Chương 6: công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể tin được, nơi này...... nơi này...... thật sự rất là bừa bộn. Tại đây có hai căn phòng khá lớn chuyên để đựng đồ đã hỏng hay vật gì đó và có một cái phòng vệ sinh vô cùng .... "cổ kính". Cái nhà vệ sinh đó như là đã hơn mấy chục năm không lau dọn rồi. Hai cái cửa sổ bám đầy bụi đến nỗi nhìn qua còn tưởng là cửa sổ bị gỗ bịt vào rồi. Không ngờ là cái biệt thự sang trọng, lộng lẫy, hoàn hảo đến từng mi-li-mét lại có cả chỗ như thế này.

Công việc của tôi trong ngày hôm nay là phải dọn sạch hết chỗ này.

- Đúng là hoang đường mà, một chỗ kinh khủng như vậy mà dọn hết trong hôm nay ư?- Tôi nghĩ.

Bây giờ, tôi bắt đầu làm việc.....

Một lúc sau:

Trời đã tối và tôi đã làm xong........ một nửa. Tôi thở dài, làm theo lời dặn của quản gia Lam Vân, tôi đi về phía bếp.

Mọi người đã tụ tập đầy đủ tại đây, tôi cứ nghĩ là mọi người đã làm xong công việc, không ngờ là cũng như tôi, mọi người đều bị phạt vì chưa làm xong công việc.

Cô Lam Vân đến gần tôi, hỏi:

- Em là người dọn kho ở cuối ngôi biệt thự này đúng không?

- Dạ là em- Câu hỏi quá bất ngờ đối với tôi, tôi chỉ dám khẽ hỏi:

- Có... gì không ạ?- Tôi hơi run.

- Tất nhiên rồi, ngươi chưa làm xong thì cũng không là việc gì đối với ta cả, dù gì đi nữa thì bà chủ cũng đã đi nước ngoài rồi, giờ thì ta làm chủ ngôi nhà này.- Cô Lam Vân nói với vẻ đắc ý

- Nghĩa là sao.... em chưa hiểu?

- Đồ ngu, có nghĩa là ngươi và các bạn của ngươi phải ngủ ở chỗ đó rồi còn gì nữa, chỗ đó vốn là chỗ ngủ của bọn có thân phận thấp hèn ở trong ngôi nhà này rồi, ha...ha...ha..ha. Còn về hình phạt của các ngươi vì không hoàn thành nhiệm vụ là tối nay không được ăn cơm.- Quản gia nói xong thì đắc ý bỏ đi.

Mọi người đều nhìn tôi, nhìn một cách có vẻ được gọi là hận, mà cũng không phải. Tất cả đứa trẻ được bà chủ "mua về" đã từng nhịn đói bao giờ đâu, chúng chỉ biết hận người đã hành hạ chúng mà thôi.

Tôi chậm rãi đi về nơi được gọi là "chỗ ngủ của osin" hoặc là "nhà kho" gọi như nào cũng được, tuỳ.

Đi được một đoạn, tôi nhận ra có người đi theo mình:

- Ai...

- Là mình đây, Mình là Nhật Minh đây nè Tú Anh.

Ồ hoá ra là cậu ta, tôi luôn cảm thấy lạ về ngoại hình của tôi và Nhật Minh. Tôi và cậu ta đều cao, người nhỏ nhưng. Cậu ta có tóc trắng, tóc tôi lại có màu đen. tôi có cặp mắt đỏ tươi, mắt cậu ta lại màu xanh ngọc. Màu tóc và màu mắt của cậu ta ngược lại so với màu mắt, tóc của tôi. Tôi luôn có cảm giác đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi, tôi với cậu ta đều không có ký ức...

Có hai phòng, 1 phòng dành cho nam, phòng còn lại dành cho nữ. Tôi đi vào căn phòng dành cho nữ, ngủ một giấc dài....

Sáng hôm sau, tôi gặp Nhật Minh, cậu ta khác hẳn mọi hôm. Người cậu ta ướt sũng do mồ hôi, cặp mắt thâm do không ngủ được...

( chuyện gì đã sảy ra với Nhật Minh, mời đón đọc chương sau, nhớ bình chọn đấy)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro