Chương 7: Sự thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lại gần cậu ta, cậu ta nhìn tôi, nhìn vào lưng tôi, chính chỗ ấn ký của tôi.

Tôi giật mình, cậu ta biết gì đó sao? nhưng tại sao...

-Cậu... Cậu... nhìn cái gì... hả- giọng tôi run run.

- Không có gì- Cậu ta mang theo cái mặt lạnh mà bỏ đi.

Chẳng nhẽ cậu ta biết tôi có một cái ấn ký sao? Cậu ta biết gì về nó?...

Hàng loạt câu hỏi khó hiểu hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi biết, người có thể trả lời câu hỏi của tôi không phải là ai khác, chính là Nhật Minh.

Tôi đến gần cậu ta:

- Nhật Minh....

Cậu ta quay lại:

- Có gì không?

- À... không có gì đâu...

Thực sự là tôi rất khó để nói ra, lỡ cậu ấy chưa biết thì sao, lỡ chỉ là trùng hợp thôi thì sao...

ÀI thật là đau đầu mà, hừ... Chờ chút, á á á phải đến phòng khách để nhận công việc không thì lại bị "sạc" một trận cho coi. Tôi vội chạy thật nhanh để đến phòng khách, có vẻ tôi đã thuộc đường rồi. Ở phòng khách, mọi người đã tụ tập đầy đủ, trừ tôi... và Nhật Minh.

Cậu ta có thể ở đâu chứ, nãy tôi còn thấy cậu ta đi ra hướng này mà.

- Hồ Tú Anh- một tiếng hét lên gọi tên tôi.

Tiếng này là tiếng của bà quản gia Lam Vân.

- Dạ...

- Tại sao giờ này mới đến hả?

- Um....

-Mau đi ăn sáng rồi cắt cỏ, tưới cây, chăn cá, trồng hoa, xếp ghế đá,đu quay ra cho ta. Chỉ được làm trong sáng nay thôi, phải làm đủ hết, không thì nhịn nghe chưa.- Quản gia Lam Vân nói.

- Ờ- tôi thì thầm.

- Biết rồi thì đi làm đi, à mà còn thằng Nhật Minh nữa từ sáng tới giờ không thấy đâu hết, hôm nay không cho nó ăn nữa, nuôi mà không làm gì thì chỉ tốn cơm thôi.

Thật sự tôi không muốn nghe bà ta nói Nhật Minh vậy chút nào, tôi cũng không biết là từ lúc nào tôi lại để ý đến cậu ta như vậy.

Những người mà trước đây thân thiện, tốt bụng, luôn giúp đỡ nhau thì bây giờ đang cười sau lưng tôi, nói xấu tôi, chơi xấu tôi.

Tôi đi khỏi phòng khách và ra hoa viên, một cái hoa viên to bằng cô nhi viện mà trước đây tôi từng sống thì làm cách nào để cắt cỏ hết đây, tôi còn rất rất nhiều việc phải làm nữa.

Bỗng nhiên có một giọng nói văng vẳng bên tai tôi:

- Ngài từ lúc nào lại phải làm thuộc hạ cho người khác vậy?

- Là...ai mau ra đây.

- Tôi là thuộc hạ của ngài.

- tại sao ta không nhớ gì hết?

- Tất nhiên là ngài không nhớ rồi, ngài chỉ là một nửa sức mạnh của ông ấy thôi, ngài đâu phải là ông ấy.

- Ta? Sức mạnh gì chứ? Mà ông ấy là ai? Và cả ngươi nữa ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là trò đùa của bọn họ?

- Ha ha ha ha, ngài thật sự không có một chút ký ức nào nhỉ, thứ nhất ngài chính là một nửa sức mạnh của Tử Thần. Thứ hai, ông ấy chính là Tử Thần. Thứ ba, ta là thuộc hạ trung thành nhất của Tử Thần và giờ sẽ là thuộc hạ trung thành nhất của ngài, tên tôi là Gia Phong. Thứ tư, đây là sự thật và không phải trò đùa của ai cả. Thứ năm, ngài không phải là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro