Chương 5: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt tôi cứ chảy ra mà tôi cũng không biết cách để dừng lại.

Viện trưởng thì đã đi khỏi nhưng mẹ Cẩm Ngọc vẫn ở đây, nước mắt dàn dụa.

Tôi lau nước mắt, không thể bỏ cuộc dễ như vậy, tôi nhất định sẽ làm cho những người đó sống không yên. Đúng, tôi nhất định sẽ làm vậy

Tôi đi ra ngoài cổng cô nhi viện, mọi người đang đợi tôi ở đó. Tôi lên xe và đi tới nhà của người phụ nữ đó. Ngôi nhà đó thật là tráng lệ, có lẽ còn rộng gấp đôi cô nhi viện của tôi đã sống. Cổng đã mở, một người ăn mặc rất lịch sự ra đón chúng tôi. Chắc những đứa trẻ ngồi gần tôi đang nghĩ là họ sẽ được sống vô cùng sung sướng, nhưng không. Họ đâu có nghe thấy những lời nói tàn nhẫn của viện trưởng chứ.

Chúng tôi xuống xe và từ từ đi vào căn biệt thự đó, tôi cảm thấy một luồng khí đang chèn ép tôi, làm tôi vô cùng khó thở, dần dần luồng khí đó đã truyền vào lưng tôi, vào chỗ có ấn ký của tôi...

Trong ngôi biệt thự này vô cùng tráng lệ, từ bàn, ghế, tường, bức tranh trang trí gắn ở trên tường đến những vật nhỏ nhất như ly, chén,..... đều lung linh và bóng loáng, có một số đồ vật còn được làm từ vàng hoặc dát vàng. Tạo thành một nội thất vô cùng sang trọng và quý phái. Hoa viên cũng đẹp không kém, những cây cảnh, hoa, đều được cắt tỉa rất đẹp mắt, ngay cả những cây cỏ cũng được tỉa gọn gàng, ở chính giữa là một cái hồ khá lớn. Mặt hồ trong xanh, có thể nhìn thấy cả mấy chú cá rồng đang bơi,..... Nói chung là rất hoàn hảo, không thể chê vào đâu được.

Một người phụ nữ tầm 30 tuổi ăn mặc rất sang trọng, bên cạnh có một " thím" ăn mặc rất lịch sự đi ra từ đại sảnh nói:

- Ta tên là Ngọc- Hoàng Thiên ngọc, từ giờ ta sẽ là mẹ nuôi của các ngươi. Còn đây là quản gia, tên của bà ấy là Lam Vân. Từ giờ trở đi, Lam Vân sẽ là người phân việc làm cho các ngươi. Lũ người hầu trước đây của ta đều bị đuổi hoặc nghỉ việc hết rồi nên sẽ có rất nhiều việc cho các ngươi làm đấy.

Mọi người trong số chúng tôi hầu hết rất là bất ngờ, sự bất ngờ đó hiện lên rất rõ trên khuôn mặt họ. Người không bất ngờ là tôi, tôi đã nghe được hết cuộc trò chuyện của viện trưởng nên không bất ngờ.

Tôi nhìn quanh, không thể nào, tại sao Nhật Minh lại không có một chút vẻ nào là ngạc nhiên hết, cứ như là cậu ta đã biết trước được sự việc này rồi. Có một giọng nói đã cắt ngang suy nghĩ của tôi:

- Nào chú ý đi đừng có mà ồn nữa, các ngươi vừa nghe bà chủ nói gì rồi đấy, công việc rất nhiều, phải làm từ bây giờ mới kịp, không có thời gian cho các ngươi chơi đâu, đây là lịch làm việc của các ngươi. Mau đọc đi, đừng có mà nói với ta là các ngươi không biết chữ đấy, đọc xong thì mau làm việc đi- Bà quản gia tên Lam Vân nói.

Tôi cầm quyển lịch làm việc trong ngày hôm nay dài gần 5m trên tay. Tôi bắt đầu tìm tên của mình:

-Bảo Ngọc...., Hoàng Anh....., Hương Giang...., Lâm Thảo....., ......, ......Nhật Minh, ......., .....

- A, Tú Anh đây rồi- tôi thầm nghĩ.

Để xem công việc của tôi nào, ôi trời đất ơi, công việc của tôi sao lại dọn dẹp ở tận cuối của ngôi nhà này vậy! Trời ơi...

Quản gia Lam Vân đã đưa cho mỗi người một cái bản đồ của ngôi biệt thự to lớn này.

Tôi cầm bản đồ trên tay và còn xách theo một xô nước to, hai cái giẻ lau và một số đồ dùng để vệ sinh nhà cửa nữa. Tôi đã đến nơi mà mình cần phải dọn dẹp.

Không thể tin vào mắt mình nữa, tôi hét lên một tiếng....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro