Chương 2: Cô gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là câu truyện kể về tôi. Tôi là ai ư? tất nhiên tôi là nữ chính của câu chuyện này rồi, còn phải hỏi sao?

Trời đã sáng, mọi người tỉnh dậy, sự sống lại tiếp tục. Như một phép mầu tất cả mọi thứ đều y hệt như trước đây kể cả con người, nhà cửa, sinh vật,....

Ở trong trí nhớ của con người cũng không hề có bất cứ thứ gì liên quan đến tai hoạ đó cả. Giống như sự việc đẫm máu đó đã hoàn toàn biến mất, nhưng không. tại bãi đất trống mà những con quỷ kỳ dị đó đã tế tử thần, tôi đã nằm ngay đó. tôi cố gắng mở mắt, nhưng dường như là không thể...... à không mở được rồi.

Một ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi ngồi dậy, có cảm giác như tôi vừa từ cõi chết trở về vậy, cả người tôi rã rời.

- Mệt quá, tôi thì thầm

Tôi cứ ngồi lì ở bãi đất ấy, không phải là tôi không muốn đi mà là do tôi quá mệt với nếu đi thì tôi không biết phải đi đâu cả.

- hazz..... trời cũng sắp tối rồi,tôi nghĩ

Tôi chưa kịp nghĩ xem tiếp theo tôi nên đi đâu thì có một người phụ nữ đến gần tôi và hỏi:

- Trời đã tối rồi mà sao cháu vẫn chưa về nhà vậy, cháu bị lạc sao?

- Không.

- Vậy sao cháu vẫn chưa về nhà?

- không có nhà.

Mặt người phụ nữ đó trắng bệch:

- Cháu nói...cháu...cháu không có nhà sao?

- Cha mẹ của cháu đâu?

- Người thân của cháu đâu? .......

Người phụ nữ ấy cứ hỏi hàng trăm câu hỏi kiểu đó, nhưng tôi không thể trả lời được. Bởi tôi thật sự không nhớ một chút xíu nào về kí ức của tôi cả.

Và cuối cùng người phụ nữ đó đưa tôi vào cô nhi viện. nhưng tôi không thể ngờ rằng người phụ nữ đó chính là một trong các mẹ ở cô nhi viện này, bà ấy tên Cẩm Ngọc. Đến đây, tôi được mọi người đặt cho một cái tên: Hồ Tú Anh, một cái tên khá là ngắn gọn. Từ bây giờ, tôi sống ở cô nhi viện.

Tại đây, tôi luôn bị coi là một đứa trẻ 10 tuổi. Suốt ngày phải học và làm một số việc tôi coi là nhàm chán. Vào một buổi học về giáo dục gì gì đó, tôi trốn đi ra ngoài.

Khuôn viên của cô nhi viện khá là rộng, tôi đi loanh quanh khắp cô nhi viện.

Cũng sắp hết giờ giáo dục gì gì rồi, tôi nghĩ

Đang tìm đường để về phòng, chợt lưng của tôi đau rát. Lúc đầu, lưng tôi rất đau, cảm giác như bị hàng nghìn con dao đâm xuyên qua, nhưng cảm giác đó đã dịu đi dần dần. Cuối cùng, tôi cũng không còn đau nữa.

Thật là lạ.

5 đến 10 phút sau, tôi đã về được phòng của mình. tôi soi gương và cố tìm hiểu nguyên nhân của cơn đau vừa nãy, nhưng vô dụng. Lưng của tôi cũng không có gì là bất thường, tôi đã soi gương rồi. Như tôi đã nói, vô dụng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro