Chương 3: Ấn ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, cô nhi viện mà tôi đang sống có một biến động lớn. Có một người mới được đưa vào cô nhi viện.

Mẹ Cẩm Ngọc tập trung những đứa con ở cô nhi viện lại rồi nói:

Bắt đầu từ hôm nay, bạn này sẽ sống cùng với các con. Bạn ấy tên Trần Nhật Minh....

Mẹ Cẩm Ngọc chưa nói xong thì có một người nói:

- Thưa mẹ, Hồ Tú Anh vẫn chưa đến.

Một lúc sau có 2 người kéo tôi ra khỏi phòng, tính tôi là thế mà, tôi không thích giao tiếp với mọi người hoặc đứng ở chỗ đông người. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.

Tôi nhìn lên, mẹ Ngọc đang đứng đó, bên cạnh bà ấy là một người con trai. Cậu ta tóc ngắn, có mà trắng muốt, không hề giống tôi, tóc tôi đen. Mắt của cậu ta có màu xanh dương nhàn nhạt, còn tôi thì có màu đỏ tươi. Màu mắt và màu tóc của cậu ta hoàn toàn trái ngược với tôi, nhưng có lẽ tính cách cũng vậy....

- Hồ Tú Anh....Hồ Tú Anh....

tôi giật mình, thì ra là mẹ Cẩm Ngọc gọi tôi.

- Đây là Trần Nhật Minh, bạn mới của con- mẹ C Ngọc ân cần nói.

Rồi Minh đến gần tôi, nói:

- Chào Tú Anh, mình tên Trần Nhật Minh, rất vui vì được làm quen với cậu.

Tôi nhìn Nhật Minh, tôi có cảm giác hình như là tôi đã gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải, cảm giác vừa gần lại vừa xa, nhưng tôi không thể nhớ là tôi đã gặp cậu ấy ở đâu.

Tôi "hừ" một cái rồi bỏ đi.

Tối hôm đó:

Tôi chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên cảm giác đau của hôm trước lại một lần nữa hành hạ tôi nhưng lần này đau hơn lần trước rất nhiều, rất nhiều.

Cái cảm giác đau ở tận xương tuỷ ấy hành hạ tôi từng chút, từng chút một. Không thể chịu được nữa, tôi ngất đi......

Một lát sau, tôi mở mắt, người rất mệt mỏi, mệt y như cái hôm ký ức tôi bắt đầu tại thế giới này. Tôi đang nằm ở dưới sàn, tôi đành cố gắng đứng dậy để xem cái lưng "chết tiệt" của tôi. Tôi soi gương.

Không thể tin vào mắt mình nữa, lưng tôi đẫm máu, lưng của chiếc áo trắng mà tôi đang mặc đã bị nhuộm một màu đỏ tươi. Tôi đi vội vào phòng tắm,  xả nước đến khi tôi không còn thấy một giọt máu nào ở lưng tôi nữa thì thôi, nhưng tôi thật sự là không thể tin vào mắt mình nữa. Đằng sau lớp máu tanh đó, có một hình vẽ kì quặc hiện lên rõ ràng ở lưng của tôi.

Cái hình vẽ đó như đã in sâu vào da thịt tôi vậy, tôi nói vậy bởi vì ở chính giữa cái hình vẽ đó có một viên Hồng ngọc.

Tôi tự nhủ:

- Chỉ là mình quá mệt sau cơn đau vừa nãy nên mới bị hoa mắt thôi, thực ra là không có gì đâu... đi ngủ một giấc là xong ngay mà.... ngủ... chỉ cần ngủ thôi- giọng tôi run run.

Cho dù là chính tôi nói vậy nhưng tôi cũng biết rằng đây không phải là mơ, đây là sự thật, lưng tôi có một cái ấn ký đó chính là sự thật không thể chối cãi.

( mong các bạn đọc truyện xong thì ấn bình chọn ở góc bên phải màn hình nha )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro