuyên vắng khách. Trái lại, còn có vẻ hoàn toàn hài lòng với việc đó. Anh không hề muốn lôi kéo khách hàng, càng không nghĩ đến việc quảng cáo cho cửa tiệm. Một ngày của anh, ngoài việc sai khiến Linh làm hết việc này đến việc khác, chủ yếu là ngồi vắt chân giữa tiệm, uống trà và đọc sách.

Cách đọc sách của Minh cũng thật lạ. Đôi lúc, Linh có cảm giác Minh không nhìn vào trang sách mà nhìn vào một nơi nào đó rất xa. Đó cũng là cảm nhận của cô lần đầu gặp anh, đôi mắt đó như muốn nhìn thấu tâm can cô. Một cái nhìn ấm áp nhưng thấu suốt. Liệu đó có phải cũng là cảm giác của những người khách đã ghé qua? Cả tâm hồn đều bị phơi bày trước đôi mắt đó? ‘ Chẳng có ai trở lại lần nữa!’, Linh thở dài.

“Hôm nay là trà hoa sen và  cúc trắng? Thơm quá!”, khệ nệ bê chậu lan ra gần cửa, Linh hít hà.

“Nhóc, chuẩn bị đón khách”,Đang ngồi nhấm nháp cốc trà, Minh bỗng  gấp quyển sách đang đọc dở, quay lưng bước vào trong.

‘ Mỗi lần có khách là như biến thành người khác. Kì lạ!’, Linh chỉ gật gù mà không dám nhận xét.

‘Nhưng…’

“Sao anh biết có khách? Anh đang đọc sách mà?”

“Bí mật!”

Bí mật? Cửa hàng này thật sự chứa đựng khá nhiều điều kì lạ, nhưng Linh vẫn không biết gọi tên nó là gì. Liệu đó có phải chỉ là cảm giác của cô.

Người khách đã đến bên cửa, nửa muốn vào nửa lại ngần ngại không dám đẩy cửa. Linh dừng tay, hết nhìn ra ngoài rồi lại nhìn ông chủ của mình. Quy định ở tiệm không cho phép cô được mở cửa cho khách, dù muốn hay không.

Bên trong, ông chủ trẻ của Linh vẫn chăm chú chọn từng cành hoa. Những lúc thế này, Linh mới thấy anh đúng là ông chủ ở đây. Cách mà Minh nâng niu từng cánh hoa, tỉa từng chiếc lá, và cả sự tập trung cao độ của anh, tất cả đều khiến cho cô chỉ biết lặng im dõi theo. Linh cảm thấy có cả dòng cảm xúc đan vào từng cánh hoa, mỗi cử động của Minh đều đẹp đến kì lạ. Người khách vừa bước vào cửa hàng có lẽ cũng cảm thấy điều đó, chẳng phải vậy mà anh cứ tần ngần đứng ở cửa dõi mắt ngắm nhìn.

“Linh, em mời khách ngồi đi.”

Tiếng nói của Minh kéo Linh trở về thực tại, cô đang ở đây,trong tiệm hoa nằm cuối con đường phượng bay; không phải bên bờ sông đầy nắng và cúc dại trải đầy. Tại sao cô lại nhìn thấy cảnh tượng đó?

“Vâng!”, Linh vội vàng kéo ghế, nhưng người khách liền ngăn lại.

“Không cần đâu. Tôi chỉ muốn đặt một bó hoa; để tặng bạn gái mình.”

“Vậy sao trong lúc chờ đợi, anh không uống thử ngụm trà?”, Minh đề nghị bằng ánh mắt khiến người khác không thể từ chối,nửa khuyến khích nửa đe dọa.

“Vâng, vậy thì….”, người thanh niên lúng túng ngồi xuống ghế, gật đầu cám ơn Linh. Anh có vẻ bối rối, hết nhìn đám hồng đỏ rồi lại nhìn sang mấy chậu phong lan, cẩm chướng; có lẽ không biết nên chọn loại hoa nào.

“ Bạn gái anh thích hoa gì? Nếu biết thì sẽ dễ chọn hơn đấy ạ.”

“Cái đó… ừm, tôi cũng không rõ lắm.”, anh gãi tai ngượng nghịu, ngập ngừng:”Cô ấy thường nói tôi vô tâm, không quan tâm gì đến cô ấy, có lẽ là thế thật.” Bắt gặp ánh mắt thông cảm của Linh, anh vội xua tay,”Không phải vậy đâu. Chúng tôi chỉ cãi nhau… một chút thôi.”

“Anh định tặng hoa làm lành? Biết được anh quan tâm đến cô ấy thế này chắc cô ấy cũng bỏ qua thôi.”

“Hy vọng vậy. Cám ơn cô.”, chàng trai cười hiền lành. “Cô có thể chọn giúp tôi một bó hoa thật đẹp được không?”

“À, cái đó…”, Linh ngoái đầu nhìn ông chủ của mình… “Anh ấy sẽ giúp anh chọn một bó hoa vừa ý”, cô tin vậy.

Chàng trai nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt Linh. Bên cạnh đám bông lau, anh bắt gặp bó hoa cúc trắng đang tinh nghịch quan sát mình.

“Bó hoa đó…?”

Trước mắt anh hiện lên hình ảnh một khúc sông vắng, cỏ mọc dày…. Bên bờ sông, đám bông lau nghiêng theo từng cơn gió, nắng chiếu chênh chếch rát bỏng. Anh cúi xuống, đưa tay ngắt mấy bông cúc dại, cười rạng rỡ trao cho nàng. Tiếng cười giòn tan của người con gái anh yêu hòa với nắng, với gió rồi đọng lại trên những bông cúc….. Anh ngẩng lên nhìn Minh….

“Tôi có thể đặt một bó giống như vậy được không? Bó hoa đó, tôi muốn tặng nó cho người đó.”, chàng trai xô ghế đứng dậy, tiến về phía quầy hoa.

“Tất nhiên! Bó hoa này sẽ được giao tận tay cho cô ấy.”

 “Cám ơn!”

“Anh không muốn tự mình tặng cho cô ấy sao? Có lẽ cô ấy sẽ rất vui.”, Linh  bỗng nghĩ ra.

“Tôi không thể”, chàng trai cười hiền, “Tôi không thể gặp cô ấy, đáng tiếc. Nhưng, cảm ơn cô.”

“À, tôi không giúp được gì nhiều”, Linh lúng túng.

“Chúng ta có thể thử. Nhưng nếu cô ấy không thật sự muốn gặp anh…. ”, Minh thăm dò, ánh mắt anh nhìn xoáy vào tâm can con người đang đứng trước mặt mình. Linh nhận ra chút lo lắng thoáng qua trên gương mặt người khách trẻ, nhưng anh vẫn trả lời chắc chắn:

“Tôi muốn gặp cô ấy! Anh có thể giúp tôi không?”

“Hoa luôn được giao đúng lúc”, Minh cắm bông lau cuối cùng vào bình, nhẹ nhàng trả lời.

“Linh à, em vào kho,  tìm cho anh cuộn dây ruy băng màu hồng được không? Nhất định phải tìm cho ra!”, anh đột ngột quay sang Linh, vừa nói vừa đẩy cô vào trong. Linh không thể tin được, không biết tại sao anh luôn sai cô làm việc gì đó vào những lúc không cần thiết nhất.

Kì lạ! Linh nhớ không nhầm thì dây ruy băng màu hồng còn rất nhiều, tại sao ở đây lại tìm mãi không ra; cứ như có ai đó dấu đi mất vậy. Cô nhìn lại căn phòng từ trên xuống dưới, rồi bắt đầu lục tìm phía cuối phòng. Căn phòng không rộng mà lại chứa rất nhiều đồ đạc làm Linh di chuyển có phần khó khăn. Ở đây có nhiều thứ mà Linh vẫn chưa biết dùng vào việc gì.

 …..Sau một hồi tìm kiếm chán chê, Linh bỗng nhận ra, cuộn dây mà cô cần tìm nằm chễm chệ bên cạnh mấy chậu gốm đủ màu sắc, trên chiếc giá kê sát góc tường phía bên trái, ngang tầm mắt. “Sao nãy giờ mình lại không thấy nhỉ? Mình lơ đãng đến vậy sao?”

Nghĩ lại, đôi lúc Linh có cảm giác như mình vừa bước ra từ một giấc mơ kéo dài, có lúc cô lại nhìn thấy những hình ảnh thật kì lạ, những khung cảnh cô chưa từng biết đến; nhưng điều làm Linh bận tâm là, chúng không hoàn toàn chỉ giống như tưởng tượng của riêng cô. Tiếng xào xạc của cành lá, cái cảm giác  nắng chiếu lên da thịt - ấm nóng, màu xanh của cỏ, cả tiếng còi xe vọng lại từ xa; tất cả đều sống động và chân thực đến lạ lùng. Cô không chỉ nhìn thấy mà còn nghe thấy, cảm thấy, cứ như cô đã ở đó, nơi mà cô chưa từng đặt chân đến.

Người khách đã rời đi lúc Linh quay lại, bó hoa cúc cũng không thấy đâu, còn ông chủ của cô đã yên vị bên bàn trà, thong thả lật từng trang sách. Anh thậm chí không ngẩng đầu lên khi Linh bước vào, cứ vậy mà tiếp tục sai bảo cô đủ việc,  làm Linh quên mất cô định hỏi cuộn ruy băng dùng để làm gì.

Tối hôm đó, Linh lại nằm mơ. Vẫn là triền sông xanh màu cỏ, vẫn là đám cỏ lau phất phới, vẫn là ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước, nhưng lần này cô gái đứng một mình giữa đám cúc trắng, chờ đợi.

Nắng chiều chiếu thẳng vào mắt Linh, cô nheo mắt, cố nhận ra bóng người đang tiến về phía người con gái. Trên tay anh, bó hoa cúc trắng tinh khôi rạng ngời theo từng nhịp bước. Cô gái mỉm cười hạnh phúc…..

Linh từ từ mở mắt, cô đang nằm trên giường, giữa căn phòng vắng của mình, đồng hồ cạnh cô chỉ đúng sáu giờ. Linh với tay tắt chuông báo thức, liếc nhìn khung ảnh bên cạnh, hít một hơi dài. Giấc mơ đêm qua làm cô thấy có chút vui trong lòng ./. Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro