Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Một bông hoa- một cơ hội?

Đường từ nhà Linh đến cửa hàng ngang qua một hồ trồng sen. Hạt sen từ hồ này vốn nổi tiếng khắp nơi là thơm ngon; tiếc rằng tháng này vẫn chưa đến mùa sen nở, cả mặt hồ chỉ lác đác vài cành hoa, kiêu hãnh vươn cao, khoe sắc hồng.

 Linh đạp xe chầm chậm qua hồ, nhớ lại câu chuyện cô đọc từ lâu -xưa kia vua chúa vẫn thường đến đây chèo thuyền, ngắm hoa, thưởng nguyệt; rồi dừng chân trên hòn đảo nhỏ giữa hồ. Trên đảo bây giờ, Linh chỉ nhìn thấy một đống hoang tàn, mấy bụi mâm xôi mọc chen chúc  cùng cỏ đuôi gà; và thấp thoáng bóng người dưới gốc cây cau mọc lẻ loi giữa đảo, có lẽ là chủ hồ sen.

Cũng như mọi ngày, cô được Minh giao một đống việc để làm: Cắt cành, tỉa lá, tưới cây, bón phân và cả lau chùi cửa sổ. Linh thực sự không hiểu, tại sao lại phải lau chùi nhiều như vậy, trong lúc cửa hàng chẳng có mấy khách ghé qua, đến cả vết giày trên sàn còn không có, nhưng thắc mắc với Minh thì cô cũng không dám. Liệu anh có nghĩ cô định trốn việc không?

 Hôm nay, Minh đã chuyển từ trà sen sang trà xanh, nhưng bình hoa cúc trắng thì vẫn vậy. Nhắc đến cúc trắng,

“Anh Minh à, có chuyện này…”

“Hử?”, Minh ngẩng lên nhìn Linh.      

Linh không biết có nên kể về giấc mơ của mình cho anh. Cô có cảm giác Minh có thể hiểu được, nhưng….liệu có nên nói ra, nếu tất cả chỉ là tưởng tượng của cô, nhất là cô không biết phải diễn tả thế nào.

“À… Chậu lan này …nên tưới bao nhiêu nước ạ?”

Linh biết câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, nhưng đó là những gì cô có thể nghĩ ra để che dấu điều mình muốn nói. Minh nhướng mày, anh đọc được sự xao động trong lòng cô. ‘Điều đó cũng dễ hiểu thôi’, khi người ta không thể phân biệt đâu là thực, đâu là hư. ‘Tại sao em lại ở đây?’ Minh đã thử hỏi câu đó nhiều lần, từ lúc Linh bước chân vào nơi này, nhưng anh vẫn chưa có câu trả lời. Minh chăm chú nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, dường như có điều gì được đánh thức trong lòng anh. Dù sao thì anh cũng phải giữ Linh ở lại đây, cho dù là vì lý do gì đi nữa…..

“Bằng một phần mười bình nước em đang cầm…. cho cả năm chậu cây.” 

‘Tốt nhất là không nên quá vội vàng’, Minh nhủ thầm.

“À, vâng ạ.” Linh có chút ngạc nhiên thấy anh không hỏi gì thêm. Cô đã có cảm giác Minh muốn nói điều gì đó. ‘Nhưng như vậy cũng tốt. Có lẽ chỉ là tưởng tượng của mình.’Linh cố rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, chú tâm vào công việc.

Lúc mới đến cửa hàng, cô không nghĩ ở tiệm hoa lại có nhiều việc cần làm như vậy.Mà…tính cho đúng, phần nhiều công việc cũng là do “người đó” tạo ra.  Linh lén nhìn ông chủ của mình, tự nhủ’không thể nhìn người mà đoán được.’ Cô cũng từng nhầm lẫn như vậy. Có ai ngờ con người lịch lãm như vậy lại là một ông chủ…không biết dùng lời nào để diễn tả.

“Này nhóc, góc trên bên phải cửa sổ phía em, vẫn còn vết bẩn đấy. Lau lại đi!”

“Vâng ạ!”

 Linh giật bắn người, tự hứa sẽ không dám nói xấu Minh nữa; Cô không nhìn thấy khuôn mặt anh dấu sau trang sách. Nếu cuộc sống này có thể duy trì mãi mãi….

Minh luôn để cô ra về lúc bảy giờ tối, dù cho Linh đã xin anh ở lại lâu hơn. Cô không muốn trở về nhà quá sớm, đối diện với căn phòng trống rỗng, một mình! Nhưng căn phòng vắng đó cũng không đáng sợ bằng cái lạnh lẽo trong tâm hồn cô. Tại sao cô luôn cảm thấy có điều gì hụt hẫng trong lòng mình. Thời gian làm việc ở cửa hàng khiến Linh quên đi cảm giác bất ổn đó. Nhưng mỗi khi có thời gian ở một mình, nó lại quay về ám ảnh cô.

“Nu na nu nống”

‘Những giấc mơ mình thấy gần đây có nghĩa là gì?’

“Cái bống nằm trong”

‘Những hình ảnh mình luôn nhìn thấy ở tiệm hoa…. Tại sao mình lại nhìn thấy chúng? Anh Minh có nhìn thấy không?‘

“Con ong nằm ngoài”

‘Anh ấy hẳn cũng nhìn thấy! Vậy là không phải một mình mình. Nhưng tại sao? Và làm thế nào?’

“Củ khoai liếm mật”

‘Trước đây….’

Kéttttttttt……

Mãi suy nghĩ, Linh không nhận ra chú mèo băng ngang trước mặt cô, may mắn là Linh kịp phanh lại. Tiếng cười nói từ mấy căn nhà bên đường vọng ra và mùi thức ăn sực nức trong không khí bỗng bao quanh Linh. Trái tim cô đập thình thịch và nỗi nhớ mơ hồ dâng lên. Linh nhìn qua phía bên kia con đường, thở phào nhẹ nhõm thấy chú mèo vừa nãy đã biến mất sau gốc cây to.

Trên đường về Linh dừng lại ở cửa tiệm quen mua mấy gói mì. Sống một mình khiến cô trở nên chểnh mảng, không muốn nấu nướng gì nhiều. Dù sao, điều đó cũng không quá quan trọng đối với Linh. Chỉ là...

Ngôi nhà cô đi về nằm sâu trong con hẻm nhỏ cạnh miếng đất bỏ hoang đã lâu. Tuy gọi là bỏ hoang nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đến trồng hoa ở đấy, mặc dù Linh chưa từng gặp mặt. Không ngoái lại nhìn, Linh tra chìa khóa vào cửa; cánh cửa mở ra khô khốc chỉ với một tiếng “cạch”.

“Xin chào.”Linh đứng trước căn phòng vắng, khẽ lên tiếng chào. Đáp lại cô, dĩ nhiên, chỉ có sự im lặng kéo dài. Cô chỉ muốn thử, dù biết trước kết quả.

Từ bên ngoài, ánh sáng tràn vào phòng qua cửa sổ, in lên nền nhà, làm căn phòng vắng càng trở nên trống trải…. Linh bước thẳng về phía bếp, không buồn với tay bật điện phòng khách. Cô đã quá quen với bóng tối này.

Linh ngồi giữa căn bếp đầy đủ dụng cụ, chờ đúng ba phút. Bát mì vừa nấu trôi tuột xuống cổ họng, không ngon cũng không dở. Tắt đi âm thanh phát ra từ chiếc ti vi nhỏ,cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Ngày nào cũng như ngày nào, trước khi đi ngủ, Linh đều lau chùi cả căn nhà, làm như vậy sẽ giúp cô chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Nhưng ngay cả trong giấc mơ, một hành trình mới lại đến với cô. Bắt đầu từ đâu? Và bao giờ kết thúc?

Mấy ngày trở lại đây, trời bắt đầu nắng to làm hoa nhanh nở mà cũng nhanh tàn hơn trước, công việc của Linh cũng vì thế mà bận rộn hơn. Linh đưa đám hoa hồng đã nở rộ ra trước cửa hàng; cô quyết định sẽ đem tặng hết hoa này cho người qua đường, hy vọng có thể thu hút thêm khách cho cửa hàng. Minh cũng đã đồng ý cho cô làm vậy, đúng hơn là anh không phản đối. Mấy hôm nay Minh có vẻ trầm ngâm hơn bình thường, anh thậm chí cũng không sai bảo Linh nhiều như trước. Thỉnh thoảng Linh lại thấy anh nhìn cô đầy khó hiểu, mà khó hiểu nhất là anh luôn quay đi mỗi lần bị Linh bắt gặp.

 ‘Không biết là có chuyện gì?’, Linh nhíu mày suy nghĩ.

“Mình có thể xin một bông hồng được không?”

Cô gái có giọng nói vui tươi đứng ngay trước mặt Linh lúc nào mà cô không hay. Linh giật mình, vội vàng gật đầu.

“Tất nhiên rồi. Bạn thích hồng đỏ hay vàng?”

“Ừm, cho mình xin bông màu vàng.”

“Bạn chờ chút nha.”

Từ sáng đến giờ, đây là vị khách đầu tiên dừng lại trước quầy. Linh muốn chọn một bông thật đẹp để tặng người ta.

“Này, nhanh lên đi! Không chờ mãi được đâu!” Phía bên kia đường, người đàn ông cáu kỉnh hét về phía hai cô gái.

“Xin lỗi! Anh ấy hơi nóng tính.” Cô gái vội vàng xin lỗi Linh, có lẽ là nhận ra vẻ ngạc nhiên của cô.

“À , không sao. Hoa của bạn đây. Hôm nào có dịp thì ghé lại ủng hộ cửa hàng của mình nha.”

Cô gái gật đầu cảm ơn Linh rồi vội vàng băng qua đường về phía người đàn ông. Từ khoảng cách này Linh vẫn nghe rõ mồn một tiếng người đàn ông mắng chửi lớn tiếng, và còn thấy cô gái chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Cảnh tượng thật khó coi!

Loay hoay một lúc, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Linh đành bê thùng hoa vào sát cửa, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào hoa. Cô có chút thất vọng, không ngờ từ sáng đến trưa mà chỉ có ba người khách dừng lại chọn hoa.’Tại sao hoa đẹp như vậy lại không ai muốn lấy nhỉ?’

Linh mang tâm trạng chán nản đó vào tận giờ cơm trưa.Bữa cơm ở tiệm tất nhiên là ngon hơn nhiều đống mì mà cô vẫn thường ăn mỗi tối. Vậy mà hôm nay, Linh chẳng thấy nó ngon chút nào. Cô uể oải xúc từng thìa cơm.

“ A a! Thật là ngột ngạt quá đi!  Có chuyện gì vậy nhóc?”

Linh ngẩng lên nhìn Minh, nhíu mày, rồi thở dài,” Không có chuyện gì cả.”

 Minh đâu có quan tâm đến việc cửa hàng có đông khách hay không đâu. Thậm chí có khi anh lại còn mong càng ít khách càng tốt. Nói ra cũng đâu có tác dụng gì.

Minh liếc nhìn đống hoa bên ngoài, cười khẩy.

“À, là vì cái đống ngoài kia hả?”

“Không phải.” Linh bướng bỉnh chối, “Chỉ là… hoa đẹp như vậy. Thật là tiếc!”

Lần này thì Minh cười thành tiếng, anh nhìn Linh trìu mến:

“Con người là một sinh vật kì lạ. Ngay cả khi cơ hội ở ngay trước mắt cũng không mấy người nhận ra. Luôn luôn là vậy!”

“Tại sao?” Linh thắc mắc.

“Nghi ngờ! Thờ ơ! Đó vốn là bản chất của con người rồi.”

 “……..”

“Đừng nghĩ nữa! Thế giới này không thay đổi chỉ vì em suy nghĩ nhiều hơn một ít đâu.“ Minh tiếp tục uống nốt cốc trà của mình, cười lớn tiếng với một câu chuyện nào đó.

Linh trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên bắt đầu ăn thật nhanh khiến  Minh phải nhướng mắt.Cô vội vàng dọn dẹp rồi tiếp tục ra trước cửa chào mời người đi đường. Lần này Linh không chỉ ngồi yên chờ người qua lại mà còn lớn tiếng mời khách. Nhiều người nhìn cô rồi tiếp tục đi tiếp, cũng có người dừng lại, vài người cảm ơn. Đến cuối ngày số hoa mà Linh đã tặng cũng không quá hai mươi, mà cũng chẳng ai trong số đó bước vào cửa hàng.

“Không ai thích hoa sao?” Linh lẩm bẩm, khệ nệ bê thùng hoa còn lại trở vào; và  nhìn thấy Minh đã lại bày ra một đống rác trên bàn cắm hoa. Anh đang chăm chú chuẩn bị một bình hoa đào thật đẹp.

‘Mùa này lấy đâu ra hoa đào nhỉ?’ Linh cố nén câu hỏi của mình.

Lúc này, trời bên ngoài đã tắt nắng, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hiện ra mờ nhạt trên nền trời vẫn còn sắc tím. Linh sắp xếp lại mấy chậu cây sát cửa. Nhìn đống hoa hồng vẫn còn đầy, cô tự nhủ ngày mai sẽ cố gắng nhiều hơn. Linh quay lại nhìn Minh, định lên tiếng về ý định này, nhưng Minh đã nghiêm khắc nhìn cô lắc đầu:

“Không được.”

“Tại sao?”

“Hôm nay là một ngày đặc biệt nên anh để em làm vậy. Nhưng từ ngày mai thì không.”

“Tại sao?”

 Minh thở dài:

“Dù có là lòng tốt thì cũng không thể phân phát mãi được.”…..”Và quan trọng là… em cứ phát miễn phí như vậy thì ai sẽ mua hoa của mình nữa.”

“Nhưng mà anh có quan tâm đến việc đó đâu? Với lại có thể quảng cáo cho cửa hàng mà. Hoa đẹp như vậy, chẳng lẽ lại vứt đi?” Linh cố vớt vát.

“ Không được là không được. Đó là quy tắc!” Minh hy vọng câu nói này sẽ kết thúc được cuộc tranh luận. Nhưng nhìn vẻ mặt Linh, anh có chút áy náy “Em có thể đem hoa về nhà, nhưng không được phát miễn phí như hôm nay nữa. Cửa hàng còn nhiều việc phải làm lắm.”  Vừa nói Minh vừa gõ tay xuống mặt bàn, nơi đống cành lá thừa ra vẫn đang nằm ngổn ngang.

Linh chỉ biết đưa mắt nhìn đống lộn xộn Minh vừa tạo ra, im lặng.

Đêm hôm đó, một đêm không trăng, Linh đứng giữa khoảng đất trống cạnh nhà nhìn lên trời, ước gì được ngắm bầu trời này mà không bị ánh sáng từ ngọn đèn đường làm chói mắt. Trên bầu trời không một gợn mây, những ngôi sao dường như lấp lánh hơn bình thường. Cô đưa bàn tay lên trước mắt, che đi cả một bầu trời rộng lớn.”Luôn luôn là vậy! Cơ hội. Nhận ra. Đón lấy…. Sự thật!” cô nhớ lại những lời của Minh lúc chiều, phân vân. Linh thả rơi bàn tay, một bầu trời rộng lớn lại hiện ra trước mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro